reddit horror

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/AskReddit
u/dragons5 (10.9k points)

Đâu là điều đáng sợ nhất mà không thể giải thích được bạn đã từng trải qua?
____________________
Link Reddit: https://redd . it/5luo87
____________________
u/WeedsAndWildflowers (534 points)

Khi đó tôi mới mười hai tuổi. Bà tôi đổ bệnh, hôm đó bà phải nằm bệnh viện, còn tôi và hai anh chị họ còn đang ở một trung tâm thương mại, cố làm ra vẻ không có gì để quên đi chuyện buồn đó thì một ông chú già trông khá lịch lãm từ đâu bước đến rồi cười với bọn tôi. Ông đưa cho người bà con tôi mẩu giấy, trên đó có viết một câu

"Sao nhà không chịu ra mở cửa?"

Bọn tôi nhìn ông ta bối rối. Ông lại lôi tờ giấy thứ hai rồi đưa ra, miệng vẫn còn đang giữ nụ cười vui vẻ.

"Vì họ chết mất rồi"

Xong việc, ông cười khúc khích rồi bỏ đi. Anh chị họ tôi tự nhiên kéo tay tôi rồi chạy bắn về chiếc xe còn trong bãi đỗ. Bọn tôi tuyệt vọng chạy về bệnh viện cho khỏi cảm giác cô đơn và tổn thương đấy. Đến giờ nhớ lại về người đàn ông kì lạ kia, tôi vẫn còn sởn hết cả gai ốc, nhất là cái cách ông nhoẻn miệng và cười ha hả với bọn tôi. Đáng sợ khủng khiếp.
____________________
u/adrzz44 (418 points)

Một lần nọ khi độ mười sáu tuổi, tôi đang ở nhà một mình dưới tầng hầm, vừa nhâm nhi gói bánh pop-tart vừa chơi điện tử thì đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn đến từ một số lạ.

"Poptarts... ngon đấy...."

Khi đấy cả nhà không còn ai khác ngoài tôi cả, và đầu số lạ kia là từ phía Bắc Carolina, trong khi tôi đang sống tại Ontario.
____________________
u/trudenter (2.3k points)

Tôi từng kể cách đây khá lâu rồi, để xem còn nhớ được bao nhiêu.

Ngày trước, tôi làm việc tại một nơi mà yêu cầu phải duy trì sự có mặt của những người xung quanh liên tục. Lí do là vì tôi đang giữ một tài liệu có phần nhạy cảm, và nếu có ai cần đột xuất giữa đêm thì tôi phải giao cho họ ngay, hoặc phải xác nhận là tôi đang giữ tài liệu đó.

Vậy nên an ninh luôn được siết chặt. Cửa sổ lắp các thanh chắn, và những cánh cửa nơi tôi làm việc phải luôn được khóa kĩ nhiều lớp. Người ta sẽ luôn giao việc cho tôi làm suốt đêm và không bao giờ nghĩ rằng tôi hoàn thành những thứ đó khá nhanh. Thế là một đêm như bao đêm khác, tôi hoàn thành công việc trong tầm ba mươi đến bốn mươi lăm phút, rồi với tay lấy cái điện thoại để nghịch, xem phim hoặc lướt mạng, vì dù sao cũng chẳng có ai ở tòa nhà vào buổi đêm cả.

Đó là vào tầm cuối ca làm thứ ba trong ngày, tôi thình lình nghe một tiếng đóng cửa giữa đêm. Nhìn lên máy quay an ninh, tôi để ý thấy một người đang đi từ sảnh xuống phòng của mình. Ban đầu thì tôi cứ nghĩ có ai đó hôm nay nổi hứng đến sớm, nên tôi cứ xoay người lại ngồi chờ họ đến lấy tài liệu thôi. Nhưng rồi chẳng có ai đến cả, duy chỉ có tóc gáy của tôi bắt đầu dựng ngược lên.

Tòa nhà nơi tôi trực không lớn lắm, nên tôi đoán phải tự thân đi tìm xem người kia đang ở đâu. Thế là tôi đi từ mấy khu văn phòng cho đến các kho bãi, nhưng chẳng thấy gì cả, trừ cửa chống lửa của một căn phòng bị đóng lại. Tôi về lại và tua ngược đoạn phim quay ban nãy xem có chuyện gì. Cửa phòng đó bảo mật bằng một lớp khóa có mật khẩu mà ngay cả tôi cũng không biết mật khẩu đó là gì.

Và những thứ trong đoạn phim thật sự làm tôi sợ hãi.

Cái người bước đi dưới hành lang ấy trông như đang bước thẳng đến chỗ tôi.

Vậy là tôi ngồi yên đó, gai ốc dựng đứng lên suốt mấy tiềng liền làm việc, và rồi cuối cùng cũng có người đến thay ca. Tôi bật dậy kể liền cho cô ta nghe chuyện vừa rồi, nhưng tôi chợt nghĩ có khi nào là do mình tưởng tượng hay không, thế lại chả thần hồn nát thần tính thì toang lắm. Thế là tôi bảo là thôi, để tôi về cho nhẹ người thì cái cô trực thay ca với quản lí đến bảo để xem lại đoạn quay an ninh. Xong việc, tôi về lại nhà.

Về đến rồi, tôi nhấc máy gọi cho quản lí, hỏi xem có thấy gì trên camera đó không. Người ta chỉ nói lại là xem được cảnh cái cửa kia đang đóng thì đoạn phim tự nhiên bị đơ lại khoảng một tiếng, sau đó là cảnh tôi đang mở cái cửa đó ra lại.
____________________
u/Hysterymystery (8.5k points)

Cái này thì giải thích được, nhưng tuyệt nhiên, nó thật sự là thứ siêu kinh dị tôi từng trải qua

Hồi tôi bảy tám tuổi gì đó, tôi có lần đang nằm trên giường, ngoài trời là giông sét giật đùng đùng. Trong cái nông trang một trăm rưỡi năm tuổi này thì tôi là người duy nhất ngủ trên tầng hai. Ngồi nhà vẫn thường hay phát ra tiếng cọt kẹt đủ làm một đứa nhóc như tôi phải cảm thấy sợ, nên thường là tôi sẽ để đèn ngủ luôn. Tôi chỉ biết là tầm khi đấy, tôi hay sợ những con ma, con quỷ sẽ nhảy xổ ra cắn tôi chết, nên dăm ba cơn mưa chẳng xi nhê gì tôi nữa. Đêm đó tôi ngủ thiếp đi, và một tiếng sấm rền trời đánh thức tôi dậy.

Tôi tỉnh giấc, thấy bức tường dưới chân tôi bắt đầu rỉ ra những dòng máu đặc sệt, đỏ thẫm. Địt con mẹ ác mộng thành hiện thực rồi. Nhưng vấn đề là tôi không được chạy khỏi phòng, vì bố mẹ tôi quá mệt mỏi với cái trò sợ sệt của thằng con mình rồi. Thế là tôi nằm cứng người ở đó cả đêm, nhìn trần nhà nhỏ từng giọt máu đỏ xuống, từng giọt, từng giọt.

Cuối cùng thì cũng đến trời sáng, tôi cút thẳng ra khỏi phòng chạy đến chỗ bố mẹ. Cứ tưởng như trong phim IT khi tôi là người duy nhất thấy đống máu đó, nhưng không, bố mẹ cũng thấy nữa. Hóa ra là nhà này cũ quá, mấy viên gạch đỏ trong ống khói bị xói mòn rồi hòa vào nước mưa ra cái màu như máu chảy xuống thôi chứ không có gì cả, hê hê.
____________________
u/Lanaglugglug (1.7k points - x1 gold)

Đây là trải nghiệm của chồng tôi. Hồi ông còn đi học cấp ba, chồng tôi và vài đứa bạn khác sang nhà của cô chú một người bạn để cắm trại, đâu đó ở vùng thôn quê xa tít. Thì chuyện cũng như những buổi cắm trại khác thôi, cũng có nấu nướng ngoài trời, rồi dựng lều, vân vân và mây mây.

Đâu đó tầm đêm hôm. chồng tôi mon men đi dạo gần một cái ao nhỏ, lén lén để đái bậy. Đang đái dở thì chồng tôi ngước lên, thấy một ông nào đang bước dọc bờ ao đến phía mình. Rõ là chồng tôi thấy một người hẳn hỏi, vừa đi vừa cúi gầm mặt xuống. Người đó mặt cái áo nỉ đỏ tươi, quần jean và mang đôi ủng. Chồng tôi thấy lạ, vì đang đêm đang hôm chẳng có ai ở quê mà chịu ra ngoài ao hồ đi bộ cả. Thế là ông nhà gọi lớn:

- Này ông, đang làm gì đấy?

Người kia không trả lời, chỉ chăm chăm bước về phía chồng tôi. Vậy mà vừa quay đi quay lại thì ông kia biến mất, không còn ở đấy nữa.

Chồng tôi đem chuyện lạ này về kể với đám bạn thì cái thằng mà có cô chú ở đây tự nhiên nhìn thảng thốt lắm. Nó chạy bắn về gọi cả nhà dậy, rồi bảo chồng tôi miêu tả lại cảnh ông thấy đêm qua. Cô của nó nghe xong bật khóc nức nở. Cô bảo cô cũng từng thấy cái người đó ở trong nhà mấy lần, có khi thấy đang đứng ở chân giường nữa, nhưng kể ra thì chú nhà không chịu tin. Chú cứ mắng cô, bảo cô bị điên rồi đòi li dị cũng vì chuyện này mãi.

Nghe chuyện chồng tôi kể xong, cô bảo cô cũng nhẹ lòng, vì ít ra là có người cũng chứng kiến và công nhận những điều cô đã từng phải trải qua.

Nhưng rồi cô và chú vẫn phải li dị.
____________________
u/Orange_Kid (4.5k points - x1 gold)

Chuyện về việc giữ nhà của tôi

Hai tháng sau khi vợ chồng anh trai tôi mua được căn nhà mới, họ phải đi một chuyến xa xôi và cần người ở lại giữ nhà, sẵn cho bầy mèo trong nhà ăn uống này nọ nữa. Nhà của ông anh và chỗ tôi làm việc đều tiện đường đi lại của tôi cả, và cũng đều cách nhau mấy phút di chuyển thôi. Anh tôi bảo nếu tôi thích thì cứ ở lại phòng khách cho tiện, chứ đi qua đi lại cả ba nơi thì vất vả lắm. Thế là tôi nhận, lấy chìa khóa, nghe anh chỉ dẫn đồ đạc trong nhà rồi dọn sang ở ba ngày, từ thứ hai đến thứ tư.

Hôm thứ hai thì chẳng có gì lạ cả. Nhưng đến giữa đêm đấy thì không. Lúc đấy, tôi đang nằm trên băng ghế dài ngoài phòng khách cùng con mèo cuộn người trên ngực và xem Conan, thiu thiu ngủ. Điều kế tiếp tôi còn nhớ là trông thấy mình đang đứng giữa một sân trống tối đen như mực. Tôi hoảng lên, chẳng biết mình đang ở mô tê nào, vì xung quanh chỉ cảm thấy một màu đen kịn, thăm thẳm. Cuối cùng thì tôi nhớ là tôi có thấy một luồng sáng màu xanh mờ chiếu thẳng từ trên trời xuống. Tôi đi theo ánh sáng đó, và rồi phát hiện ra vị trí bản thân đang đứng.

Tôi đang ở dưới tầng hầm!

Ánh sáng xanh đó chiếu từ trên nhà qua kẽ cầu thang xuống, xuyên qua tầng hầm và dẫn đến khu nhà bếp. Kiểu như là một ánh trăng mờ rọi từ cửa sổ nào đó trong nhà bếp vào. Tôi chạy bắn lên lầu, bật đèn bếp lên và đóng sầm cửa tầng hầm lại. Lúc đó hoảng lắm, nhưng được một lúc thì cũng bình tĩnh lại để suy ra khả năng tôi bị rơi vào tình trạng như vậy, đó là có khi tôi bị mộng du, rồi bước xuống lầu đến thẳng tầng hầm, mở cửa rồi chui vào bên trong.

Nhưng, có vài điểm đáng lưu ý trong chuyện trên. Trước hết là về cái hầm. Nhà anh tôi khang trang lắm, lại còn có vẻ đắt hơn là số tiền anh tôi bỏ ra mua nữa, nhưng ngặt nỗi cái tầng hầm thì không. Tôi có thấy tầng hầm trước đó một lần rồi, hồi đi xem nhà lần đầu. Cái tầng hầm xây dở, trông có vẻ như người ta cố lấp lại, sửa sang nó cho xong vậy. Dưới đó chỉ có mấy cái hộp cùng máy giặt, máy sấy các thứ. Tôi thì chẳng có lí do gì để xuống đấy cả, và cũng gần như quên mất là nhà này có cái tầng hầm.

Điều nữa là, mộng du là chuyện nội bộ trong gia đình, và gần như là kiểu người nhà chọc nhau thôi. Anh tôi vẫn hay kể về giấc ngủ của mình, đôi khi anh sẽ bị mộng du, còn tôi thì sợ phát khiếp cái cảnh đấy. Đại khái như cái kiểu đang ngủ mà đứng dậy bước đi vật vờ làm tôi rén vãi lồn. Anh tôi biết nên hay chọc tôi chuyện này, và thế là cả nhà cũng biết luôn nỗi sợ của thằng cu con.

Nhưng, về phần tôi, tôi lại chưa bao giờ mộng du cả.

Cho đến đêm hôm đó.

Cái cảnh tượng tôi mộng du đêm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Cảnh tôi ngủ thiếp đi, rồi bật dậy trên con ghế bành, rồi bước xuống nhà bếp, mở cửa tầng hầm, rồi đi lung tung trong một cảnh tối đen như mực này nọ. Sợ phát khiếp.

Rồi tôi thấy truyền hình trong phòng khách đang mở bộ Wedding Crashers, thế là tôi ngồi lại xem cho hết phim, cố cười phớ lớ cho đỡ sợ, và gắng nghĩ rằng cảnh mộng du đó chắc kể cho anh tôi thì hài lắm. Xong xuôi, tôi bước lên lầu, ngủ lại trong phòng cho khách tá túc qua đêm.

Hết đêm thứ nhất.

Sáng hôm sau, từng tia sáng rọi qua kẽ lá bắn thẳng vào trong nhà, có chút ánh sáng, ngôi nhà cũng trở nên bớt u ám hơn. Tôi nhắn cho anh kể lại chuyện đêm qua, cợt nhả một chút cho vui cửa vui nhà. Cả ngày hôm đó tôi cũng thôi nghĩ về chuyện cũ, kệ mẹ nó đi. Nhưng cái giây phút tôi rời văn phòng làm việc đến chỗ xe đang đỗ, tự nhiên tôi có một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng. Đột ngột cái cảnh tượng tôi phải ngủ lại trong căn nhà đó, có khi phải mộng du thêm lần nữa, làm tôi thấy sợ sợ.

Thế là tôi lập một kế hoạch.

Tôi ghé qua cửa hàng bán dụng cụ, mua một cái chèn cửa cao su. Về nhà, tôi lót miếng chèn vào khe dưới cửa tầng hầm, rồi đạp cho nó kê thật chặt vào đó. Tôi thử kéo cửa cho mở ra, nhưng nó bị kẹt cái miếng cao su, không nhúc nhích được. Ngon lành.

Đêm đó, tôi cũng lên lầu rồi đi ngủ. Lúc thức dậy, thề là cứ tưởng tôi đang mơ ấy, vì tôi lại đứng trong bóng tối, nhưng lần này tôi biết được chính xác mình đang ở đâu. Cái mùi ngai ngái quen thuộc, cái sàn bê tông nhám nhám cũng không còn xa lạ gì. Tôi nhìn quanh tìm cái luồng sáng rọi từ trên lầu xuống rồi đi theo, cách đó không xa lắm. Đêm trước tôi đứng cách lầu vài bước thôi, còn đêm nay chắc cũng lên được tầm một thước. Tôi vắt chân lên cổ chạy thẳng lên lầu và bật ngay đèn nhà bếp lên.

Cái miếng chèn cửa nằm lăn lóc trên sàn như có ai vứt nó ra vậy.

Một lần nữa, cảnh tôi mộng du làm tôi sợ run người. Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu, cố mở cửa tầng hầm, rồi gập người xuống lôi miếng chèn ra. Và thế là tôi lại dần dần, dần dần chìm vào bóng tối đen kịn đó.

Phen này, tôi quyết định mở đèn tầng hầm lên, rồi tôi mở toang cửa ra, bật hết đèn dẫn xuống tầng hầm. Tôi thấy có một công tắc chính nằm phía cuối cầu thang. Đại khái thì kiểu như cái cầu thang chia tầng hầm ra làm hai nửa, bên phải là chỗ để máy giặt này nọ, bên trái là một khoảng trống lớn không có gì.

Thì sau đó, tôi bước xuống và bật đèn cả tầng hầm lên. Và đó là lúc tôi thấy cái thứ mà tôi đã không chú ý hồi anh tôi dẫn tôi đi xem nhà.

Cách tôi ba bốn mét, về cái phía bên trái nơi khoảng trống không rộng lớn đấy, có một cánh cửa nhỏ, trông như cửa tủ. Cảnh cửa đóng kín, không có tay nắm, chỉ có một cái lỗ trống trên đó, nên trông như kiểu nó bật qua bật lại được vậy.

Và tôi nhận ra, đêm qua khi tôi thức dậy dưới tầng hầm này, tôi đều đứng rất gần cái cửa đó.

Chuyện này làm tôi một lần nữa sợ trắng mật, vì cứ mỗi đêm, tôi lại đứng gần cái cửa ấy hơn một chút. Ngay khi để ý thấy chuyện này, tôi bước thẳng lên lầu, để đèn mở vậy cả đêm, rồi vào phòng ngủ cố gắng chợp mắt.

Đêm đó, phải rất lâu sau tôi mới ngủ lại được.. Và đó là đêm thứ hai tại căn nhà này.

Hôm kế tiếp, sáng thứ tư, tôi dậy muộn, chẳng còn bận tâm chuyện cái tầng hầm nữa vì còn đang phải cuống cuồng chuẩn bị đi làm. Hôm đó, tôi cứ mãi băn khoăn về thứ nằm phía sau cánh cửa kì lạ kia, thế là tôi nhắn cho ông anh hỏi thử.

- "Ể... sao mày chui xuống tầng hầm làm gì?" - anh tôi hỏi

Đọc xong tôi mới nhớ ra là tôi không có nói chuyện tôi thức dậy dưới tầng hầm, chỉ nói về việc mộng du thôi. Thế là tôi mới trình bày luôn chuyện bị tỉnh giấc hai đêm liền dưới đó.

Yên lặng một lúc, anh gửi tôi một tin nhắn dài như sớ Táo quân, rồi nào là kể về sự rùng rợn đáng sợ của tầng hầm đấy, nào là dặn tôi đừng mò xuống dưới các kiểu. Rồi ảnh kể chuyện làm thế nào mà người ta tìm cách bỏ mấy cái hộp xuống dưới đó, rồi còn cả chuyện bầy mèo quậy tung nhà vì không dám xuống tầng hầm sống. Anh còn kể cả chuyện xung phong làm hết việc nhà trừ chuyện giặt ủi, vì anh không muốn xuống dưới. Anh cứ kể cứ kể, còn tôi thì cứ bị bất ngờ, vì tôi biết là anh không bao giờ tin vào chuyện tâm linh ma quỷ từ hồi còn bé xíu rồi.

Nhưng anh vẫn không trả lời cho tôi biết về cánh cửa đó, nhưng thôi, tôi lơ luôn.

Tan ca, tôi bước xuống chỗ để xe và một lần nữa, cảm giác sởn gai ốc lại ùa đến. Tôi không muốn ở lại nhà anh nữa, thế là hôm đó, tôi chốt luôn là kệ mẹ nhà anh, dí lồn tôi ở tiếp. Tôi lái xe đến, cho bọn mèo ăn, dọn đồ và rời khỏi, cút thẳng về nhà mình. Tôi còn định cho mèo ăn thêm một đợt nữa, nên sáng hôm sau chắc tôi sẽ ghé qua.

Nằm ở nhà, tôi vắt tay lên trán nhớ lại những chuyện tôi đã làm khi mộng du trong nhà anh, từ lúc tôi tìm xe mình trong bãi đổ, rồi sang nhà anh ngủ đêm đó, rồi mộng du các thứ.

Nhưng đêm nay thì khác rồi, tôi ngủ thẳng giấc cả đêm, và đó là đêm thứ ba.

Hôm sau, tôi ghé ngang nhà anh như dự định. Cho mèo ăn xong xuôi, tôi mới sực nhớ ra là còn để đèn ở tầng hầm quên tắt. Đang sáng sớm nên tôi cũng chẳng ngại xuống đó tắt điện lắm, vì sáng nay có điều gì đó mà làm tôi có cảm giác yên tâm, nên cũng đỡ sợ.

Tôi bước xuống, đảo mắt nhìn thấy cánh cửa không tay nắm đấy một lần nữa, nhưng lần này trông nó không còn hãi như hôm trước. Vậy thì để xem nó là cái củ địt gì, chứ đang cứng gan, sợ sợ máu lồn.

Tôi bước về phía cánh cửa không một chút run rẩy nào. Nhưng cho đến khi tôi đưa tay về phía cái lỗ hổng chỗ tay nắm và định mở nó ra thì ngay lập tức, một cảm giác tê cứng chạy dọc cơ thể tôi, như kiểu bị truyền điện qua vậy. Cái cảm giác của gió lạnh sượt qua người mình trước khi giông bão ập đến ấy. Và tôi cứ có cảm giác rằng sẽ có một cái tay thò ra từ cái lỗ túm chặt lấy tôi. Kiểu như đang dửng dưng bố đời thì ngay lập tức nghĩ đến cảnh có cái gì đó khiếp đảm sẽ nhảy xồ ra nếu tôi mở cửa. Cũng khá khó để mô tả cảm giác, đại khái giống như bị điện giật vậy.

Thế là thôi, gì khó quá thì cho qua, tôi bỏ lên lầu rồi chốt cửa, đi mất.

Một tháng sau, anh tôi về, tôi hẹn gặp anh một chút cho ấm tình thân. Hai anh em kéo nhau đi nhậu, rồi còn kể chuyện đùa về việc tôi mộng du, và cả cái tầng hầm củ lồn đó nữa. Tôi mới nhớ ra rồi nhắc anh quên chưa nói cho tôi nghe về cái giống gì đằng sau cánh cửa kìa. Anh chỉ lắc đầu bảo tôi không muốn biết đâu. Ban đầu anh còn cười cười, nhưng rồi anh trở nên cứng giọng hẳn hoi.

Cuối cùng anh cũng chịu kể tôi nghe, nhưng tôi không thèm tin. Cái kiểu thằng lớn dọa ma thằng bé thì cả đời tôi trải rồi chứ đéo phải mới mẻ gì. Tôi còn lạ gì cái văn của anh.

Anh kể là người chủ trước của căn nhà đó có một đứa con gái sống ở tầng hầm và ngày trước, cái tầng hầm đó là phòng ngủ của con bé. Cảnh cửa không tay nắm kia là tủ đồ của nó. Một đêm nọ, con bé quẫn chuyện gì đó rồi đâm đầu uống thuốc tự tử. Vậy là gia đình kia phải sửa lại phòng ngủ con bé thành cái hầm. Nhưng rồi dọn mãi dọn mãi, người ta cảm thấy không dọn được nữa, rồi phải chuyển đi nơi khác sống. Đó là lí do cái tầng hầm trong có vẻ đang xây dở dang, và đó cũng là lí do anh tôi sợ xuống dưới đó từ lúc anh nghe thằng cò nhà kể chuyện có người tự tử trong đấy. Anh bảo anh đít buồi tin, nên anh đi tra giá nhà kiểu kiểu vậy. Tôi thì biết anh mua cái nhà này bao nhiêu mà, giá rẻ lắm. Anh và vợ tra mãi cũng chẳng thấy căn nào rẻ hơn, nên đinh ninh là mua cái nhà này thì lời lắm, thế là mua luôn mà không kể ai nghe. Sau khi dọn đến, vợ anh chẳng quan tâm gì cái hầm, còn anh thì ngày càng ớn nó. Anh cũng xin lỗi tôi vì không báo trước chuyện này, nhưng anh thì chẳng biết là tôi cũng dí lồn muốn xuống đó đâu.

Và rồi có chuyện này khiến tôi tin anh. Khi đó, tôi bảo là ừ rồi, chuyện duy nhất khiến tôi hơi hơi tin anh là có hôm sáng sau đó, tôi vào nhà và bước đến cánh cửa tủ, vừa kể đến đây thì mặt anh tái nhợt

- Lúc mà em định mở ra thì tự nhiên thấy hơi...

- Tê đúng không?

Tôi và anh đều đồng lòng cái từ đấy một lúc như vậy. Nhìn mặt anh trắng bệch, tôi biết anh không hề nói dối.

Thế là từ đó về sau, tôi không bao giờ dám bén mảng đến cái tầng hầm đó nữa, và tôi cũng chẳng còn phải mộng du sau này.

DÀI QUÁ - LƯỜI ĐỌC: Ngủ lại giữ hộ ông anh căn nhà mới mua, bị mộng du xuống tầng hầm và có cảm giác vong theo.
____________________
u/Coolman_Express (2.3k points)

Còn đây là chuyện kinh dị xảy đến với tôi. Hồi còn mười tuổi hay mười một gì đấy, tôi có tật hay thức khuya. Cứ mỗi lần lên giường là lại thấy chột dạ, không muốn ngủ. Tôi cuộn tròn trong chăn và nằm quay mặt vào tường, vì giường tôi kê sát vách. Tôi nằm đó, mắt mở trơ trơ tầm một tiếng thì nghe thấy âm thanh gì đó lạ lạ. Nghe loáng thoáng như có tiếng khóc lóc trong nhà.

Tôi lắng tai nghe, mong là do mình tưởng tượng hay bị ngủ mớ gì đấy, nhưng rồi vài phút sau không chịu được, tôi phải đi xem tiếng đấy là tiếng gì. Tôi xoay người lại, và trước mắt tôi là một người phụ nữ đứng xa ngoài góc phòng, tay ôm mặt khóc nức nở. Tóc bà ta dày và rồi nùi, xõa thõng, còn quần áo thì rách rưới cũ kĩ. Trông bà ta cao cũng phải gần hai mét rưỡi, chui rúc dưới trần nhà.

Một thoáng sau, bà ta ngước lên nhìn tôi rồi hét lớn, nhưng cái âm thanh lại cứ văng vẳng từ đâu, nghe chừng xa lắm. Bà ta nhìn vào mắt tôi chằm chằm, rồi quay lưng đi xuyên qua tường.

Đjt con mẹ đêm đó ngủ được chết liền luôn.
____________________
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://rdvn . page/user/100003665340881
Dịch bởi Lê Nhật Duy | https://rdvn . page/write
________________________________
Bài đăng của bạn Lê Nhật Duy trong group: https://www.facebook.com/groups/redditvietnam/permalink/880126112384792/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro