Mỗi tối, chồng tôi chết lúc 7h48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OP's Permission GRANTED]

r/nosleep
u/RobertMort (4.6k points - x1 gold - x7 silvers - x1 snek)

MỖI TỐI, CHỒNG TÔI CHẾT LÚC 7 GIỜ 48.

Lần đầu tiên việc này xảy ra là khi chúng tôi đang đứng đợi tàu về nhà, chuyến 7 giờ 48.

Chúng tôi đã cãi nhau. Anh liên tục đưa mắt nhìn cô gái phục vụ lúc ăn tối và mặc dù đây cũng không phải là điều tôi nên tranh cãi nhưng mà đó là bữa tối kỉ niệm của chúng tôi mà. Tôi không thể kiềm nổi mà để lọt ra một vài câu nói cáu kỉnh.

"Nghe này, anh xin lỗi, được chưa? Anh không biết em còn muốn anh nói gì với em nữa," anh nói trong khi chúng tôi đứng sát lại gần nhau trên sân ga lạnh giá. "Anh không có cố đưa mắt với cô ấy, như kiểu nhìn chằm chằm. Chuyện xảy ra vậy thôi."

"Ừ, chuyện này không bao giờ xảy ra với em hết, phải không?"

"Có mà, xảy ra nhiều lần lắm! Lúc em còn trẻ!"

Lúc tôi còn trẻ cơ đấy. Tôi phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, như một con thú cổ xưa và tôi nhìn chằm chằm anh đầy giận dữ.

Anh lùi lại vài bước.

Chân của anh vướng vào một miếng giấy gói Burger King nhàu nát.

Anh trượt chân-

Và sau đó ngã lên đường ray phía sau.

Tiếng gầm của con tàu. Tu tu tu. Ánh đèn chói mắt. Tiếng còi chói tai.

Con quái vật bằng sắt vụt qua và tôi biết là mọi thứ kết thúc cả rồi.

Đêm đó là đêm đau khổ nhất cuộc đời tôi. Tôi la hét, khóc lóc và cảm thấy tôi là người không có giá trị nhất trong vũ trụ này. Đó là lỗi của tôi. Tôi đã bắt đầu một cuộc cãi vã ngu ngốc. Và giờ anh ấy mất rồi.

Cảnh sát lấy lời khai của tôi. Sau đó tôi thả mình xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà, lắng nghe tiếng của những chiếc xe lăn bánh. Tiếng leng keng nho nhỏ của cái chuông gió. Tiếng lao xao của những cành cây khô đong đưa trong gió.

Tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ ngủ được. Không bao giờ. Nhưng làm thế nào đó mà lúc đâu đó giữa 3 và 4 giờ, tôi ngất đi. Bởi vì điều tiếp theo tôi có thể nhớ là tôi thức dậy vào một buổi sáng đầy nắng.

Còn John thì đang ngủ bên cạnh tôi.

Cái quái gì thế?

Anh lăn về phía tôi và cười nhẹ.

"Mừng ngày kỉ niệm, em yêu."
_____________________

Tôi cho rằng đó là một giấc mơ. Đó là suy nghĩ duy nhất tôi có thể biện minh cho những gì đã xảy ra. Một cơn ác mộng kinh hoàng mà tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ thoát ra được, nhưng tôi đã thoát khỏi.

"Chỗ đặt trước của chúng ta ở nhà hàng Poulet là vào lúc 6--"

"Hủy đi," tôi nói.

"Ờ, sao cơ?"

"Hủy nó đi. Chúng ta sẽ ở nhà. Em sẽ nấu bữa tối cho anh."

Anh nhìn tôi rồi cau mày.

"Ừ, được thôi. Vậy đi. Tiết kiệm được ít tiền, sao lại không chứ."

Tối hôm đó, tôi dành nhiều tiếng đồng hồ trong bếp để chiên gà, nướng rau củ và thắp nến. Lúc 7 giờ 20, chúng tôi ngồi vào bàn ăn tối.

John cắn một miếng gà.

"Thì Dan nói là anh ấy cần anh hoàn thành cái đó trong vòng một tiếng đồng hồ, không thì anh sẽ bị sa thải. Và anh trả lời-"

Anh trợn mắt lên.

"John?"

Anh với tay lên cổ.

Ôi Chúa ơi, anh ấy bị hóc.

Tôi chạy lại phía anh. Vòng tay tôi quanh người anh và giật mạnh tay tôi vào bụng của anh, cố gắng thực hiện thủ thuật Heimlich. Không có ích gì. Vỗ mạnh vào lưng anh, lắc người anh.

Không có ích gì.

Anh trượt khỏi tay tôi và ngã lên sàn nhà, da trắng bệch, mắt trợn to. Phía sau lưng anh, trên bức tường, là cái đồng hồ.

7 giờ 48 tối.
_____________________

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy anh ở bên cạnh.

"Mừng ngày kỉ niệm, em yêu."

Tôi chộp lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường. Kiểm tra thời gian. Ngày 16 tháng Hai năm 2022. Tôi ném điện thoại xuống.

Vẫn là ngày đó. Nữa. Làm cách nào vậy?

"Em thấy phấn khích vì tối nay không?

Không. Không, em thực sự không thấy phấn khích chút nào cả.

"Anh có nghe là nhà hàng Poulet--"

"Chúng ta sẽ không đến nhà hàng Poulet," tôi ngắt lời anh.

"Ồ, được thôi. Em muốn ăn pizza không? Hay là ăn ở nhà?"

"Có thể chúng ta sẽ bỏ bữa tối luôn á."

"Sao cơ?"

"Em đã muốn thử việc nhịn ăn kiểu này rồi. Nó, ờ... nó kiểu như yoga thiền á. Để hòa nhập với vũ trụ, kiểu vậy đó."

"Ờ, tụi mình có thể làm vậy vào ngày mai--"

"Không!" tôi hét lên, ngồi thẳng dậy trên giường. "Tối nay. Phải là tối nay mới được."
Anh nhún vai.

"Được thôi. Em ổn chứ?"

Đó là một loại suy nhược thần kinh. Một cách phản ứng lại với căng thẳng. Ác mộng, ảo giác hay bất cứ thứ gì. Không thể nào xảy ra chuyện tôi đang sống trong một thế giới biến thái lặp đi lặp lại được. Không thể nào. Dì Theresa của tôi đã vật lộn đối phó với chứng ảo giác, những ảo giác rất sống động, về những con quỷ và thiên thần và cái chết. Chắc là tôi di truyền cái này từ dì rồi.

"Em không sao," tôi trả lời.

Hẹn gặp bác sĩ tâm lý, tôi lưu ý với bản thân mình.
_____________________

Lúc 7 giờ 40, tôi "lỡ tay" nhốt John trong phòng tắm.

"Này! Isabel! Em nghe tiếng anh không?" Giọng nói không rõ ràng của anh vọng xuống tầng dưới. "Anh lỡ nhốt mình trong phòng tắm rồi!"

Phòng tắm có một cái chốt cửa gớm lắm, từ hồi lâu rồi. Tôi chưa từng nghĩ là nó sẽ thực sự có ích.

"Isabel!"

Tôi đặt cái chảo yêu thích của John lên bếp. Dầu sủi bọt và bốc khói phía trên ngọn lửa. Tôi ngâm nga một mình trong khi đặt những miếng thịt bò xay xuống, nhìn chúng co lại và sẫm màu hơn. Em xin lỗi, John à, tôi tự suy nghĩ trong đầu. Em làm vậy vì muốn tốt cho anh thôi.

Tôi liếc qua đồng hồ. 7 giờ 45.

"Isabel!"

Chỉ vài phút nữa thôi...

Tôi trượt cái phới dẹt xuống dưới miếng thịt xay. Lần lượt từng miếng một, tôi cẩn thận lật chúng lại. Chúng kêu xèo xèo rất vui tai. Tôi quay qua phía tủ lạnh và mở cửa-

Thình.

Tôi ngay lập tức thẳng lưng lên.

"John?" Tôi la to.

Không có tiếng gì cả.

Ôi Chúa ơi, Chúa ơi-

Tôi chạy lên cầu thang, Mất vài phút để mở chốt cửa nhưng khi tôi mở được rồi, chờ đón tôi là một cảnh tượng kinh hoàng.

Sàn nhà ẩm ướt sau khi tắm. Trơn tượt. Và kia là John, nằm giữa nền gạch màu kem. Đầu anh dựa lên cạnh bồn tắm, chất lỏng đỏ sậm tuôn ra từ phía sau đầu anh.

Tôi hét to lên.
_____________________

"Mừng ngày kỉ niệm, em yêu."

"John à,... chúng ta cần nói chuyện." Tôi thả điện thoại lại tủ đầu giường, màn hình sáng lên với dòng chữ Ngày 16 tháng Hai năm 2022. "Gầy đây, ừm, có một việc gì đó xảy ra với em."

Anh nhăn mày.

"Anh không hiểu."

"Mỗi ngày... đều là ngày 16 tháng Hai. Và mỗi ngày, đúng 7 giờ 48 tối... em thấy anh c.h.ế.t đi."

Tôi chờ đợi một phản ứng, một câu trả lời. Nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đen của anh mở lớn đầy lo lắng.

"Ban đầu em nghĩ những việc đó đều là ác mộng. Những cơn ác mộng rất sống động. Sau đó em lại nghĩ là em đang gặp ảo giác thôi, giống dì Theresa ấy... bởi làm sao việc này có thể là sự thật được? Làm sao em có thể sống cùng một ngày, lặp đi lặp lại được? Nhưng những chuyện xảy ra rất thật. Em cứ mãi mất anh, mỗi đêm, trong ba ngày liên tiếp vừa qua."

John vươn tay và nắm tay tôi. Anh siết tay tôi, nhẹ nhàng.

"Em không thể chịu đựng nổi nữa," tôi nói, giọng tôi bắt đầu run rẩy.

"Em không thể cứ nhìn anh mất đi như vậy mãi được, John. Dù có là thật hay là giả đi nữa. Vậy nên em cần sự giúp đỡ... hoặc cái gì đó... bởi em không biết phải làm gì nữa."
John không trả lời. Cặp mắt đen láy của anh nhìn tôi, đôi tay của anh nắm tay tôi.

"John?"

"Ngày 16 tháng Hai," anh nói, đôi mắt của anh chưa từng rời khỏi tôi.

"Em có nhớ đó là ngày gì không?"

"Đó là ngày kỉ niệm của chúng ta."

"Kỉ niệm... cái gì?"

Tôi cau mày.

"Em không hiểu."

"Em không thể mắc kẹt ở đây, vào cái ngày này, mãi được," anh nói trong khi siết chặt tay tôi.

"Anh yêu em."

Sau đó anh rướn người đến và áp môi mình vào môi tôi. Tôi nhắm mắt lại, chìm đắm trong nụ hôn đó.

Khi tôi mở mắt ra-

Tôi đang nằm một mình trên giường.

Căn phòng tối om, những tấm rèm dày treo trên cửa kính. Chỉ có một vài tia nắng sớm chui vào được. Tôi nhảy ra khỏi giường, tim đập thình thịch trong ngực.

"John? John?!"

Nhưng khi tôi chạy khắp nhà, khi tôi thấy tủ quần áo trống một nửa, phòng bếp không có cái chảo và nước sốt hay dùng của John, lối vào không có chiếc xe Camry cũ của anh ấy, thực tế chầm chậm quay trở lại với tôi.

Ngày 16 tháng Hai.

Đó không phải là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi.

Đó là ngày kỉ niệm cái c.h.ế.t của anh.

Tới giờ đã ba năm rồi. Ba năm trời tôi sống trong tăm tối, hồi tưởng lại cái chết của anh. Không phải là một tai nạn kinh hoàng nào đó hay một cái chết khủng khiếp nào đó mà tôi không thể ngăn cản.

Chỉ là một cuộc chiến dai dẳng, khó khăn với căn bệnh ung thư mà thôi.

Tôi bước đến cửa sổ và kéo rèm cửa ra. Tôi mở cửa sổ. Gió đông lạnh giá bao trùm lấy tôi, len lỏi vào mái tóc hoa râm đã ngả màu và bộ đồ ngủ mỏng manh của tôi.

"Em cũng yêu anh," tôi thì thầm.
_____________________

Chú thích:

Thủ thuật Heimlich là thủ thuật sơ cứu nhanh để xử trí nghẹt thở do tắc nghẽn đường thở trên do dị vật như thức ăn, đồ chơi, hoặc các đồ vật khác.

Groundhog Day (1993) kể về nhân vật chính Phil Connors (Bill Murray thủ vai) bị mắc kẹt trong ngày 2 tháng 2. Thuật ngữ "Groundhog Day" hiện được sử dụng phổ biến để mô tả một tình huống xuất hiện lặp đi lặp lại.

Spatula (hay còn gọi là vét bột/phới dẹt) là một trong những dụng cụ làm bánh thông dụng được sử dụng thường xuyên trong quá trình làm bánh. Spatula có hình dáng mỏng dẹt, cán dài linh hoạt có thể dùng trong những trường hợp vét, pha trộn hỗn hợp nguyên liệu trong làm bánh.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/tgonp0
_____________________

Bài đăng của bạn N. Huỳnh trong group: https://www.facebook.com/groups/rvn.group/posts/1049084169335124/
Edited by https://rvninc.net/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro