1. A PARALLEL LIFE / AWOKEN BY A LAMP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ link đến post : https://www.reddit.com/r/Glitch_in_the_Matrix/comments/30t9kd/repost_a_parallel_life_awoken_by_a_lamp/ ]

[ link đến comment gốc : https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/oc7rc/have_you_ever_felt_a_deep_personal_connection_to/c3g4ot3/ ]

được đăng vào ba năm trước bởi TriumphantGeorge.

;;

một trong những [glitches] hay nhất mà tôi từng thấy trên đây là câu chuyện này của u/temptotasssoon, người cho rằng anh ta đã sống cả một cuộc đời khác sau khi bị chấn thương đầu. Cuối cùng thì anh ta cũng thoát ra khỏi cái giai đoạn ấy sau khi nhận ra có thứ gì đó kỳ lạ về một cái đèn bàn.

Chuyện này làm nhiều người tò mò lắm, nhưng bởi vì nó là một comment thay vì là post, nên khó mà tìm được. Nên là, tôi sẽ post câu chuyện đó ở đây, vì nó xứng đáng có một vị trí trong lịch sử của những cái [glitches]...

NOTE : tôi không phải là chủ thớt. Cái account của chủ thớt là acc clone và cái comment gốc ấy được đăng vào ba năm trước rồi, nên là đừng mong đợi là tôi hay chủ thớt sẽ trả lời mấy câu hỏi, của ai đi nữa.

-

A Parallel Life / Awoken By A Lamp

tôi dùng acc clone vì chuyện này khá là riêng tư.

Ở học kì trước tại một trường đại học nào đó, tôi bị một cầu thủ bóng bầu dục tông vào khi anh ta đang chơi (anh ta nặng đến gần 150kg [325lbs] trong khi tôi chỉ nặng có 55kg [120lbs]). Trong lúc tôi bất tỉnh thì tôi đã sống một cuộc đời khác.

Tôi gặp được một cô gái trẻ đẹp tuyệt vời, cô ấy làm mặt tôi đỏ rực còn tim thì đập loạn cả lên. Tôi đã cố gắng tán cô ấy trong vòng vài tháng và đuổi mấy thằng bạn trai đểu cáng của cô ấy đi trước khi cô ấy cuối cùng cũng phải lòng tôi. Sau hai năm thì chúng tôi cưới nhau, và gần như ngay lập tức, cô ấy sinh cho chúng tôi một đứa con gái.

Tôi có một công việc cực tốt và vợ tôi chẳng cần phải làm việc gì ngoài nội trợ. Khi mà con gái chúng tôi lên hai thì cô ấy sinh thêm một đứa con trai nữa. Con trai tôi là niềm hạnh phúc của đời tôi. Sáng nào tôi cũng vào phòng của nó trước khi đi làm, và tôi vui đùa cùng nó và đứa con gái của tôi.

Đến một ngày nào đó, trong lúc tôi đang ngồi trên ghế sofa thì tôi đã để ý là chiếc đèn để bàn trông...rất là lạ. Như kiểu nó bị ngược ấy. Ý tôi là nhìn vẫn giống 3D nhưng...trông nó rất...sai? (Cái đế của nó là hình vuông, nó màu đỏ cùng với một chút vàng trên 4 cái chân, và tán đèn hình vuông có màu trắng). Cả người tôi như bị đông cứng. Tôi không thể rời mắt khỏi nó. Cả đêm đó tôi thức nhìn chằm chằm vào cái đèn bàn. Đến sáng hôm sau thì tôi không thèm đi làm. Có một thứ gì đó rất sai ở cái đèn này.

Tôi bỏ ăn uống. Lúc đầu thì tôi chỉ rời ghế để đi vệ sinh, nhưng sau tôi không làm thế nữa vì tôi không ăn uống gì cả. Tôi nhìn chằm chằm vào cái đèn suốt 3 ngày chết tiệt trước khì vợ tôi trở nên lo lắng. Hình như cô ấy có mời ai đến để nói chuyện với tôi. Đến lúc này thì tôi hầu như không để ý được thứ gì nữa và vợ tôi phát hoảng. Cô ấy dẫn mấy đứa nhỏ đến nhà ngoại ngay trước khi tôi nhận ra một điều cực kỳ quan trọng. Cái đèn bàn không có thật... Ngôi nhà của chúng tôi không có thật... Vợ tôi, con tôi... Chẳng có thứ quái gì là thật cả! 10 năm chết tiệt qua của cuộc đời tôi không có thật!

Cái đèn bàn bắt đầu biến dạng, nó trông dài hơn và sâu hơn. Tôi cảm thấy như tất cả mọi thứ đang đảo ngược. Rốt cuộc, tôi chẳng thấy được thứ gì ngoài một màu đỏ bao phủ. Tôi nghe thấy nhiều giọng nói, tiếng hét, rất nhiều những tiếng động kỳ lạ và tôi bắt đầu cảm thấy đau...đau kinh hoàng. Những từ đầu tiên tôi nói là : "Răng của tôi biến mất rồi." và mở mắt ra. Tôi đang nằm trên vệ đường, xung quanh tôi là cả đống người tôi không biết. Có rất nhiều người đang hoảng, còn tôi thì cực kỳ bối rối.

Hình như đến lúc nào đó, có một cảnh sát mang tôi đi. Anh ta lôi/dẫn tôi qua đường và bãi cỏ rồi ném tôi sấp mặt xuống ghế sau của xe cảnh sát. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chiếc xe chở tôi đến bệnh viện, (hình như anh ta không muốn đợi xe cứu thương tới) và ở đó tôi được chụp CT và mấy thứ khác.

Sau đó tôi phải đánh vật với 3 năm bị trầm cảm nặng. Tôi phải đối mặt với sự biến mất của vợ con và thực tế là họ chưa bao giờ tồn tại. Tôi sợ mình đang dần mất trí. Mỗi đêm tôi nằm khóc cầu mong rằng tôi sẽ vẫn còn thấy vợ mình trong mơ. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy, nhưng tôi thỉnh thoảng thấy được con trai của mình. Thường thường chỉ là một cái liếc qua khé mắt. Nó chắc là đã 5 tuổi rồi. Tôi không bao giờ nghe được nó đang nói gì.

EDIT : (24 giờ sau khi đăng) Tôi chưa bao giờ nghĩ là có người sẽ đọc cái này. Đến đây để edit lại một câu vì hình như câu gốc nghe giống như con gái 2 tuổi của tôi sinh một đứa trai.

Tôi chưa bao giờ xem phim Inception hay cái tập Star Trek mà mọi người đang nói tới. (nhưng tôi sẽ xem, một lúc nào đó)

Tôi sẽ không làm một cái AMA (Ask Me Anything ; đại khái là trả lời câu hỏi).

Tôi đã nhận được kha khá tin nhắn rằng họ hình như có trải qua những trải nghiệm giống tôi. Tôi cũng có thấy là có 3 người nói rằng những trải nghiệm như thế là không thể. Tôi cho rằng, chúng ta cần phải nghiên cứu thêm về cách bộ não hoạt động. Sinh viên ngành y à, đừng cho rằng mấy người biết hết mọi thứ.

Có một số người hỏi rằng liệu họ có thể viết một quyển sách/vở kịch/truyện tranh/vv...theo câu chuyện này hay không. Hãy xem như đây là một nguồn công khai và mọi người thích làm gì thì làm.

- u/temptotosssoon

(Cái này tớ đăng lại từ acc cũ, nhưng tớ sẽ tiếp tục dịch mấy truyện creepy như thế này [để trốn tránh việc phải update truyện của mình OOPS]. Mấy chương sau tớ sẽ không để link nhưng sẽ để cái tựa đề và subreddit để mọi người tự tìm nhé 😎😎😎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro