chương 3: cấp trên cấp dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiguu! Tan làm rồi! Thật khoẻ!" Trưởng phòng kỹ thuật Ganghun vươn vai mệt nhoài. Công việc chất đống đổ dồn vào y, làm thì lương cao thật đó nhưng mệt mỏi là điều không tránh khỏi.

Một nhân viên mới rủ rê. "Đi đâu chơi không mọi người?"

"Thôi, chú mày đi đi. Anh về trước, nay bà xã có làm cơm mà không về nhà thì xác định hôm nay anh mày ngủ ngoài đường." Trưởng phòng Cho cười khà khà cho qua chuyện, mệt mỏi nhiều giờ nên cũng không có tâm trạng đi đâu chơi.

"Mọi... Mọi người! Tổng... Tổng giám đốc đến!" Shin Soeun mắt chữ O hấp tấp chạy vào thông báo với mọi người.

Mọi người đồng loạt đứng dậy chải chuốt lại tác phong. Tiếng cạch cửa khiến mọi người khẽ giật mình.

"Chào Tổng giám đốc!!"

Taehyung gật đầu với mọi người như lời tạm biệt, dù đã đi xa nhưng mùi hương bạc hà vẫn loảng thoảng đâu đây.

Chung Hee vẫn cúi đầu chào giống mọi người cho dù chưa hiểu chuyện gì.

Cả phòng thở phào hơi dài, nhân viên mới nhân cơ hội hỏi. "Anh Ganghun này, vì sao mọi người đều phải chào Tổng giám đốc thế? Cái này nên dành cho những ngày quan trọng của tập đoàn thì hơn. Vả lại Tổng giám đốc cũng nhỏ tuổi hơn mình..."

"Suỵt!" Ganghun bụm miệng người bên cạnh, nhìn ngó xung quanh.

"Cậu cẩn thận cái miệng, trong Haland này ai cũng nể Tổng giám đốc. Cho rằng nhỏ tuổi hơn đi nhưng vẫn dưới trướng cậu ấy, chẳng lẽ cấp trên mình đi qua mà mình làm ngơ à? Phép lịch sự tối thiểu thôi anh bạn tôi, lộn xộn là trừ lương như chơi đó."

Ah Reum đứng bên cạnh Ganghun nói thêm, mong rằng Chung Hee sẽ hiểu. "Em mới vào làm nên không biết đấy Chung Hee, Tổng giám đốc là người lịch sự và tốt bụng lắm đó. Tuy rằng bề ngoài có hơi lạnh lùng, ít nói nhưng mà là một người ấm áp cực kì. Tụi chị thì không sao, nhưng nếu người bên bộ phận khác nghe được, em sẽ không xong với họ đâu."

Như được giáo huấn vài phút, gật đầu đã hiểu.

"Mọi người về cẩn thận."

"Ừm, tạm biệt và cẩn thận!!"

Bầu trời đen như có hẹn mà kéo tới. Haland đã có vài tầng bao trùm mảng tối, vài tầng vẫn còn sáng đèn vì mải mê lo liệu công việc của mình, chẳng hay chẳng biết hiện giờ đã hơn 6 giờ chiều rồi.

__________

Hắn về đến nhà đã tám giờ tối, xoa xoa thái dươbng đầy mệt mỏi rồi lên lầu thay đồ. Cả ngày vùi mặt vào mớ giấy kia, Taehyung quả nhiên không có thời giờ để suy tính đến vấn đề khác. Haland vẫn đang giữ vững tiến độ, hắn không muốn vì chuyện riêng mà làm sao nhãng.

Hắn trên lầu đi xuống, mở tủ lạnh lấy một ly ca cao được pha sẵn, sang lò vi sóng hâm lại. Xong xuôi thì thấy Taehyn đang ăn bắp rang bơ và xem tivi, bèn hỏi. "Taehyn, em về đây rồi học ở đâu vậy?"

"Em học ở đại học Hankuk, ngành Truyền thông đa phương tiện."

Con gái út Kim gia từ lâu rất đam mê những việc có tính chất sáng tạo, cô vì vậy đã theo học ngành Truyền thông để có thể trở thành một nhà báo thực thụ.

Taehyn từ lâu luôn bị họ hàng so sánh với anh chị mình, vì cô không nổi bật, cũng không học giỏi như Taehyung và Taehye. Anh cô thì làm Tổng giám đốc, chị cô thì làm Luật sư. Những danh chức cao sang đó Taehyn có mơ cũng không nghĩ bản thân có thể ngồi vào được.

Ông bà Kim không hẳn là ép Taehyn học đòi theo hai đứa con lớn, vì cô cũng là con út, phần nữa là hai anh chị đã quá giỏi, nếu ép thì sẽ khiến Taehyn càng thêm mệt mỏi hơn thôi, nhưng cô vẫn luôn tự đặt cho bản thân một bức tường vô hình mang tên "áp lực", cô cho những áp lực đó là động lực để ngày càng cố gắng nhiều hơn thế nữa.

Nhà trọ Kaun.

"Jungkookie, giúp mình làm bài này với. Mình suy nghĩ muốn nổ não nhưng làm không được." Park Jimin nhăn mày nhăn mặt mong được giúp đỡ từ cậu.

"Ngành Y cũng làm cái này nữa à? Mình tưởng phác thảo vẽ trực tiếp và thực hành là thôi chứ?"

Hằng ngày Jimin cứ chuyên tâm vẽ vời, nay lại khó khăn vì một bài thiết kế như vậy khiến cậu không thể làm ngơ.

"Đúng là vậy, nhưng cô Haji có vẻ ghim mình rồi. Do mình không chịu giúp Hamin, con cô ấy làm bài báo cáo nên mới đày đọa mình làm bài thiết kế chẳng phải chuyên môn này. Tức thật!"

"Tính kì thế, con cô ấy sao không làm? Lại đùn đẩy qua cậu chứ?"

Jeon Jungkook nhăn mặt. Cậu rất ghét những người hay ỷ lại, suốt ngày múa rìu qua mắt thợ, tự cho mình là nhất.

"Cậu biết Woo Hamin mà, học dở tệ hại. Sẽ rất phiền phức nếu dính líu đến cô Haji nên mình cũng không để tâm đến, dù gì việc con trai cô ấy đứng hạng bét trong lớp luôn được phơi bày rõ ràng. Đứng sau cái bóng của mẹ mình cũng có khá khẩm lên mấy đâu."

"Được rồi, nếu có chuyện gì ấm ức thì nhớ nói với mình đấy nhé."

"Ừm ừm, cậu làm giúp mình nha!"

"Được thôi!"

Jungkook cười cười rồi thích thú thực hành sở trường của mình, nhưng vừa làm được khoảng chừng nửa bài thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Hello! Mình có đem đồ ăn qua cho hai cậu này."

Jungkook là người hay đói về đêm, Hayoung đem đồ ăn đến thì quả là vị cứu tinh của cậu đây mà.

"Mau vào nhà đi, trời đang lạnh."

"Ừm!"

Hayoung lấy tay se se hai vành tai đỏ au của mình. Khí trời Seoul đang độ giao mùa, lúc nắng lúc mưa nên khiến con người nhiều lúc phát bực vì gặp nhiều trở ngại khi đi làm, đi học.

"Này, có đem cho hai cậu sữa chuối và nước ép cam. Có cả bánh gạo cay, phô mai que nữa đó nha."

"Nhiều... nhiều đồ ăn như này mà cậu không mua cho mình món nào à?"

"Mình ăn chung với các cậu mà. Thôi, mau ăn đi kẻo nguội."

Jungkook và Jimin đồng loạt bắn tim Hayoung khiến cô bật cười. Cả ba ăn uống no say đến tận 8 giờ tối. Hayoung sang tuần là đã dọn sang ở chung với hai cậu bạn mình rồi, vì ba mẹ cô đi du lịch tận 2 tháng trời, vả lại đường từ nhà trọ đến trường cũng thuạn tiện. Bộ ba xinh đẹp ăn uống no say thì cơn buồn ngủ lại đến. Dọn dẹp sơ sơ, ai về phòng nấy.

Sáng hôm sau.

/ reng reng reng /

Tiếng chuông báo hiệu ra chơi hai mươi phút, Park Jimin đi ra chỗ cũ để ngồi cùng Oh Hayoung và Jeon Jungkook.

"Hai cậu, nhìn kìa!"

Nhìn theo hướng chỉ tay của Jimin, lọt vào tầm nhìn của hai người là một cô gái tóc xoăn ngắn, mặc đồng phục học sinh trường đại học Hankuk, trên cổ đeo thẻ dây màu đỏ, trông rất sành điệu và cá tính.

Đó là cách để nhận biết sinh viên đang học năm nào. Năm nhất thì màu xanh dương, năm hai thì màu đỏ, năm ba màu xanh lá còn năm tư thì màu vàng. Cô vai đeo balo, tuy đơn giản nhưng lại bắt mắt vô cùng, khiến ai cũng trầm trồ, ca ngợi.

"Ai vậy ta? Hai cậu biết không?" Hayoung không biết cô gái đó là ai. Sinh viên năm nhất thì cũng gặp sơ qua nhiều người nhưng chưa từng thấy ai nổi bật như thế.

"Kim Taehyn, sinh viên năm hai mới vào, học năm nhất tại Đức nhưng vì môi trường không hợp nên chuyển về Hàn học. Là con gái út của Kim gia danh giá, em gái của Kim Taehyung, Tổng giám đốc tập đoàn Haland nổi tiếng."

Park Jimin đọc một lèo những thông tin hồi nãy mới nghe lỏm được của tụi trong lớp.

"Cô gái này... quen quen thế nhỉ?"

Kí ức vội ùa về. Jungkook thoáng nhớ được hình ảnh cô gái đeo mắt kính kèm phong cách cực kì thời trang đang đi tới chỗ người "cướp đồ" của mình.

"Là ai vậy Jungkook!?"

"À... à không có gì."

Jungkook cũng không cố nhớ nữa, bèn lắc đầu cho mọi ký ức bay đi.

_________

"Bây giờ cả lớp nghỉ mười lăm phút nhé!" Vì học hai tiết liền nên cô Jiah tốt bụng cho học sinh nghỉ mười lăm phút.

"Vâng ạ!" Cả lớp cùng đáp.

Jungkook nghe thế liền lấy điện thoại ra lướt Instagram.

/ bạn có tin nhắn mới /

bộ ba tấu hề nhà Busan 🤡

kizzwyoung
hú le hú le jm jk

wprkji
wae

jtsk.jeon
chiện gii

kizzwyoung
hôm nay cô kyungcha lớp mình ở lại thực hành thêm gì đó, có lẽ sẽ về trễ nên chắc hai cậu về trước nhé, không cần đợi mình nhaa

wprkji
a... cô lớp mình cũng vậy nè, mới vừa nói xong luôn, kêu ở lại thực hành thêm kỹ năng để sắp tới thi dự án cho đội y trong giải thi đấu đội tuyển lần này... vậy là jungkook về một mình ư? ổn không á?

jtsk.jeon
mình ổn mà, hai cậu ở lại học đi, học xong thì về cẩn thận nha!

kizzwyoung
yes, sir :3

wprkji
oki oki

Jungkook thả tim tin nhắn hai người bạn mình rồi ủ rũ cất điện thoại vào trong cặp, một mình là điều gì đó rất nhàm chán.

_________

Kết thúc tiết học, Jeon Jungkook nhàm chán lê bước ra bãi đổ xe, lấy chiếc xe đạp đi ra ngoài cổng trường. Trong đầu cậu nghĩ sẽ rẽ qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ dùng, rồi qua cửa hàng bánh của chị Woohae - Một người chị thân thiết của bộ ba xinh đẹp, là mẹ đơn thân, nhờ có tay nghề làm bánh nên mở tiệm kiếm sống trang trải qua ngày.

"Ghé qua tiệm của chị Woohae trước vậy."

Tiệm bánh Kyewh's Bakery.

"Chào mừng quý khách đến với Kyewh's Bakery! Quý khách cần dùng gì ạ?"

Người phụ nữ trung niên đang mặc chiếc tạp dề chấm bi đỏ xoay người lại khi đang làm dở món bánh.

"Là em, Jungkook."

Người nhỏ cười tươi, đi lại ngồi trên ghế xoay, chống tay trên bàn nhìn vào cái bánh chị Kang đang làm.

"A, Jeon Jungkook sao? Jimin với cả Hayoung đâu? Sao có mình em vậy?"

"Hai cậu ấy đang học thêm tiết thực hành nên không đi cùng em. Chị đang làm bánh gì vậy ạ?"

"Chị đang làm bánh Tiramisu, tên đầy đủ là Tiramisu Chocolate Coffe. Eumsoo cũng thích món này nên chị dự định làm thử rồi thêm vào menu quán luôn."

"Wow! Ngon vậy ạ?"

Hai mắt tròn mở to thể hiện sự thích thú. Cậu thích bánh tiramisu lắm, nhưng vị cậu thích là Matcha cơ! Chocolate cũng ngon nhưng Jungkook vẫn một lòng với Matcha.

"Jungkook rảnh không nhỉ? Nếm thử dùm chị nhé?"

"Được sao ạ?"

"Được chứ. Qua đây."

"Vâng!!"

Cậu cầm muỗng múc lên một miếng.

Ngon thật!!

"Tiramisu mềm mềm, thơm thơm, cộng thêm cái ngọt từ chocolate và cái đắng không quá gắt của bột coffe, lớp kem mịn và béo nữa chứ, ăn vào mát mát lắm ạ, rất hoàn hảo."

Miệng cười xinh để lộ răng thỏ, Jungkook hoàn toàn có khả năng làm đốn tim người khác trong chốc lát.

"Chị cảm ơn lời khen của Jeon nhé!"

"Vâng."

Cậu đảo mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ. "Eumsoo đâu rồi chị? Sao em không thấy ạ?"

Eumsoo là con của chị Kang và người chồng cũ, vì anh ta đã có nhân tình mới nên quyền nuôi con thuộc về chị Woohae. Nếu gặp cậu thì nãy giờ Eumsoo đã đu tít lên người cậu mãi không thôi.

Lần đầu gặp chị là lúc chị đang chật vật khi Eumsoo quấy khóc, chị mới làm mẹ nên không biết làm thế nào, vô tình Jeon Jungkook đi qua, thấy vậy liền xin chị Woohae để mình dỗ bé thử. Nào ngờ cậu vừa mới khom lưng tính ẵm lên thì Eumsoo liền thút thít không khóc nữa.

Là sao đây...

"Nay Eumsoo nghỉ nên chị cho bé qua ngoại chơi rồi Jungkookie."

"À, vâng ạ! Vậy thôi, em đạp xe qua cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ. Cảm ơn chị nhiều nhé."

"Jungkook này! Em đem bánh về cho Jimin và cả Hayoung giúp chị nhé. Bánh này chị làm dư nhưng mai mới bắt đầu bán, để đến mai thì bị hư mất." Chị Woohae đẩy hai hộp bánh trước mặt cậu.

'Em cảm ơn dùm hai cậu ấy nha chị, chúc chị mua may bán đắt ạ." Jungkook vẫy tay tạm biệt.

"Ừm, đi đường cẩn thận đó."

Vì xoay người chào chị nên cậu không để ý một vị khách nào đó đang từ từ bước vào.

"Ui da!"

Jungkook la lên một tiếng, đầu tròn dường như va phải thân ai mà té một cái rõ đau, gắng gượng hết sức ngồi lên nhưng không sao vững được. Nhờ người trước mặt đỡ lấy mới có thể đứng dậy một cách bình thường.

"Cậu... Cậu có sao không?"

fwairyteguk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro