extra - món quà của ba lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rời khỏi nhà vệ sinh mặt mày liền xanh xao, cậu chỉ bảo bản thân vẫn ổn và gắng gượng ăn tiệc cùng mọi người vì vốn dĩ không muốn làm gián đoạn cuộc vui. Taehyung trong suốt buổi ăn đều quan sát động tĩnh Jungkook, đây không phải lần đầu hắn thấy em bé nhà mình như vậy.

Với linh cảm của một người mẹ, bà Kim trong lòng mơ hồ suy đoán đến vấn đề gì đó. Tiệc xong xuôi thì cũng tối muộn, bà nhanh chóng kéo Jungkook vào phòng mình không cho cậu dành phần dọn dẹp.

"Mẹ... có chuyện gì sao ạ?"

Thỏ nhỏ ngơ ngác nhìn bà, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà Kim bất lực cười, xoa nhẹ đầu cậu. "Ngày mai con đi khám cho mẹ, đừng hòng viện cớ là vẫn ổn. Cơ thể con ốm đi nhiều rồi, mẹ không thể không lo."

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì chứ! Sức khỏe con thế nào, mẹ đã luôn đảm bảo với anh chị sui là chu toàn cho con rồi. Vậy nhé, mai đi sớm cùng mẹ."

_________

Bà Kim sáng sớm đã đưa cậu đến bệnh viện, bà không còn tâm trí chờ đợi thêm nữa. Cậu chắc chắn... có gì đó trong chiếc bụng nhỏ xinh xinh đó rồi.

"Chúc mừng cậu! Em bé được 1 tháng rồi!"

"Dạ?"

Cậu tròn mắt với lời lẽ nhanh gọn nhưng có chút khó tin vừa rồi. Cậu không nghĩ lại bách phát bách trúng như thế, chỉ mới "vài lần" mà đã có em bé rồi ư?

"Ừm, là em bé 1 tháng đó, không nhầm đâu. Đây là đang trong giai đoạn phát triển nên em bé sẽ rất yếu, đi đứng cẩn thận, bổ sung thêm chất dinh dưỡng và tránh vận động mạnh nhé."

Bác sĩ đưa cậu ảnh siêu âm, chỉ là một cục bé xíu chưa ra hình dáng gì, nhưng nó lại là một sinh mệnh thiêng liêng, là một đứa trẻ được đưa đến thế giới này.

Tay chân hoàn toàn bủn rủn, cậu nhất thời chưa định hình được sự việc trước mắt là gì. Cậu... có thai rồi sao? Cậu... được làm ba rồi sao?

Bà Kim bên ngoài không khỏi thấp thỏm, bé dâu nhà mình liệu có em bé chứ?

"Mẹ ơi..." Tiếng Jungkook nhỏ dần, bà Kim lúc này mới đứng bên cạnh hỏi han. "Sao rồi con? Kết quả như nào?"

"Dạ... em bé... con có em bé ạ."

Vừa vui vừa ngại, Jungkook âm thầm quan sát nét mặt của bà Kim. Bản tính người bà trỗi dậy, hệt như lúc biết tin có đứa cháu đầu tiên, Hee Eul không kiềm lòng mà rơi nước mắt, ôm chầm lấy cậu. "Giỏi... Giỏi lắm. Con làm tốt rồi!"

Jungkook không đáp, lẳng lặng ôm bà. Em bé trong bụng cậu là điều ai cũng mong chờ, xúc động là điều không thể tránh khỏi. Bà luôn nơm nớp lo sợ Jungkook mai này sẽ giống mình, sẽ bị người đời dèm pha, bà thương Jungkook, thương luôn gánh nặng cậu từng trải qua.

Tình cảm thiêng liêng mà bà đặt trọn cho Jungkook thật sự là rất nhiều, nếu có thể nhận nuôi, bà sẽ sớm xem Jungkook là đứa con ruột của mình mất.

Bụng Jungkook không quá to để tính đến chuyện mua quần áo mới, bà dẫn cậu đến siêu thị mua vài món bổ dưỡng như trái cây, sữa, thịt, các loại ngũ cốc và ti tỉ thứ khác cho cậu bồi bổ trong thời gian sắp tới.

Jungkook ước chừng đồ mẹ chồng mua cho hơn gần trăm món có đủ, cậu không dám cản lại vì bà Kim một mực không nghe.

"Trong thời gian này phải mua rất nhiều đồ, con không cần tiết kiệm thay mẹ, xài thoải mái một chút, mình giàu mà con!"

Bà Kim không đợi cậu biểu hiện gì, liền cầm tay dắt sang gian hàng khác. Dẫu đường nét trên gương mặt giống ông Kim ra sao, vẫn không tài nào phủ nhận được sự phóng khoáng và yêu thương của hắn là giống bà Kim.

________

Chuyện Jungkook có thai, cả nhà Kim gia sớm đã được biết. Hôm nay lại là ngày sinh nhật lần thứ 30 của hắn, quả nhiên điều tốt lành này cần được bí mật để tạo bất ngờ.

Đứa con nít nào cũng muốn được tổ chức sinh nhật vào ngày mình chào đời, chỉ duy hắn từ trước đến nay vẫn không khoa trương mà làm tiệc tùng toàn tiếng nhạc xập xình, nói cách khác là không có thời gian..

Thuở còn nhỏ, Taehyung vốn điềm đạm, lại chẳng nhiều lời, thêm phần ông bà Kim mải mê công việc, không ai để ý đến sinh thần của hắn. Nhờ đó thành quen, Taehyung cũng chẳng để ý, xem nó như ngày bình thường mà tiếp tục làm việc.

Nhưng từ lúc Jungkook bước đến cuộc đời hắn, trong suốt thời gian yêu đương với nhau, cậu đã tự tay làm bánh kem tặng hắn, cùng gia đình hắn ăn một bữa no nê nhưng không kém phần hoành tráng

Taehyung lặng người nhìn dòng chữ nắn nót, baba, baba ư?

Hắn... Hắn có phải mơ không đấy...

"Happy Birthday To You, Happy Birthday-Happy Birthday To You!"

Jungkook cầm bánh kem, vừa đi vừa hát. Cậu ấm áp xuất hiện khiến hắn cảm động rưng rưng nước mắt.

"Sao Taehyungie khóc rồi? Em thương mà... Đừng khóc."

Jungkook đặt bánh kem xuống bàn, trước ngọn nến đã thấy đôi mắt hắn ngấn lệ. Jungkook đó giờ chỉ nghe hắn lạnh lùng chứ chưa yếu đuối với bất kì ai, không lẽ... cậu tổ chức sinh nhật cho hắn rất cảm động à?

"Em bé... hộp qua này là sao?"

"Anh mở ra đi, Jungkookie tặng anh đấy."

Taehyung mở ra, là một tờ giấy siêu âm và bức thư nhỏ bên cạnh. Jungkook thấy hắn chần chừ, liền gật đầu.

Baba Taehyungie ơi, con đến rồi!

Con là em bé, đang ở trong bụng của baba Jungkookie đây, con ở trong đây được hai tháng rồi.
Hôm nay là sinh nhật ba Taehyungie, con không có quà, nên con sẽ là món quà thật là lớn dành cho ba ạ.

Con sẽ ra đời thật mạnh khỏe, con mong ba sẽ thật vui trong ngày sinh nhật của mình, con yêu ba Taehyungie lắm ạ!

Em bé của ba.

Taehyung bật khóc, hắn ôm chặt Jungkook giấu đi mặt mình. Điều hắn mong chờ đã đến, Jungkook đã có em bé!

"Ba nhỏ và em bé chúc ba lớn sinh nhật vui vẻ." Jungkook mỉm cười, tay xoa đi gáy tóc của hắn.

Taehyung vừa mong vừa sợ một ngày Jungkook có em bé, cậu sẽ chịu đau đớn, ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều, vậy nên vấn đề đấy hắn để cậu tự nguyện, hắn không muốn gượng ép ông xã mình.

Vệt nắng ngọt ngào mà em bé nhỏ có được là liều thuốc duy nhất đem đến sự ấm áp cho Kim Taehyung.

________

Haland đương nhiên đều biết Tổng giám đốc đã có xã nhỏ, nhưng Jungkook vẫn lấy làm ngại khi hắn đề nghị cậu làm ở phòng Thiết kế đồ họa với vị trí Nhà thiết kế chính. Đó là ước mơ của tất cả nhân viên mới, cậu không thể bỏ ngoài tai và ung dung ngồi lên chiếc ghế đó được. Vậy nên cậu vẫn tiếp tục làm việc ở studio của anh Minhyuk như mọi khi, vì nơi ấy cũng cần có cậu.

Jungkook dù muốn làm việc nhưng trước sự ngăn cản từ hắn và Minhyuk thì cậu cũng không thể làm gì hơn. Lo sợ cậu nguy hiểm khi trên đường về như trước kia, Minhyuk nói nếu cậu muốn sẽ gửi tài liệu online, tiện cho việc đi lại rất nhiều.

Ông bố trẻ Kim Taehyung đã thức dậy từ sớm, lén vén chiếc bụng phẳng lì của Jungkook mà ngắm nghía. Em bé của hắn đang ở trong đây sao?

Dạ, phải ạ.

Jungkook bị tiếng động lạ làm thức giấc, cậu so với trước đây vô cùng nhạy cảm, chỉ cần tiếng động khẽ cũng đủ làm cậu thức giấc.

"Anh làm em thức giấc hửm?"

Cậu lắc đầu, tay ôm hắn thật chặt. Hắn hôn lên tóc cậu, thủ thỉ. "Cảm ơn em bé nhiều lắm nha."

Cậu không thể nhớ số lần hắn nói cảm ơn cậu là bao nhiêu, vì nó nhiều đến nỗi đến khi ngủ cậu vẫn còn nghe hắn mớ. Jungkook giờ đã có em bé, hắn cưng chiều càng cưng chiều hơn, chỉ mới tối qua đã không cho cậu làm việc, nhất cử nhất động đều phải chú ý đến biểu cảm của hắn.

Jungkook không thấy khó chịu, chỉ là quá bất lực trước sự sốt sắng của hắn. Taehyung cũng tìm hiểu về quá trình mang thai, người có thai sẽ phải thay đổi rất nhiều về ngoại hình, tính cách và khẩu vị sẽ nắng mưa thất thường nên hắn phần nào đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để dỗ dành.

Hôm nay là đầu tuần, hắn vốn dĩ không muốn rời xa hai em bé nhà mình nhưng vì cậu không thể để chồng mình ở nhà nên ép hắn phải đi làm.

"Em bé, em ở nhà một mình sao? Không được không được."

"Tại sao?"

"Tại không được thôi, cho em hai lựa chọn nha, một là em đi theo anh, hai là anh đi theo em."

"Vậy thì khác gì?"

"Khác chữ đó!"

"..."

"Đi đi mà, anh không có tâm trạng làm việc nếu em rời khỏi tầm mắt đâu!"

Jungkook nhếch mày, ôm má hắn. "Nào nghe em, em vẫn ổn mà. Anh phải đi làm, không được vì em mà bỏ bê công việc."

Namjoon cũng xin nghỉ ở nhà để chăm sóc 3 ba con, mọi công việc có thể cho là dồn vào hắn. Nếu để ảnh hưởng đến Haland, Jungkook cũng chẳng muốn.

"Vậy... anh đưa em sang mẹ, em ở nhà một mình anh không yên tâm."

Jungkook hài lòng, miệng cười tươi. Cả hai cùng nhau về Kim gia. Jungkook thay đổi tính cách, hắn cũng thay đổi tính tình, làm nũng với người cần dỗ dành thì liệu có ổn không?

Đến nơi, hắn dìu cậu vào biệt thự, bà Kim nhanh chóng rời gót khỏi các bậc cầu thang để gặp mặt bé dâu.

"Bé dâu!"

"Mẹ!"

Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết, như chưa từng gặp nhau vậy.

"Mẹ trông Jungkook dùm con, chiều con đến rước em ấy."

Taehyung luyến tiếc nựng má bé bầu, hắn không nỡ xa em bé của hắn.

"Được rồi được rồi, để mẹ lo, con đi làm đi kẻo trễ."

Chưa hết câu, bà đã dắt Jungkook vào trong trước sự ngơ ngác của hắn. Xoay người rời đi, chưa đi bao lâu đã nghe được tiếng kêu ngọt lịm của ai đó.

"Chồng ơi!"

Hắn cong môi, dang tay đỡ hờ em bé đang đi tới, cưng chiều ngắt yêu đầu mũi. "Sao đấy? Quên gì à?"

"Dạ, em quên hun chồng."

Nói rồi hun cái chóc vào môi hắn, để lại một trái tim như thuở mới yêu mà rạo rực không thôi.

"Bai bai chồng, chồng đi làm vui vẻ ạ."


fwairyteguk

do ngoại truyện nên ry hong ghi chi tiết nhìu, chỉ những đoạn đặc biệt hoii. còn khoảng 2 extra nx nên mng ráng chờ nhe hêhee ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro