redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chiếc fic yeongyu 

sử dụng lowercase

chỉ đăng tại wattpad chubachakim

redamancy có nghĩa khi bạn yêu một người và người đó cũng yêu bạn.

-

đồi nhỏ, em đợi anh.

- yj ơi, mau lại đây xem thôi, beomgyu tìm được cuộn băng rồi này.

cộp

tạch

rè...rè...rè....

tivi ở góc phòng hiện lên những hình ảnh khiến beomgyu không khỏi hào hứng, cậu bế yj ngồi lên chỗ sofa kế mình. đôi mắt lấp lánh nhìn người đàn ông trong tivi đang nắm hai tay một người con trai khác đầy xúc động.

"anh có yêu em không?"

- ơ quên mất hôm nay có hẹn với anh yeonjun, yj xem tiếp đi, beomgyu đi thay đồ đã.

cậu cười tươi chạy vào phòng, lấy bộ quần áo đã được ủi kĩ, mặc thêm chiếc cardigan kem yêu thích, lại chạy lon ton đến giường, cúi xuống mang đôi converse đã sờn cũ, đế cũng mòn, đứng trước gương mỉm cười nghĩ thầm, anh yeonjun sẽ thích lắm tại ảnh chỉ muốn beomgyu mang giày ảnh tặng thôi, mà ảnh chỉ mới tặng người ta có một đôi.

lại ngâm nga một bài hát, trên tay là bó cúc trắng dại mà anh yeonjun luôn thích, cũng hay mang tặng cậu, còn có cả radio phải cho anh yeonjun nghe bài này mới được.

- a, anh yeonjun, tụi mình đi thôi.

tụi mình luôn hẹn ở đồi nhỏ, đầy gió và nắng, hôm nay tiết trời dần vào thu, anh yeonjun mặc sweater vàng, anh mang converse, anh để beomgyu ngồi phía sau xe đạp đã cũ, chở cậu từ nhà đến chỗ hẹn, chỗ dốc cao thì kéo tay beomgyu đặt lên eo mình, những lúc như vậy beomgyu sẽ hỏi

- anh có yêu em không?

anh yeonjun sẽ giờ là không nghe thấy, chỉ bon bon chạy xe. mặc kệ beomgyu ồn ồn phía sau

- trả lời em đi 

- anh yeonjun có yêu em không?

những lúc như vậy anh sẽ chỉ dùng một tay siết nhẹ tay cậu, nhẹ nhàng đan mười ngón tay với nhau.

tình cảm đó, anh biết, em biết chúng ta biết là được rồi, yeonjun xây cho beomgyu một lâu đài, chẳng phải bằng cát cũng không phải bằng thủy tinh, chỉ bằng những cái nắm tay, cái ôm, những lần âu yếm đủ để beomgyu hiểu câu trả lời là gì.

mỗi khi như vậy, beomgyu sẽ hoàn toàn im lặng, dựa đầu vào lưng yeonjun, ngâm nga câu hát ngọt ngào mà anh chưa từng biết, phải rồi là những giai điệu từ trái tim beomgyu thì làm sao yeonjun biết được. tình yêu đó, em xây đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau.

xe đạp tới đoạn đường khó, cả hai sẽ cùng nhau đi bộ, anh dắt xe, còn cậu thì vừa ngâm nga vừa lấy hoa cỏ ven đường cài lên xe.

đến đồi, sẽ tìm một chỗ râm mát, vỗ vỗ để cậu ngồi xuống bên mình. lúc đó chiếc radio mang theo sẽ được mở, bài hát anh thích sẽ vang lên. 

anh yeonjun chưa từng nói với beomgyu, không phải anh thích bài hát đó mà là anh thích giọng ấm của cậu cất lên theo nhạc, mang cho bài hát cũ kĩ một màu sắc tươi mới êm dịu, anh sẽ lại nắm tay cậu mân mê, rồi hôn.

lúc đó beomgyu sẽ đến bên tai yeonjun thì thầm

- anh lấy em không?

- có muốn về nhà với em không?

- trả lời em đi, đừng để em mong chờ.

anh sẽ lại cười, nắm tay em, lấy một bông hoa cúc trắng nhỏ cài lên mái đầu nâu mềm mại xoăn nhẹ, radio ngưng hát, cả hai lại cùng nhau ra về...

có những cuộc hẹn đôi khi là anh chủ động, cậu vẫn sẽ như thường, hoa cúc, radio cùng bài nhạc và mang giày anh tặng.

anh vẫn sẽ chở cậu trên chiếc xe, vẫn nắm tay khi cậu hỏi, vẫn lặng yên nghe cậu hát nhưng hôm nay anh mang giày da cùng vest.

-hôm nay anh sẽ lên thành phố, beomgyu à

-anh có yêu em không?

-beomgyu à...

-anh lấy em không?

-trả lời em đi yeonjun, đừng bắt em phải mong chờ.

-anh xin lỗi

-anh yêu em

anh yêu em thì tại sao anh lại xin lỗi? yêu em là có lỗi sao? hay là anh không trả lời được câu hỏi kia? vậy là anh không muốn lấy em?

bài nhạc kết thúc rồi, beomgyu đưa cho anh bó cúc mà anh thích, còn cậu ôm chiếc radio cũ quay về, hôm nay một mình cậu tự về, trời bắt đầu se lạnh rồi, tại sao trời mưa mà xung quanh không ướt, lại chỉ ướt mắt cùng đôi má cậu, kì cục quá, như anh yeonjun vậy.

đồi nhỏ, em chờ anh, đừng làm trái tim em đau.

lâu rồi, beomgyu mới lại hẹn anh yeonjun.

lại bó cúc, radio cùng bài nhạc, converse, hôm nay beomgyu mặc vest trắng.

cũng vẫn đồi nhỏ, tiếng radio vang lên, beomgyu cầm bó cúc đứng trước mặt anh

-anh có yêu em không?

tiếng gió nhẹ bên tai, beomgyu thì thầm

-lấy em không?

-trả lời em đi.

tí tách tiếng nước rơi trên phiến đá

-có muốn về nhà với em không?

hoa cúc bị gió lay, vài cánh rơi trên đất đối diện mũi giày beomgyu

-đừng yên lặng như thế, trả lời em đi.

chân khụy xuống, beomgyu đưa tay vuốt ve phiến đá lạnh lùng

-đừng làm trái tim em đau.

bài nhạc radio hôm nay dài đến lạ, không còn tiếng hát trầm ấm ngân theo, chỉ có tiếng gió, sụt sịt, nức nở hòa theo bài nhạc cũ kĩ mà khi xưa anh thích.

📻🎶🎶🎶🎶🎶📻

" dù một ngày hay trăm năm,

dù gần kề hay xa xăm.

nguyện yêu người đến muôn đời, đến muôn đời.

dù đời xô mình có ra sao, có thế nào

dù địa đàng hay nhân gian,

dù hình hài hay tro than,

nguyện đi cùng đến muôn đời, đến muôn đời.

dù đời xô mình có xa nhau, có mất nhau

chẳng phai màu. "

tình yêu em xây đủ lớn để dù thương đau ta vẫn có nhau.

trên phiến đá lạnh lùng, 19xx - 1999

ở đó có thật nhiều hoa cúc, lại thêm một bó được đặt lên.

///

✍13022021 - 17:52 

idea from cầu hôn của ca sĩ Văn Mai Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro