5. THE WHISTLER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc : [Serious] What is the creepiest thing that has ever ACTUALLY happened to you?

Dịch : [Nghiêm túc] Chuyện sởn gai ốc nhất mà đã THỰC SỰ xảy ra với bạn là gì?

Được đăng tại : r/AskReddit

Người đăng : u/R0man1ac

u/bingbong1234

Tôi đã đợi cũng khá lâu cái cơ hội để mà kể cho Reddit nghe toàn bộ câu chuyện về The Whistler (Kẻ Huýt Sáo). Câu chuyện này tuy có nhiều chi tiết, nhưng nó không thể giải thích được, cực kinh dị, và đúng 100%. Tôi còn có bằng chứng video nữa.

Có một lần khi tôi mới 8 tuổi, tôi dẫn con chó của mình cùng với mẹ đi dạo xung quanh khu phố nhà mình. Lúc đó là khoảng 11 giờ tối. Chúng tôi sống cạnh một khu vực cạnh đầm lầy/rừng ở ngay ngoại ô khu vực tại Lansing, Michigan. Tôi nhớ là trời hôm ấy rất im lặng và hơi có gió một chút. Từ trong chỗ đầm lầy chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó đang huýt sáo. Nghe giống như tiếng của một con chim vậy, nhưng cái giai điệu của từng nốt làm nó nghe như tiếng người. Tiếng huýt sáo lúc thì bổng, lúc thì trầm. Tôi không thể mô tả nó chính xác được. Mẹ tôi trông rất lo lắng và hoảng sợ, và bà nắm lấy tay tôi và bảo rằng chúng tôi phải về nhà thật nhanh. Tôi không hiểu rõ sự tình lắm vì lúc đấy tôi còn quá nhỏ, nhưng khi nhìn thấy mẹ tôi phát hoảng như thế thì tôi cũng hoảng theo luôn. Sau một thời gian thì tôi quên béng luôn cái chuyện ấy.

Hai năm sau, tôi lại dẫn chó ra ngoài đi dạo, cũng là vào đêm khuya. Ở bên cạnh cửa ra vào nhà tôi là có một cái bụi cây khá lớn, đủ để cho một người đứng nấp đằng sau nó. Sau khi chúng tôi đi dạo về, tiếng huýt sáo ấy lại vang lên, cùng tần số, cùng giai điệu, cùng một âm thanh. Ngay sau khi tôi nghe thấy cái tiếng ấy, tôi thấy rợn cả sống lưng vì tôi nhớ lại được cái cảm giác khi mà tôi nhìn thấy mẹ tôi sợ hãi, nhìn chằm chằm về phía đầm lầy và thứ tôi không nhìn thấy được (có thể là mẹ tôi cũng không nhìn thấy nó). Tôi chạy vào trong nhà nhanh nhất có thể.

Một vài năm trôi qua và tôi nghĩ về nó ngày càng ít hơn. Tôi chỉ có kể lại chuyện ấy cho một số ít người, và dần dần thì nó biến mất khỏi tâm trí tôi.

Vào mùa hè năm ngoái, tôi đã 24 tuổi, hẹn hò cô bạn gái Sarah. Chúng tôi chuyển đến South Dakota để tiện việc làm. Vào Ngày Độc Lập, chúng tôi quyết định đi đến Pierre, SD và ngắm pháp hoa cạnh bờ sông Missouri. Có một khu cắm trại miễn phí đằng sau một cái bệnh viện nơi mà chúng tôi có thể căng lều, ăn nhậu và ngắm pháo hoa cạnh sông. Chúng tôi ở gần phía cuối của chỗ cắm trại nên xung quanh có rất ít người. Khi trời bắt đầu tối dần, người ta bắn pháo hoa. Chỗ bắn ở khá xa, nên chúng tôi không thấy được rõ lắm. Chúng tôi phải ngồi sát rạt bờ sông mới nhìn thấy được. Trên trời có nhiều mây đen, trông như sắp có bão vậy. Không khí có nhiều tĩnh điện và gió thì mỗi lúc một mạnh hơn. Quang cảnh lúc đó trông khá là rợn người.

Thuyền của cảnh sát bắt đầu kêu gọi các thuyền trên sông vào bờ. Hầu hết những người khác đã bắt đầu đi theo ven sông để nhìn pháo hoa rõ hơn, nhưng Sarah và tôi chọn ở lại để uống PBR Tall Boy và quậy một chút. Bất thình lình, chúng tôi nghe thấy tiếng mái chèo vang lên một cách đều đặn trên sông. Chúng tôi nhìn thấy một hình dáng ai đó đang chèo thuyền cách bờ khoảng 20 mét. Sarah quyết định đi lấy bia, để tôi lại một mình với cái người lạ kia. Và rồi, tất nhiên, họ huýt sáo. Nguyên người tôi đóng băng và nổi hết cả da gà. Đó chính xác là cái tiếng huýt sáo mà tôi đã nghe thấy khi còn nhỏ, cả hơn một thập kỉ trước. Tôi nhìn chằm chằm vào cái hình dáng bí ẩn ấy, nhưng trời quá tối để mà nhìn rõ được họ là ai. Họ đang đeo một cái mũ. Khi mà cái thuyền ấy đứng vuông góc với bờ sông và họ đang đứng trước mặt tôi, họ không chèo nữa, và huýt sáo thẳng đến chỗ tôi. Tôi sợ đến mức bật dậy và hét, "MÀY LÀ AI?!". Họ không nói gì cả, chỉ huýt sáo thêm mấy lần, quay thuyền lại 180 độ, và chèo đi mất.

Tôi là một người chuyên quay phim, nên tôi đã mang sẵn máy quay cạnh bên mình để chuẩn bị quay lại cảnh bắn pháo hoa. Sau khi cái thuyền đã chèo đi gần như mất hút, tôi mới vội cầm lấy máy quay và ghi lại được tiếng huýt sáo ấy. Khi mà Sarah quay lại sau khi đi lấy bia, cô ấy khá là thắc mắc vì sao tôi lại phát hoảng lên như vậy. Khi tôi giải thích xong thì cô ấy cũng sợ như tôi. Tôi đã khá chắc là đêm đó chúng tôi sẽ bị giết. Làm thế nào mà cái người huýt sáo này có thể bám theo tôi, sau 14 năm, đến tận South Dakota? Liệu cái này có phải chỉ là sự trùng hợp? Làm thế nào mà đó lại đúng là cái tiếng huýt sáo ấy?! Người đó là ai và họ đã đi đâu rồi?! Có quá nhiều câu hỏi không được giải đáp. Đến tận ngày hôm nay tôi vẫn còn khiếp sợ việc đi ra ngoài vào ban đêm, khi mà tôi có thể nghe lại cái tiếng huýt sáo ấy.

Tôi mong đợi những lời giải thích của mọi người.

Nếu có ai quan tâm, tôi sẽ tìm và edit lại một chút cái video về tiếng huýt sáo và cái người bí ẩn trên thuyền. Hiện giờ tôi đang ở Uganda và mạng internet ở đây không được tốt lắm, nên tôi sẽ cố hết sức có thể.

TLDR; Người huýt sáo bám theo tôi từ khi còn bé. Không giải thích được. Giúp.

EDIT : Video đang đến đây, tôi hứa mà. Tại Uganda thỉnh thoảng lại mất điện nên nếu mọi người không thấy tôi online nữa thì có thể là do mất điện hoặc là Kẻ Huýt Sáo tóm cổ tôi rồi.

EDIT 2 : Ok! Đến rồi đây! Tôi dành cả chiều để upload cái vid này lên :

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

(Tên video : The Whistler. Người đăng : Kirk Mason)

Khi tôi nhìn thấy pháo hoa thì tôi nghe thấy tiếng huýt sáo. Tôi quá sợ để mà quay trực tiếp con thuyền, nên tôi chỉ có thu lại âm thanh và chỉ quay lại được cảnh bờ sông. Nếu mọi người dùng tai nghe thì sẽ nghe thấy rõ hơn. Tiếng huýt sáo có hai nốt, bổng rồi trầm. Bạn có thể nghe thấy tôi hỏi bạn gái "Are you whistling? Is that you?" ("Có phải em đang huýt sáo đấy không?"). Cô ấy nói là không nhưng tôi không chắc nên tôi nói lại là "Stop it!" ("Dừng lại đi!") bởi vì tôi đã sợ chết khiếp.

Ở cái shot cuối tôi cố tăng độ sáng đến mức cao nhất để ráng nhìn cho ra cái người trên thuyền. Trông như họ đang mặc một cái áo len màu đỏ hay đại loại thế.

** EDIT : Cũng đã lâu rồi và tôi xin lỗi về điều đó. Hiện giờ thì tôi đã về Mỹ và đã hỏi mẹ tôi về chuyện đó. Tôi còn cho bà xem cái video. Nhưng bà không nhớ chút nào về cái sự việc đã xảy ra khi tôi còn nhỏ cả. Tôi ước tôi có thể báo tin gì đó thú vị hơn. Chắc bí ẩn sẽ mãi là bí ẩn. **

REPLIES

| u/Gaashura
Dude! Làm ơn đọc cái này đi, tôi nói thật đấy!

Ở nước tôi (Venezuela), có một truyền thuyết về một người tên là "El Silbon" (Kẻ Huýt Sáo). Đại khái là một linh hồn bị nguyển rủa hay đi cảnh báo người sống về cái chết của họ.

https://es.m.wikipedia.org.wiki/El_Silbón

Tôi không có bịa ra chuyện này đâu. Tôi sẽ cố dịch ra một vài phần từ wikipedia để xem nó có trùng với câu chuyện của anh không.

Truyền thuyết nói về một người con trai trẻ đã giết cha của mình để trả thù vì ông đã giết vợ của anh và gọi cô là "điếm". Sau sự việc ấy, ông nội của anh ta đã trói anh lên một cây cột và dùng roi để đánh, rửa vết thương của anh ta bằng "aguardiente" (rượu uống) và thả anh ta cho hai con chó dại đang đói nhưng trước khi thả anh ta ra, ông nguyền rủa anh phải mang theo xương của cha mình cho đến mãi mãi.

Anh ta có tiếng huýt sáo nghe giống như những nốt nhạc CDEFGAB (Đồ Rê Mi Pha Son La Si), bổng tại F (Pha) và trầm tại B (Si). Nghe đồn rằng khi mà tiếng huýt sáo ở gần bạn thì có nghĩa là không có hiểm nguy, vì lúc đó có nghĩa là anh ta đang ở xa bạn, nhưng nếu tiếng huýt sáo ở xa, thì anh ta đang ở gần bạn. Người ta còn nói rằng tiếng huýt sáo là lời báo tử cho những ai nghe thấy nó. Anh ta có thể ở bất kì đâu tại bất kì thời điểm nào. Hình như thứ duy nhất có thể cứu những ai đã nghe tiếng huýt sáo từ phía xa là tiếng sủa của một con chó, vì anh ta rất sợ chúng, ngoài ra còn có cả ớt cay và dây roi nữa. Linh hồn này hay trả thù những anh chàng sát gái.

Rất nhiều người dân của khu Los Llanos nói rằng họ đã từng thấy anh ta, đặc biệt là vào mùa hè, mùa mà những thảo nguyên Venezuela phải chịu những cơn hạn hán khắc nghiệt và El Silbon ngồi trên những ngọn cây và thu thập bụi bằng bàn tay của anh ta. Nhưng anh ta thực ra thường gặp nhất và những khoảng thời gian mà trời ẩm ướt và mưa nhiều, khi mà bóng ma ấy lộng hành, thèm những cái chết của những kẻ say sỉn, những kẻ hay tìm đến điếm, và thỉnh thoảng là một người vô tội. Người ta nói rằng anh ta hút những thứ rượu trong bụng của những kẻ say qua lỗ rốn và xé tan xác của những tên tìm đến điếm, lấy xương ra và bỏ trong cái bao nơi anh để xương của cha mình.

Một số bản nói anh ta trông như một người khổng lồ, cao sáu mét và đi bộ từ ngọn cây này qua ngọn cây khác, nơi mà anh ta huýt sáo và lắc cái bao đựng xương của mình, những khúc xương của người cha xấu số của mình, và như một số người nói, những nạn nhân của anh ta. Một số người khác lại nói anh ta trông như một người đàn ông cao và gầy, đội mũ, đặc biệt là những người say xỉn.

Một số người còn nói, El Silbon thỉnh thoảng sẽ xuất hiện gần một ngôi nhà nào đó vào ban đêm, bỏ cái bao trên sàn nhà và đếm từng khúc xương trong đó. Nếu có ít nhất một người sống trong nhà nghe thấy anh ta, không có chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu không có ai nghe thấy, tại bình minh, cả gia đình sẽ chết hết.

Tại khu vực Colombia phía Đông Llanos, nơi mà anh ta được gọi là "El Silbador", họ tin rằng anh ta là một linh hồn tha hương của một anh chàng ưa rượu chè và gái gú đã chết trong cô độc, và họ cho rằng anh ta rình những ai dám đi ngựa vào ban đêm. Nhưng phiên bản này khá đặc biệt vì, cũng tại Colombia, người khác nói rằng anh ta theo đuổi phụ nữ có thai, và tiếng huýt sáo của anh ta đâm thẳng vào tai. Nếu ai đó nghe tiếng huýt sáo bổng thì nó thông báo lên cái chết của một người phụ nữ, còn tiếng huýt sáo trầm là cái chết của một người đàn ông. lúc đấy, người sẽ chết thường sẽ là một người quen của người đã nghe thấy tiếng huýt sáo.

EDIT : Đã dịch xong. Cái này làm tôi sợ thật đấy anh bạn. Thường thì tôi không tin vào truyền thuyết đâu, nhưng câu chuyện của anh quả thật là quá giống để mà lơ đi được, bởi vì tôi khá chắc là anh chưa nghe thấy truyền thuyết này bao giờ.

EDIT 2 : Vừa mới xem xong cái video, và giống như người nước tôi hay nói, "EL COÑO DE SU MADRE!" (Tạm dịch là "motherfucker"). Đây là thứ kinh dị nhất mà tôi từng thấy, và tôi không tin được là OP đưa bằng chứng.

|| u/bingbong1234
Oh man cái này ghê thật đấy. Cái tiếng huýt sáo mà người này huýt nghe khác cái được mô tả trong đây, nhưng vẫn sợ thật.

Cái mà ghê hơn nữa là tất cả những lần tôi nghe tiếng huýt sáo, lúc nào cũng có con chó ở gần. Hai lần đầu là chó tôi nuôi, lần thứ ba (hè năm ngoái), có một gia đình cũng cắm trại gần đấy ở trên đường chơi frisbee với con chó nhà họ.

Tôi nghĩ là mình phải bắt đầu mang ớt theo mình nhỡ đâu lúc chuyện đó xảy ra nữa tôi không có con chó nào gần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro