chương 25: thất hứa với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Tổng giám đốc, bọn chúng đã được tôi xử lý rồi ạ."

Taehyung lắc đều ly rượu, trầm mặc nhìn về hướng hoàng hôn xa xăm, giọng nói lãnh đạm cuối cùng cũng cất lên. "Được rồi, xong việc thì cậu có thể về Seoul giải quyết chuyện của mình, còn vấn đề gì phải báo cho tôi biết."

"Vâng!"

tút, tút.

Tiếng kết thúc cuộc gọi kéo dài, mang theo tâm trạng khó nói thành lời của hắn. Uống hết ly rượu, hắn nhanh chóng cho thứ gì đó vào túi rồi lái xe rời khỏi căn cứ bí mật.

Tối đến, Taehyung vì sợ em lo lắng nên trước khi đi không quên căn dặn vài điều. Đôi mắt cưng chiều đặt trọn lên gương mặt xinh xắn mà ám áp nói. "Sữa anh đã pha sẵn còn để trong tủ lạnh, cẩn thận nóng trong lúc hâm lại, trước khi ngủ nhớ mang tất để giữ ấm chân. Taehyungie đi một chút sẽ về, ở nhà ngoan nhé."

Cậu ngây ngô cười một cái, ngọt ngào trả lời. "Em biết mà, anh mau về sớm nha, bye bye."

Nhìn cậu đã vào nhà, hắn mới an tâm mà tiến lại gần con xe đen huyền đã đậu từ trước. Nhu nhuận ban nãy không còn tồn tại, thay vào đó là luồng sát khí lạnh lẽo

Hắn không nghĩ có ngày mình phải thất hứa với Jungkook chuyện mình sẽ không đánh nhau nữa, nhưng hắn không thể để cái tên mặt dày đó sống yên ổn từng ngày được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tên khốn đó đã làm, hắn sẽ chẳng tài nào ngủ yên được.

Loại cặn bã như này, triệt để sớm càng tốt.

"Đến nhà kho."

"Vâng!"

____________

"Thằng chó nào? Thằng chó nào dám bắt tao!!?Mày biết ba tao là ai không hả?"

Soo Dalyun bị vòng tay ra phía sau thành ghế mà trói chặt vào, bịt mắt kín mít, giở giọng ỷ lại la lớn. Taehyung bên này đã lẳng lặng quan sát hắn, khuôn mặt lạnh băng chăm chăm một hướng tìm cách giết chết kẻ đê tiện này, tên không não suốt ngày gào lên chỉ tổ khiến người khác chói tai.

"Nói thử xem, ông già nhà mày làm được cái gì?"

"À... thì ra là mày! Thằng khốn Taehyung! Tức giận việc tao phá hoại vuông tôm của mày chứ gì. Đáng lắm, mày xứng đáng bị tất cả. Jeon Jungkook của tao mày cũng dám cướp thì còn chuyện gì mày không dám làm nữa!"

Cố vùng vẫy ra khỏi sợi dây thừng dày cui trói quanh tứ chi, hắn phát điên mà thốt ra những câu nói bẩn thỉu. Đôi mắt hổ phách dần dần hiện ra, chứng tỏ bản thân Kim Taehyung đang dường như không kiềm chế.

"Nói không biết ngượng miệng à? Không nói được lời lẽ hay ho thì ngậm mồm vào, phun ra toàn đất thôi!"

Hắn nắm lấy cổ áo hắn, tức giận gằn giọng. "Loại chó má như mày còn có quyền nhắc đến Jungkook ư? Em ấy tao xem là vàng là ngọc, còn thằng rẻ rách nhà mày lại làm em ấy bị thương!"

Dalyun cười lớn, dí sát mặt mình vào hắn, bày giọng đểu cán. "Vài ba cái lời khuyên nhảm nhí đó, ông đây chẳng để vào tai đâu. Tao muốn phá hoại tụi bây, tao muốn tất cả của mày

Chưa đợi tên điên kia nói hết câu, Taehyung đã phủ lên gương mặt hắn vài cú đấm mạnh bạo.

"Em nhỏ không thích tao đánh nhau, đặc biệt là với những loại cặn bã. Kim Taehyung tao nói lần cuối, tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn ở nhà, nếu còn cố gắng làm phiền đến Jungkook hay bất cứ người nào khác trong gia đình tao--"

Nói đoạn, hắn lấy một khẩu súng được trang bị trước đó, ảm đạm nhắm về hướng bia đạn phía sau Dalyun, dứt khoát bắn một viên ngay trọng tâm, đầy sát khí nói. "Thì não mày sẽ giống như bia đạn đó đấy, mất đi một khoảng trống mà chẳng thể nào lấy lại được."

Lời nói vừa hết, Kim Taehyung cũng rời khỏi, để lại gương mặt không nổi giọt máu của Dalyun. Lúc còn đi học, hắn không nghĩ Taehyung sẽ có lúc đáng sợ như vậy, bề ngoài thư sinh nhưng bên trong lại là một con hổ chưa có dịp gầm lớn.

__________

Về đến Kim gia cũng đã gần khuya, hắn ngồi trong xe mệt mỏi xoa xoa thái dương.

Taehyung nhẹ nhàng bước vào phòng cậu, thấy tấm lưng được phủ bằng chăn bông ấm áp, trên tay còn ôm thỏ Snowball. Có vẻ là đã ngủ say.

Hắn chầm chậm tiến lại quan sát kĩ em nhỏ. Hơi thở đều đều, đôi mắt có hai hàng lông mi cong cong đang nhắm nghiền lại, môi xinh chu chu, vài cọng tóc con vô tư bay qua bay lại. Bàn tay đặt ngay gối như điểm tựa.

Thiên sứ.

Thiên sứ sao?

Cầm lòng chẳng đặng mà phủ lên gò má một nụ hôn không khiến cậu thức giấc. Đắp kĩ chăn lại cho cậu, với tay lấy vớ đeo vào cho Jungkook. Còn hắn thì an phận trải nệm phía dưới sàn thay vì ngủ trên giường.

Sáng hôm sau.

Sâu nhỏ vô tư cuộn tròn trong chăn bông, lăn qua lăn lại không hiểu vì sao lại lăn luông xuống giường.

Ạch.

Jeon-mít-Jungkook rụng cái ạch. Nhưng không đau, hình như là có đệm êm đỡ hộ.

Vì Jungkook đêm qua ngủ rất ngon, hắn mà động đậy lên giường thì em nhỏ chắc chắn sẽ thức giấc và khó vào giấc lại nên hắn đành ngủ dưới đệm.

"Tae... Taehyungie?"

Jungkook dụi mắt để nhìn rõ gương mặt đang dần phóng to. Tưởng chừng người đối diện còn say giấc, nào ngờ lại thản nhiên ôm chặt cậu.

Jungkook nhoẻn miệng, em nhỏ thuận tay vòng qua eo hắn, một nụ hôn dịu dàng như lời chào buổi sáng được đặt lên đầu mì thơm thơm.

"Sao Taehyung không lên giường ngủ ạ?"

"Jungkook dạo gần đây khó ngủ, sợ em thức giấc." Hắn ôn nhu nhìn cậu, tay nghịch nghịch tóc.

"Có lạnh lưng không ạ?" Cậu hỏi bằng giọng mũi, lo lắng mà vô thức sờ sờ vào lưng.

"Có lạnh một chút, nhưng sức khỏe của Jungkook là trên hết."

"Em cảm ơn Hyungie ạ." Em nhỏ cười khúc khích khi biết anh người yêu quá đỗi quan tâm mình.

Taehyung không nói, trực tiếp hôn lên môi em nhưng Jungkook nhanh chóng chặn lại bằng tay.

"Em chưa đánh răng..."

"Không sao--"

Jungkook kiên quyết chặn hắn lại, miệng mấp máy. "Em đi đánh răng đã, sẽ cho Taehyung hôn nha."

"Ngoan quá đi!" Taehyung cưng nựng má em, đồng thời bế Jungkook vào nhà vệ sinh làm chuyện gì đó mà 30 phút sau mới ra.

Nông trại ctthe'z

"Jungkook, một tí nữa có xe của xưởng Malshim đến để lấy cà phê về đóng gói. Em lo liệu dùm chị nha." Bongcha vỗ vai cậu.

"Chẳng phải đã hủy hợp đồng rồi hả chị?" Jungkook thắc mắc.

"Chị quên báo với em, trong hợp đồng nêu rằng phải hợp tác làm ăn trên hai lần mới có thể hủy... Có gì mình giao cho họ lần này rồi khi kết thúc chị sẽ tìm xưởng đóng gói khác uy tín hơn."

Jungkook gật gù. Song, từ xa đã có xe đến.

/ bíp bíp /

"Lại gặp cậu! Jeon... Jeon Jungkook nhỉ?" Lão Malshim nhảy tót xuống xe dò hỏi, vẻ mặt bỉ ổi lộ rõ.

Jungkook sượng trân, gắng gượng nở một nụ cười không đúng nghĩa. "Vâng, tôi là Jeon Jungkook. Ở đây có ba mươi bao cà phê bi, để tôi đi lấy cân----"

"Không cần! Tôi có sẵn đây."

Lão đã kĩ càng chuẩn bị săn mưu đồ để trả thù chuyện vuông tôm. Vặn cho cân đồng hồ bị lệch năm ký rất tinh vi.

"Cậu để ý kỹ đi. Không thì lại bảo bên tôi ăn gian!" Lão cười khà khà, sai đàn em vác từng bao lên cân.

"Hm... Một bao ba mươi ký, 16.000won. Ba mươi bao là 26.000won. Nhìn kỹ và lấy tiền đi, tôi còn phải về xưởng có chút việc, nhanh lên nhé!"

Lão hối thúc Jungkook, chiêu trò đánh tâm lý bị mọt ăn từ lâu rồi mà sao lão vẫn kiên trì dùng đến thế?

"Chờ đã, chuyện gì mà vội vàng? Cuộc vui còn dài mà!"

Cậu cười cợt vào mặt lão, nhếch mày nhẹ. Lấy tay vòng ra sau chỗ có bánh răng cưa làm cân bị lệch kim. Dứt khoát vặn mạnh, bàn cân đột nhiên cao thêm một chút cho túi cà phê đúng với số ký của mình. Cậu khoanh tay, nghiêm mặt chờ lão trả lời. "Tôi cho ông hai phút giải thích đấy."

"Mày... Mày! Kim Taehyung, Kim Chuntae đâu? Sao lại để thằng oắt con ở đây làm loạn thế hả?"

Quê quá hóa giận. Lão ta ầm ỉ một trận đến lúc Jungkook thét lên mới chịu dừng lại.

"Sao cứ thích ồn ào nhỉ? Bây giờ có hai thứ tôi cần nói với ông, một là hủy hợp đồng, hai là phắn ra chỗ này, đứng ở đây sợ sẽ thối đất ấy."

Cậu ngoảnh mặt rời đi, bỏ lại lão già đang không ngừng ấm ức tức giận.

"Lũ chúng mày được lắm!"

___________

"Mẹ kiếp lũ ở nông trại ctthe'z!" Lão tức giận đập tay xuống bàn.

"Vậy bây giờ... đại ca tính sao?" Dalyun bên cạnh gặng hỏi.

"Đốt!"

"Vâng... vâng?"

Dalyun ngạc nhiên. Lão già này còn bao nhiêu kế nữa vậy? Mỗi lần có chuyện gì lại lôi kéo hắn vào. Dính dáng vào chốn giang hồ thì chạy đằng trời mới thoát. Phiền chết đi được!

"Tao bảo là đốt nông trại nó!"

"Nhưng... nhưng..."

"Đã theo tao thì đừng nhưng với nhị, mày đi kéo thêm thằng Dongchan và Beomseok. Tao sẽ đi kêu Joonwoo và Boorong."

"Tụi nó bảo sẽ không đi theo em nữa đại ca à."

"Mày ngu thế? Miệng tụi nó bảo vậy chứ có tiền, mắt lại sáng rỡ lên. Không nói nhiều, mày làm sao thì làm. Tối nay phải có đủ mặt tụi nó và mày ở nhà tao để bàn chuyện."

"Được, đại ca. Em sẽ cố!"

"Ừm!"

"Để tao xem, đến lúc cái nông trại nó tiêu tàn thành tro bụi rồi thì nó còn gì trong tay! Dám đấu với tao à? Không dễ đâu."

fwairyteguk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro