Anh trai tôi quay về sau 4 năm mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OP's Permission GRANTED]

r/nosleep
u/thepoisonedantidote (4.6k points - x3 golds - x10 silvers - x1 wholesome seal of approval)

Anh trai tôi đã trở về sau bốn năm mất tích. Nếu anh ta thật sự quay lại thì tôi đang gặp rắc rối lớn rồi đây.

Bốn năm trước, anh trai tôi mất tích.

Không có gì để bàn cãi. Ở tuổi 24 xuân xanh, anh ấy là một chàng trai "tốt". Anh ấy là thủ khoa tại trường trung học và cả ở đại học, lí lịch sạch sẽ, rất tốt bụng và chỉ có duy nhất một người bạn gái mà anh ấy đang hẹn hò cho đến cái ngày anh ấy mất tích.

Tôi nói " tốt" bởi vì anh ta vô cùng kinh khủng trong mắt tôi. Anh ta là một kẻ nói dối bệnh hoạn, một bậc thầy trong việc thao túng người khác và anh ta đã hành hạ tôi trong suốt nhiều năm qua. Anh ấy hơn tôi 10 tuổi và những trò tra tấn chưa bao giờ chấm dứt. Tôi luôn trong tình trạng thương tích đầy người cho đến cái ngày mà anh ta mất tích. Anh ấy luôn nói rằng anh ấy ghét tôi và tôi nên tận hưởng những nỗi đau mà anh ấy ban tặng cho tôi. Tôi đã thử nói với mọi người khi tôi còn bé nhưng chả ai tin điều đó cả. Không một ai tin tôi. Cuối cùng, tôi đã ngừng cố gắng.

Ngày anh ấy mất tích là ngày tuyệt vời và mãn nguyện nhất mà tôi từng sống.

Anh trai tôi đã trở về sau bốn năm mất tích. Nếu anh ta thật sự quay lại thì tôi đang gặp rắc rối lớn rồi đây.

Xe của anh ấy vẫn còn đậu cạnh lối vào, ví và điện thoại vẫn ở trên bàn, chìa khoá xe vẫn còn trong chiếc hộp cạnh cửa. Cảnh sát rất ít quan tâm đến vụ này, giống như anh ấy chỉ đơn giản là mất tích thôi vậy. Sau một năm hoặc lâu hơn gì đó, tất cả mọi người đã từ bỏ việc tìm kiếm và cho rằng anh ấy đã chết, ngoại trừ mẹ tôi. Giống như bao người mẹ khác, bà ấy vẫn hy vọng đứa con trai yêu quý sẽ trở về.

Mọi người hiểu điều đó. Tôi càng hiểu rõ hơn.

Anh ấy xuất hiện vào một buổi sáng sớm, bước xuống từ một chiếc sedan màu đen huyền bí với cửa sổ đã ngã màu ở trước nhà, đó là theo CCTV của chúng tôi. Chúng tôi không thể nhìn thấy được biển số xe và càng không thể biết chiếc xe đã đi đâu hay về đâu. Anh trai tôi xuất hiện trong bộ quần áo hệt như ngày anh ấy mất tích. Rõ ràng là anh ấy sống trong tình trạng khá tốt và bộ quần áo vẫn còn khá sạch sẽ, chỉ trừ một vết ố cũ. Một vết ố mà mọi người cho là dư âm từ món ớt mà anh ấy ăn vào ngày anh ấy mất tích. Trên giày anh ấy cũng dính chút bụi bẩn.

Bí ẩn lớn nhất chính là việc anh ấy hoàn toàn không nhớ thứ gì cả. Trí nhớ của anh ấy dừng lại vào cái ngày anh mất tích và lại tiếp tục đến đoạn anh ấy bước ra từ chiếc xe màu đen đó. Anh ấy nghĩ mình vẫn còn 24 tuổi và thành thật mà nói thì, có khi lại thế thật. Bị đánh cắp thời gian không phải là một trong những việc kì lạ nhất ở thị trấn này, mọi người gần như đều gật đầu đồng ý với cái giả thuyết "người ngoài hành tinh".

Tất nhiên, phòng của anh ấy vẫn như cũ. Mẹ tôi đã đảm bảo rằng không một ai được chạm vào nó kể từ ngày anh ấy rời đi và khi anh ấy trở lại sau vụ mất tích, mẹ cũng làm điều tương tự. Bà ấy tin chắc rằng anh ta sẽ trở lại nên không ai được di chuyển thứ gì trong căn phòng đó cả. Bà ấy đã rất tan nát và đau lòng nên tôi và bố chỉ có thể thuận theo.

Đêm đầu tiên trở về, anh ấy đã ngủ trong đó.

Anh trai tôi đã trở về sau bốn năm mất tích. Nếu anh ta thật sự quay lại thì tôi đang gặp rắc rối lớn rồi đây.

"Anh luôn luôn vui vẻ với em nhưng không bao giờ hoàn thành cái công việc đó đâu, đồ ngu."

Nửa đêm tôi chợt tỉnh giấc thì bỗng nhìn thấy anh ta đang đứng ở dưới chân giường. Anh ấy đang nhìn tôi với một nụ cười tươi rói trên mặt. Theo nghĩa đen luôn đấy vì nó là một nụ cười toe toét, cong vút bất thường và to gấp đôi một cái miệng bình thường, cứ như thể các nếp đã bị cắt toạc ra bằng dao lam. Đèn ngủ của tôi nằm ở phía cửa nên khi ánh sáng chiếu về phía anh ta, nó sẽ tạo nên những cái bóng chạy dọc khắp khuôn mặt và để lại những khoảng đen giữa lông mày, gò má và cả đôi mắt.

Đôi mắt.

Mặc dù đang ở ngược sáng và đôi mắt phải chìm trong bóng tối nhưng bằng cách nào đó, đôi mắt vẫn hiện rõ mồn một. Cứ như thể chúng chỉ đang phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ trên bề mặt. Chúng được làm bằng thủy tinh và tráng men, hoàn toàn không có các tia máu và cực kì vô hồn.

Anh ta vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi và quần cũ vào cái ngày anh ta biến mất, các vết bẩn trên áo trong đầy kinh dị dưới cái ánh sáng này. Nó đang...rỉ máu.

Bàn tay và cánh tay anh ta khẽ đung đưa trong cơn thịnh nộ. Trên tay phải anh ta còn cầm một con dao trông rất quen thuộc. Tôi biết con dao đó. Anh ta di chuyển cánh tay để đưa con dao lên đầu. Anh ta lao thẳng về phía tôi. Trước khi tôi kịp kêu cứu hay thốt ra lời nào thì con dao đã chuẩn bị đâm vào ngực tôi. Tôi tỉnh dậy.

Tôi bật người ngôi dậy, trái tim tôi như suýt đông cứng đến nơi vì kinh hãi. Tôi đồng thời có cả hai cảm giác nóng và lạnh, buồn nôn và run rẩy ở khắp nơi. Tôi cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình sắp trào ra đến nơi nên tôi đã di chuyển chân sang thành giường để chuẩn bị đi vệ sinh. Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy nó.

Con dao đó nằm ngay trên sàn. Và đèn? Ở ngay dưới chân giường tôi.

Ngay lúc đó, tôi đã chạy sang nhà vệ sinh và xử lí chuyện riêng của mình. Sau khi xong, tôi vẫn còn run rẩy và dội dòng nước mát vào mặt. Nó có vẻ là một chuyện nhỏ thôi nên tôi đã định quay về phòng ngủ. Cánh cửa phòng tôi đã được đóng lại. Nó không đúng chút nào vì tôi chắc chắn rằng mình đã để cửa mở khi chạy sang phòng vệ sinh. Tôi nương theo ánh sáng của phòng mình để đi dọc theo hành lang.

Tôi bước vào và nhìn thấy anh ta đã quay trở lại phòng tôi. Lần này thì anh ấy đang ngồi trên chiếc ghế ở cạnh giường và xoay con dao trên đầu ngón tay.

Anh trai tôi đã trở về sau khi bốn năm mất tích. Nếu anh ta thật sự quay lại thì tôi đang gặp rắc rối lớn rồi đây.

Tôi đứng đó, hoàn toàn đóng băng trước khi cuộc chiến được khơi mào hay có thể phản ứng lại trước bất kì thứ gì.

"Anh đã định giết em vào cái đêm mà anh mất tích." Anh ấy nói với cái nụ cười mất tự nhiên đó vẫn còn treo trên mặt, có quá nhiều răng. "Nhưng rõ ràng là...em hiểu điều đó hơn ai hết."

Bây giờ thì tôi mới phản ứng lại. Tôi lê mình ra khỏi đó và đóng sầm cửa lại để níu kéo cho mình thêm chút thời gian. Dường như trong đó đã vang lên tiếng lộn xộn. Tôi lao xuống cầu thang và tiến tới cửa trước, sẵn sàng để lấy chìa khoá xe và qua đêm ở bất cứ nơi nào không có sự hiện diện của anh ta.

Ngay khi đặt tay vào trong chiếc hộp đựng chìa khoá, tôi cảm nhận ngay thấy ở đó đã có sẵn một bàn tay khác, lạnh ngắt và vô hồn.

"Đang tìm thứ này sao?" Anh ta ranh mãnh hỏi và lủng lẳng chùm chìa khoá trước mặt tôi. Tôi thoáng băn khoăn.

Làm thế quái nào mà anh ta chạy đến đây trước tôi? Làm thế quái nào mà anh ta lại ở đây?

Suy nghĩ đó chỉ thoáng diễn ra trong vòng một giây trước khi tôi tiến về cửa sau và chuẩn bị chạy. Tôi đẩy cửa và nhanh chóng chạy vào rừng. Vâng, vâng. Tôi biết đó là một hành động sáo rỗng quen thuộc trong các câu chuyện kinh dị nhưng đó chính xác là những gì tôi đã làm.

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng và tôi biết chắc rằng anh ta đang bám sát gót tôi. Tôi có cảm giác deja vu quen thuộc khi tôi nhận ra các sự kiện gần giống hệt như cái đêm mà anh ấy mất tích. Tuy nhiên, lần đó thì anh ta không có dao vì anh ta nghĩ rằng chỉ cần nắm đấm của mình là đủ.

Anh ta sai rồi.

Ngay khi tôi chạy đến bìa rừng, nơi xảy ra cái sự kiện định mệnh ấy, tôi quay lại và thấy anh ta không đuổi theo tôi nữa. Thay vào đó, con dao kia lại nằm im trên một vũng máu ở bìa rừng.

Anh trai tôi đã trở về sau bốn năm mất tích. Nếu anh ta thật sự quay lại thì tôi đang gặp rắc rối lớn rồi đây.

Vì vào đêm hôm đó, tôi mới là người cầm dao.

Và tôi đã hoàn thành xong công việc của mình.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/pkfckd
_____________________
Bài đăng của một member tên ThảoVy đáng iu nhất hệ mặt trời trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/posts/884044692505740/
Edited by https://translate-rvn.web.app/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro