[Phần 2] Moderator của một MXH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OP's Permission GRANTED]

r/nosleep
u/tjaylea (2.6k points - x8 silvers - x1 starstruck - x1 helpful pro)
Tôi từng làm quản trị viên cho một mạng xã hội. Đây là những thứ mà bạn chưa từng nghe bao giờ.

-

"Happy Home Tour"

Đã đến lúc kể câu chuyện ám ảnh nhất trong chuỗi 3 chuyện tôi kể hôm nay rồi.

Vào năm 2017, chúng tôi bắt đầu nhận được một lượng lớn bất thường các báo cáo ảo. Hầu hết đều từ những người bốc đồng và dễ bị xúc phạm, mấy tay mà cố gắng phá hoại một mẫu quảng cáo rất giả tạo của một trò chơi kinh dị mới trình làng hoặc một bộ phim sắp ra mắt. Thật ra ranh giới giữa quá nhạy cảm và bị xúc phạm thật sự rất rõ, chỉ là nó hơi khác so với những gì truyền thông và mấy thằng chính trị gia ngu ngục nghĩ mà thôi. Nhưng cái này đi hơi lệch trọng tâm câu chuyện rồi.

Trong khoảng thời gian một quý đó, báo cáo chúng tôi nhận được nhiều nhất có tựa đề "Happy Home Tour", một chuỗi các bài đăng ban đầu khiến tôi bối rối, nhưng sau đó dần trở thành một lời nhắc nhở kinh hoàng về việc học cách sống khách quan.

Các bài đăng luôn bị xóa vì spam. Những dòng trạng thái vô nghĩa, những bình luận cũng vô nghĩa nốt nối đuôi nhau hiện liên tục. Chúng được gõ ra bởi một tài khoản thực của một con người thực, người có danh sách bạn bè gần như chỉ toàn những phiên bản khác của chính người đó, chỉ đổi tên và bóp méo gương mặt đi một chút, và các tài khoản đó cứ cãi nhau liên miên, từ người này tới người khác. Những người bạn thật sự mà người đó TỪNG có, những con người bằng xương bằng thịt ấy, đã khá lo lắng về hành vi của người này. Họ nói rằng người đó bị tâm thần phân liệt, và họ không bao giờ có thể gặp người đó được nữa, vì mọi tiếng gõ cửa đều bị lờ đi.

Sau đó những bức ảnh bắt đầu xuất hiện.

Báo cáo đầu tiên chỉ là về một người phụ nữ chụp ảnh mình đang phản chiếu qua cửa sổ, trên tay là một đứa bé hồng hào, cùng với dòng trạng thái:

"Mong đến lúc mở cửa sổ và hít thở bầu không khí trong lành sau một thời gian dài quá đi mất."

Tôi đã bối rối khi nhìn thấy nó. Thoạt nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng khi đọc đến tin nhắn của người đã báo cáo bức ảnh, tôi nhận ra có lẽ chúng tôi gặp vấn đề cmnr:

"Quý cô Sandford KHÔNG HỀ có con."

Chúng tôi ngay lập tức gọi đến CPS (t/n: Children Protective Service), và cả cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương. Nhưng ngay khi họ đến nơi điều tra, Sadie, người phụ nữ trong bức ảnh, chỉ đơn giản là phủi sạch sành sanh mọi chuyện và cho người ta xem con búp bê cô ta đã chụp chung. Theo như bọn họ thì cô ta hoàn toàn bình thường và chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Tôi bị sếp nghiêm khắc cảnh cáo nhưng vẫn tiếp tục điều tra, lần này cảnh giác hơn một chút khi các báo cáo tôi nhận được đều đến từ mớ trạng thái spam và các bức ảnh kỳ lạ của cô ta.

"Đó không phải là con của cô ta."

"Cái phòng nhìn có hơi sai sai, đây đâu phải phòng cô ta."

"Thú cưng của cô ấy trông không ổn, đôi mắt của bọn nó vô hồn quá."

"Không nên có ai khác ở trong nhà. Sadie đâu có hiếu khách bao giờ."

"Hình như đâu phải cô ta. Cứ như có ai đó đang mạo danh Sadie vậy."

Biết đâu đây chỉ là một cú lừa được dàn dựng công phu để mở đường cho một bộ phim, hoặc phim tài liệu, hoặc con game nào đó? Những năm gần đây game thực tế ảo (một cách quảng bá concept mới cực kỳ thông minh) đã lập được nhiều thành công vang dội, nên giả thuyết này cũng không phải là không có lý.

Mãi rồi tôi cũng tự động gạt đi nỗi lo lắng về câu chuyện đấy, kể cả khi các báo cáo ngày càng dồn dập và khẩn cầu hơn. Tôi không thể lãng phí thời gian của mình vào việc này nữa, nhất là khi chúng tôi còn phải xử lý cả đống tuyên truyền phát xít, bạo hành động vật, và có Chúa mới biết còn thứ gì vẫn đang trôi lềnh phềnh ngoài kia. Đó là một trong những sai lầm tệ hại nhất đời tôi.

Một loạt các video có tựa đề "Happy Home Tour" được đăng tải vào đêm ngày 16/08/2015. Ở cái video đầu tiên, Sadie cầm cái camera đi dạo quanh ngôi nhà khá khiêm tốn của mình.

"Chào các bạn, tui muốn khoe cho tất cả các bạn thấy tui sống như thế nào và căn nhà của tui trông làm sao! Chúng ta sẽ bắt đầu từ cửa vào trước nhé. Đây là hành lang và tiền sảnh dẫn vào cái phòng khách lớn. Một cuộc hành trình đẹp đẽ luôn bắt đầu từ đây!" Cái camera lia một vòng rồi đi qua một cái hành lang đỏ rực, có những bức tranh treo ở trên tường mà tôi không biết ai là tác giả. Nhưng có một cái tôi biết; Kronos nuốt chửng đứa con trai của mình, vẽ bởi Francisco Goya. Camera rung nhẹ trước khi giọng nói tưng tửng trở lại và cô ta quay vào phòng khách.

Tôi mất khoảng một phút mới nhận ra khung cảnh có điều không đúng, giống như mắt tôi chưa thể quen được cảnh tượng này mặc dù tôi phải xem hàng đống thứ xấu xí hằm bà lằng đủ kiểu trong nhiều năm rồi. Sadie nói lướt qua như không có gì xảy ra, quay vòng quanh một không gian rộng lớn đầy những món đồ cổ, nội thất đặt làm riêng và một cái lò sưởi rất là hầm hố.

"Dìa dia, đây là phòng khách của tui. Tụi tui dành nhiều thời gian để thư giãn ở đây và suy nghĩ về cuộc sống của tụi tui cho tới bây giờ. Bọn tui đến đây như thế nào, tụi tui sẽ đi đâu tiếp theo và sẽ làm cái gì vào lúc đó. Người lớn nào cũng nghĩ như vậy cả, đúng hong? Hahaha!"

Chính giữa phòng khách có một tấm bạt, vấy đầy máu và những thứ bẩn thỉu nằm ngổn ngang trên đó. Có cái gì đó đang quằn quại trong một cái túi đựng xác khi cô ta lướt qua.

"Chà, phòng khách đến đây là hết rồi. Hãy theo dõi phần tiếp theo của bọn tui trong 'Happy Home Tour' nha! Buh-Bye!"

Mồ hôi nhễ nhại trên cặp lông mày và tôi ngay lập tức quay số đến nhà chức trách liền, nhưng tôi tạm dừng lại và lý trí của tôi bắt đầu dằn xé:

"Cái này có thể là giả mạo, mày phải lo công việc của mày đi."

Đu máá nó.

Tôi tiếp tục xem những video tiếp theo, tôi biết là với cái công việc khốn nạn này thì tôi phải ngồi xem hết cái đống còn lại, dù cho là có muốn hay không.

"Chào mừng quay trở lại với Happy Home Tour! Lần này, chúng ta sẽ bắt đầu ở phòng bếp trước khi đến với những phòng ngủ trên lầu, nơi có những bí mật đang chờ đợi chúng ta, lẹt gô!" Con mẹ này hành động như thể đang là một Vloger Youtuber có một tính cách lan tỏa những thứ đẹp đẽ vậy. Nhưng sau khi xem xong hết thì, tôi buồn nôn vãi chưởng.

"Đây là nhà bếp nè. Tụi tui luôn làm những món ăn rất ư là ngon lành, tụi tui luôn đảm bảo sẽ không bao giờ lãng phí một chút nào và bất cứ ai bước vào đây đều sẽ được cho ăn." Cô ta lướt quanh phòng thật nhanh; đống dao nằm rải rác khắp mặt bàn đá cẩm thạch, có gì đó đang sôi ở trên bếp. Tôi nghe có tiếng cửa tủ quần áo mở ra trước khi bị bàn chân của Sadie đạp mạnh vào một cách thô bạo. "Và bây giờ, chúng ta tiến tới phòng ngủ đầu tiên nhá. Đi nào!"

Cô ta chạy vèo lên cầu thang, những bức tranh dọc tường nhòe đi thành một mảng màu mờ ảo, có một quãng ngắn các cảnh bạo lực máu me lấp đầy khung hình cho đến khi cô ta đứng trước một cánh cửa màu hồng: "Phòng đặc biệt của Junies." Bao tử của tôi như muốn thót xuống chân rồi. Tôi biết là có thứ gì đó ở phía sau cánh cửa mà tôi không nên thấy một chút nào.

Nhưng đây là công việc của tôi, đành phải tiếp tục vậy.

"Đây là căn phòng đặc biệt dành cho Junie. Ờm, của tui nữa. Coi tui nè, Junie và Guthrie đều có phòng riêng hết, nhưng Sadie và tôi đôi khi phải share phòng và ngủ với nhau!" Cái camera run lắc dữ dội ngay khi tay Sadie chạm vào cánh cửa và lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng của cô ta.

"Ơ...Junie hong muốn tui đi vô trong. Cô ấy bảo rẳng cổ phải là người tổ chức cái tour này..."

Dừng một lúc, sau đó là một giọng nói trầm hơn, cộc hơn vang lên đằng sau máy quay. "Được rồi, lũ khốn nạn. Vào đi!" Cô ta đá bật cánh cửa ra, một tràn ánh sáng hắt mạnh vào phòng. Tôi không biết là tôi đang mong đợi cái quái gì nữa. Có thể là một số thứ màu hồng như là đồ chơi trẻ con để phù hợp với một tâm hồn sắp vụn vỡ của người phụ nữ này. Nhưng không.

Nó cằn cỗi; cái sàn trầy xước như địa ngục, cửa sổ thì bít lại bằng ván gỗ và tấm thiếc. Một cái nệm bẩn thỉu nằm gọn trong góc phòng, bên cạnh một đống quần áo công chúa. "Junie" thét chói tai khi cô ta bước vào phòng, giống như tiếng gào thét của chiến tranh vậy. Sau đó, tôi thấy ai đó đang cuộn tròn ở góc phòng trong vài giây ngắn ngủi. Hốc hác, mái tóc bạc và gần như trần trụi, đôi mắt trắng xóa vì ánh nắng dán chặt vào camera và bắt đầu mở to vì sợ hãi. Họ lắc lư không thể kiểm soát và hét lên trước máy quay, ngay trước khi video kết thúc.

Tôi không biết được đó là một đứa trẻ, một người bị cầm tù hay chỉ là một sự sắp đặt cho một trò chơi giả định hoặc một tác phẩm nghệ thuật lạ vãi lòn nào đó sắp ra mắt tại Liên hoan phim, nhưng tôi hoàn toàn đéo ổn tí nào các bạn ạ.

Bản thân tôi là một quản lí nhóm, nhưng tôi có thể nói là việc này nằm ngoài quyền hạn của mình và trước khi tôi click vào xem video cuối cùng, tôi cần phải gọi trưởng phòng Lloyd tới. Anh ta khá trẻ, hoạt bát và có hiểu biết, là nguời điều hành đội ngũ công ty nhưng biết rất rõ những căng thẳng mà chúng tôi đang phải chịu đựng. Anh ấy luôn tránh xa những thứ thực sự tệ, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra với người tiền nhiệm của mình.

"Trông tệ nhỉ, nhưng chúng ta vẫn chưa đủ đảm bảo để gỡ bỏ nó. Cậu có thể xử lý cái video cuối cùng này không? Chúng ta sẽ kiểm tra tên và báo lại với nhà chức trách, để coi cô ta có phải là một diễn viên hay không." Anh ấy đặt tay lên vai tôi để trấn an. "Tôi sẽ đảm bảo cho nhóm của bạn được xoay tua sau vụ này, okê chứ?" Tôi nuốt nước bọt và gật đầu.

Tôi không hề thích cái tình huống xảy ra như thế này...nhưng mà đã xung phong rồi, thì phải làm thôi chứ sao giờ.

Video thứ ba được mở lên và nó là một cảnh quay không đẹp về Sadie, như thể cô ta không hề biết là camera đang bật vậy. Mắt trái chỉ mở một nửa, mắt còn lại thì mở to hết mức. Đồng tử giãn ra và môi lại hé mở. Cô ấy đang rất ngạc nhiên về một cái gì đó.

Khi cô ta nói, thì có một giọng nói khác hùng hồn và tinh vi hơn đáp lại.

Guthrie.

Camera mất hình, có một thứ gì đó đập liên hồi xuống sàn nhà.

"Mày có biết công dụng thực sự của cái cửa sổ không? Ý tao là, bên cạnh việc để cho ánh sáng chiếu vào và tính thực dụng của nó." Cô ta cười một cách chói tai, khàn khàn và đáng lo ngại. Camera mở lên và tôi thấy có một cái máy khác nữa nằm dưới sàn, nhưng bể nát hết rồi. "Đó là một con đường tuyệt vời để kết nối với phía bên kia. Hãy nghĩ về cái gương đi, MÀY luôn luôn cản trở tầm nhìn về phía đó. Đó là một nơi tốt đẹp, mọi thứ mà mày cần đều có hết ở đó. Theo nghĩa đen thì mày đang tự đứng trên con đường của mày, nhưng không phải với cái cửa sổ! Không có mày, cửa sổ thực ra cũng chỉ là một cái gương bình thường như bao cái khác...trừ khi mày biết cách biến nó thành một thứ gì đó khác, như tao làm nè."

Camera lia về phía hành lang. Nó được bao quanh bởi một tấm bạt dày làm mờ từ trước đó. Bốn cái xác được bao bọc kỹ càng bằng nhiều lớp, lớp ngoài cùng là một cái màng bám và ngay phía dưới đó có một chất lỏng đặc quánh đọng lại, dẫn đến phía cửa. Máy quay lia qua từng cái xác đã bị đập nát có kích thước khác nhau và từng tờ giấy note dán lên từng cái:

"Sadie."

"Guthrie."

"Junie."

"Michael."

Đù má cái đéo gì đang xảy ra vậy trời? Camera dừng lại trước một cánh cửa bị cháy đen. Một tia sáng xanh lộ ra từ khe cửa phía dưới. Hình ảnh luôn bị mờ và méo dạng ngay khi camera cố lấy nét vào chỗ đó. Nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục nói.

"Những gì còn đọng lại trong ngôi nhà này chỉ toàn là chết chóc. Những gì bên ngoài cửa sổ đều tránh được sự đau khổ. Không đau. Không có sự phán xét nào về việc tôi là ai. Hoặc cho những điều mà tôi không thể kiểm soát..." Giọng cô ta run lên khi nói. "Nhưng ít nhất, tôi vẫn có thể lôi một người mới khác đi chung với mình. Thật thanh khiết."

Và tôi đã nghe thấy nó.

Tiếng khóc của đứa bé.

CPS đã kiểm tra. Chắc rằng đó không phải là đứa bé.

Nhưng những gì tôi nghe thấy nó rõ như ban ngày mà.

Máy quay tập trung vào gương mặt của "Sadie" khi cô ta mở cánh cửa ra và mặt cô tràn ngập thứ ánh sáng xanh ấy. Cô ta khóc. Những giọt nước mắt vui mừng lăn xuống khi đứa bé thét lên. Chân của tôi tê cứng, tim thì đập hết sức bình sinh.

"Đó là tất cả những gì tôi muốn."

Cô ta bước vào trong phòng và không một chút do dự mở toang cửa sổ, đón chào một luồng không khí mát lạnh trong khi đang mỉm cười và nhìn lại một lần cuối cùng vào camera.

"Đã tới lúc để bắt đầu lại lần nữa. Tôi hy vọng là bạn sẽ đủ dũng khí để bước qua cửa sổ của mình ngay khi tìm được nó."

Cô ta châm một que diêm, và tôi thấy một cái gì đó le lói trong góc tối căn phòng.

Sau đó cô ta ném que diêm ra phía sau và cười toe toét. Đoạn video kết thúc và khung hình bị đóng băng bằng một nụ cười đầy ma mị của cô.

Tôi đã gỡ cái video khỏi mạng xã hội, nhưng hậu quả đã xảy ra. Mọi người đã vào tràn ngập trang cá nhân của cô ấy, copy các video và bắt đầu share đi tứ phía.

Nó chỉ ra rằng có một người phụ nữ trong khu vực đã dụ dỗ và bắt cóc những người dân đang bỏ trốn, giữ họ trong nhà và đánh thuốc mê cho ngủ li bì.

Nhiều người tin là có ai đó đã trợ giúp cho cô ta, nhưng rốt cục không có lấy một dấu hiệu nào của đồng phạm cả.

Điều cuối cùng tôi nghe được, là cảnh sát đang sàng lọc trong đống đổ nát để tìm một mảnh bằng chứng hoặc thông tin về thi thể, người phụ nữ hay bất cứ thứ gì. Họ phân ra làm hai luồng thông tin. Đó là hai điều đã ám ảnh tôi rất lâu sau khi tôi đã đóng hồ sơ và xin nghỉ hẳn.

Thứ nhất là không hề có một cửa sổ nào trên tầng 2 để cô ta chui qua. Cửa sổ duy nhất có thể mở được là nằm trong phòng tắm và cảnh trang trí không hề khớp với cái video, nhưng nó vẫn cần tốn nhiều sức để có thể chui lọt qua được.

Thứ hai là họ đã tìm ra hài cốt của một nạn nhân và có thể xác minh được.

Là cô Sandford.

Và cô ấy đang mang bầu tháng thứ 8.

-

Tôi ghét phải tương tác với người khác thời nay. Việc trở thành một người kiểm duyệt trên mạng xã hội trong một thời gian dài đã dạy tôi cách phát hiện những "red flag" trong mọi trường hợp. Mọi nguyên mẫu đều đã lộ diện và mỗi cái như vậy đều sở hữu đủ khả năng để biến thành những thứ tiếp theo trong các bài báo cáo có thể khiến bạn đau bụng.

Ai đó đã phải nói điều gì đó.

Đây chỉ là một vài ví dụ cho những thứ diễn ra đằng sau cánh cửa được đóng kín. Cả những ngôi nhà của những con thú và những công ty của thế giới đều đang kiểm soát và bảo vệ nội dung của họ. Những gì mà bạn thấy được qua những báo cáo độc quyền hay là được đệ đơn ra đến tòa thì chỉ là một thứ PHẢN XẠ chết tiệt đối với nỗi kinh hoàng thật sự. Có thể tôi sẽ chia sẻ thêm vài thứ nữa, ai biết đâu được. Cho tôi xin một vài ngày để giải nén và giữ cho đôi mắt của bạn được thư giãn.

Đó là một sự cố đã xảy ra ngay sau chuyến "happy home tour" khiến tôi phải từ chức và trở thành một freelancer toàn thời gian của ngành báo chí. Tôi luôn có sở trường về ngôn từ và Theodore J. Lea: Một nhà báo điều tra đã nắm bắt được cơ hội tốt. Tôi cần một thứ gì đó để đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng.

Nó cũng nhắc nhở tôi rằng, đối với tất cả những con quỷ đang ẩn nấp phía sau bóng tối, những cơn ác mộng mà chúng ta thảo luận quanh lửa trại và những con thú chúng ta sợ sẽ đến vào lúc nửa đêm và tha chúng ta đi mất.

Họ luôn luôn cách chúng ta chỉ vài mét, được kết nối qua màn hình máy tính và có thể chia sẻ thành tích của họ ra thế giới.

Hãy xóa mạng xã hội của bạn. Hoặc ít nhất, hạn chế tiếp xúc với nó.

Dành thời gian quá mức trên mạng xã hội cũng giống như bạn đang lội trên vùng cạn của biển Đen.

Bạn không hề biết được rằng loại sinh vật nào đang chờ đợi bạn ở sâu phía dưới kia đâu.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/oxqu6z
_____________________
Bài đăng của bạn Thien Nguyen trong group: https://www.facebook.com/groups/rvn.group/posts/849764969267046/
Edited by https://translate-rvn.web.app/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro