Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOA
Ngày 4 tháng 4 năm 44 ionia, tôi bắn tên nghệ sĩ vẽ tranh vì hắn khinh thường nghệ thuật của tôi, hắn còn gọi tôi là tên đeo mặt nạ tâm thần? đúng là một gã tầm thường, nghệ thuật của lão cần phải được làm sạch.
Tôi ném lão xuống giếng.

Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất, thứ dưới đó là một bông hoa thật đẹp!

4 ngày sau, tôi tổ chức biểu diễn tại một ngôi làng. Xác họ được ném xuống giếng.

Sáng hôm sau tôi đến xem lại,đống xác đã biến mất, phía dưới miệng giếng là cả một rừng hoa!

4 tuần sau đó, tôi đến thăm deidara, nghệ thuật mà hắn luôn mồm lải nhải thật dở tệ và nhạt nhẽo.

Tôi ném hắn và cả đống nghệ thuật vẫn còn lưu lại một ít trong sọ và và dạ dày của hắn xuống giếng.

Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất, thứ thay thế nó vẫn là bông hoa tuyệt đẹp kia!

4 tiếng sau buổi biểu diễn kỉ niệm 2 năm vào nghề, tôi chọn một nụ hoa đẹp đẽ nhất dưới khán đài, sợi dây thừng tầm thường quấn chặt xung quanh dường như vẫn không đủ sức để ngăn nụ hoa kia sẽ bung ra thật rực rỡ! một nụ hoa mà khi nở chắc chắn sẽ là 1 bông hoa tuyệt đẹp!
Tôi thả nụ hoa xuống giếng.

Sáng hôm sau tôi đến xem lại,nụ hoa đã nở và trở thành bông hoa tuyệt đẹp như mọi khi.

Đến buổi biểu diễn thứ 4 của mình, tôi thực hiện điều ước của 1 fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất-người yêu tôi, người đã cùng tôi gắn bó từ khi nghệ thuật của tôi còn chưa hình thành trong đầu,đó là ước muốn của em, trở thành một phần của buổi diễn, trở thành bông hoa đẹp nhất trong mắt tôi mà em mong muốn.

Tôi thả em xuống giếng và phấn khích không thể chợp mắt nổi để chờ đến ngày mai..

Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác vẫn chưa biến mất.

Và ngày qua ngày, cái xác vẫn còn đó…và bông hoa vẫn chưa xuất hiện.
______________________________
Nguồn: Ký sự liên minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro