Chương 7: Nightmares, Daydreams, and Bitter Ironies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bàn tay. Những bàn tay chạm vào người cậu. Bọn họ không đem lại bất thương xót hay lòng tốt nào hay sự ấm áp nào cả. Những bàn tay ấy đầy dã tâm, chúng trấn lột và hành hạ người khác. Cậu không thể di chuyển, không có khả năng chiến đấu hay phản kháng, sự hoảng loạn thể hiện rõ trong đáy mắt cậu ngay cả khi cậu yếu ớt vùng vẫy dưới sự kiềm hãm của chúng. Đó chẳng phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải là lần cuối cùng. Khái niệm thời gian đã không con quan trọng nữa, đã quá lâu rồi nên việc ngày hay đêm không có chút giá trị nào đối với cậu. 

Cuộc sống của cậu chỉ gói gọn trong việc kiếm gì đó nhét bụng, cố gắng thiếp đi giữa những cơn ác mộng hằng đêm trong phòng giam dưới lòng đất và nỗi kinh hãi cùng những khoảnh khắc khủng khiếp khi bị đưa đến một căn phòng khác. Đây chỉ là một trong hàng trăm khoảnh khắc như thế, tất cả đều chỉ thấy những sự đau đớn tột cùng. Đau đến mức cổ họng rỉ máu vì la hét, và những âm thanh ai oán ấy như một bản nhạc chói tai khi những kẻ hành hạ cậu nghe được. Chúng giúp cậu tỉnh táo hơn bằng vài câu bùa chú, điều đó khá có hiệu quả khi cậu sắp gục ngã vì kiệt sức. Cơn đau vừa dịu đi, cậu đã bị chuyển đi nơi khác, đến một nơi mà cảm chừng như không còn bất cứ điều gì tồi tệ hơn có thể xảy ra nữa. Những cảm giác tê dại bắt đầu xâm chiếm lấy thực tại, cậu hoàn toàn vô dụng và lại trở về với cơ thể nửa lành lặn, nửa đã héo mòn.

Sau mỗi lần, cậu sẽ được chữa trị, cảm thấy biết ơn với bát thuốc nhỏ, cuộn mình trong chiếc chăn hôi hám, rách nát và cố gắng sinh tồn với hy vọng nhỏ nhoi rằng lần này sẽ có nhiều thời gian hơn trước khi đến ngày cậu lại bị đưa đi, hành hạ đến sống không bằng chết.

Hy vọng chỉ mãi là hy vọng. Chúng luôn quay trở lại. Đôi khi có cảm giác như chỉ vài giờ trôi qua, đôi khi lại như nhiều ngày. Chúng chắc chắn luôn quay trở lại. Những bàn tay thô ráp sẽ lại kéo cậu đi, cậu khập khiễng và hoàn toàn mất hết tinh thần, dọc theo hành lang ngắn ngủi tàn nhẫn đó và vào căn phòng mà cậu đã luôn sợ hãi. Cậu đang trên đường trở lại căn phòng đó, và đôi bàn tay kéo cậu không chút thương xót.

Draco thực sự không ý thức được việc bản thân đã thức dậy. Tiếng hét của chính cậu vang vọng trống rỗng bên tai, và khi có bàn tay cố chạm vào tay mình, cậu lê chân nấp và cuộn tròn vào một góc, kêu gào một cách đáng thương. Thực ra đó là bản năng chứ không phải suy nghĩ đã thúc đẩy cậu. Cậu không còn ý thức theo bất kỳ cách nào có thể nhận thấy được cho đến khi những câu thần chú vô tình đánh vào bản thân cậu, và một ít thuốc trượt xuống cổ họng cậu, được rót cẩn thận, và ma thuật xuyên qua cơ thể cậu, khiến hơi thở hoảng loạn ngừng lại, dập tắt sự thôi thúc muốn hét lên và làm chậm trái tim đang đập như sấm sét của. Sau vài hơi thở nhẹ nhàng, thế giới của Draco chìm vào bóng tối lần nữa.

______

Harry ngã người trở lại giường của mình. Một phần trong anh cực kỳ khó chịu vì Draco đã đánh thức anh khỏi giấc ngủ say, nhưng ký ức siêu thực về việc thấy Draco tự cuộn mình trong tấm ga trải giường, la hét mất kiểm soát, tưởng chừng như giấc mơ rất thực ở ngay trước mắt và bị mắc kẹt trong cõi ác mộng nào đó ngoài tầm kiểm soát của anh. Đó lại là một gánh nặng nữa đối với một gia đình, bao gồm cả Harry, hầu như không ai muốn nhận đến một gánh nặng khác, nhưng phải công nhận một điều rằng Harry không thể cảm thấy sốc hơn sau khi nhìn thấy Draco Malfoy trong tình trạng như vậy.

Molly đã đúng. Bất cứ điều gì đã xảy ra với Draco đều khủng khiếp vượt quá khả năng suy đoán của họ, và đêm nay là bằng chứng siêu thực cho điều đó. Anh đã cố gắng lay Draco dậy, và cậu bé tóc vàng nhợt nhạt bùng lên cơn hoảng loạn mất kiểm soát, trườn ra khỏi giường và cuộn tròn thành một quả bóng trong góc phòng, rên rỉ như một con thú nhỏ bị thương. Phải đến khi anh lầm bầm vài câu bùa chú để làm cậu ta bất động và bình tĩnh lại, và một bùa chú "Đêm Không Mộng" để đưa cậu ta trở lại giường và chìm vào giấc ngủ yên tĩnh. Còn một điều không dễ chịu hơn nữa, anh phải quét sạch tấm ga trải giường đã bị vấy bẩn trong trạng thái sợ hãi điên cuồng của Draco.

Anh ấy đã đưa Molly và Arthur trở lại phòng của họ sau đó, vì họ đã đến ngay khi anh ấy vừa xong việc, và Molly cảm động cảm ơn anh trước khi bà ấy trở lại giường của mình. Tim anh vẫn đập dồn dập sau toàn bộ sự việc, và có vẻ như anh sẽ không thể ngủ lại sớm được nữa, nên anh ngẫm nghĩ về vấn đề của Draco Malfoy trong khi cố gắng thư giãn.

Draco mà anh từng biết rất nguy hiểm vì tính kiêu ngạo, sự coi thường người khác và tính khí khó ưa của mình. Không có cách nào để kiểm tra xem tính cách nào vẫn còn tồn tại trên con người thuộc nhà Slytherin đó và những đặc điểm nào đã thay đổi. Draco có vẻ khác, nhưng Harry muốn biết nhiều hơn trước khi tuyên bố Draco 'vô hại'. Việc cho Draco một khoảng không gian nhất định lúc này là hợp lý, nhưng cuối cùng anh sẽ phải hỏi thêm chi tiết, ngay cả khi chúng không đem lại sự thoải mái cho người kia. Những Tử thần Thực tử mang tội trong mình không được phép đi lang thang tự do, và Harry có những khả năng, công cụ và mối liên hệ mà ngay cả Bộ cũng không có. Một chút thông tin từ Draco và anh ta có thể đưa số lượng Tử thần Thực tử ở Anh tiến gần hơn một chút đến con số 0.

Bọn chúng có thể làm cái quái gì với Malfoy?... để nó trở nên như thế này? Cậu ta luôn rất giỏi trong việc than vãn, rền rỉ và đổ lỗi cho bất cứ ai khi nào cậu ta bị một vết xước dù là nhỏ nhất, nhưng tối nay không có gì là giả tạo cả. Lần cuối cùng mình nhìn thấy ai đó gần đến mức điên loạn như thế này là Ron... sau khi Hermione bị giết. Cậu ta giờ là một mớ hỗn độn theo nghĩa đen, nhưng mình phải biết những tên tử thần thực tử còn sót lại. Những gì cậu ta biết có thể cứu sống, nhưng... nhưng mình không muốn làm tổn thương cậu ta vào lúc này.

Suy nghĩ cuối cùng của anh là suy nghĩ "tỉnh táo" nhất. KHÔNG muốn làm tổn thương Draco Malfoy?! Chết tiệt, anh đã mơ được tra tấn Malfoy hơn hai năm rồi. Nhìn tên khốn đó bước ra khỏi Bộ mà không có gì hơn ngoài một lời khiển trách, và chỉ việc tịch thu tài sản của Malfoy, điều đó đã khiến máu Harry sôi lên. Làm tổn thương Draco vì tất cả những gì cậu ta đã làm có thể là một trải nghiệm hoàn toàn thú vị và có ý nghĩa lớn, và cảm giác đó thật tuyệt khi anh suýt chút nữa xé xác cậu ngay trước Hang Sóc. Anh gần như mù quáng vì tức giận khi Draco nhắc đến Albus, và Harry cảm thấy như một vị thần giận dữ đang thực thi công lý cho mình. Làm sao mọi thứ có thể thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong một ngày?

Việc nhìn thấy Draco vẫn khiến anh tức giận, và anh bực bội vì nó đã phá vỡ nơi yên bình duy nhất trong cuộc đời mình, nhưng khi anh nghĩ về điều đó... thực sự nghĩ về nó, anh không muốn giết Draco nữa. Anh thậm chí còn không muốn làm bị thương hay đánh đập Draco lúc này. Anh chưa bao giờ thấy một con người hoàn toàn chìm trong sợ hãi như vậy, và gần như không thể có được mong muốn thực sự làm tổn thương hoặc đe dọa một người trong tình trạng như vậy... ngay cả khi người đó là người mà anh đã ghét hơn tám năm .

Nhịp tim của anh đã chậm lại, và cơn buồn ngủ đang dần dần tiến tới. Harry nhắm mắt lại và để suy nghĩ của mình trôi đi một cách thoải mái, chỉ thỉnh thoảng bị hoen ố bởi ký ức lặp đi lặp lại về vẻ mặt kinh hãi rõ nét của Draco.


Máu. Máu trên tường. Trên tay anh. Sàn nhà vừa trơn vừa dính như một bãi rác. Mùi hôi nồng nặc của nó vương vãi trong từng hơi thở của anh. Nó làm anh nghẹt thở nhưng lại kéo anh lại gần hơn. Bị đẩy lùi và bị thu hút cùng một lúc. Máu là sự sống và anh có quyền cho hay lấy nó. Nó nồng nàn, say đắm, ngọt ngào đến phát bệnh như mật đường nhưng lại đắng như tàn tro.

Một cơ thể bị xé nát và hủy hoại giống như một cơ thể khác...và một cơ thể khác...và một cơ thể khác. Không bao giờ kết thúc. Một chu kỳ hủy diệt được tạo ra bởi những sai sót của loài người. Cho dù anh có giết đi giết lại cho đến Ngày phán xét, thế giới sẽ sinh ra hết tên này đến tên khác, kéo anh vào vòng xoáy bạo lực mãi mãi. Máu là quá khứ của anh, và máu là tương lai của anh.

Căn phòng nhanh chóng tràn ngập máu đỏ, một làn sóng đỏ thẫm dâng cao khiến anh tê liệt. Nổi trên một làn sóng máu me, trần nhà dường như gần hơn, không khí ngày càng loãng hơn. Anh bị ép lên trần nhà, hít vào những hơi thở hoảng loạn với số lượng ít ỏi oxy còn sót lại, và rồi không còn nữa. Hoàn toàn mất phương hướng trong đại dương đỏ rực, mơ hồ nhận ra những thứ bẩn thỉu đang lao vào mình, một mảnh chết chóc đen tuyền. Cuối cùng anh ta hít vào theo bản năng, và máu tràn vào phổi anh ta. Không khí. Bóng tối. Tất cả đều mờ ảo.

Harry tỉnh dậy và toát mồ hôi lạnh, nắm tay siết chặt và cơ bắp căng cứng. Đầu anh đập thình thịch như thể muốn nhảy xổ ra, và anh nghĩ ngay đến việc tìm đến phương pháp chữa trị chứng đau đầu - tất cả những gì anh có trong tay những ngày này. Những cơn ác mộng đã không còn kể từ khi anh giết được Voldemort và bắt đầu cuộc săn nhỏ bé của mình chống lại những Tử thần Thực tử còn lại. Kể từ đó, chúng trở nên ổn định theo chiều hướng tệ và tệ hơn. Ít nhất đêm nay không phải là khuôn mặt của những người bạn đã chết cầu xin anh tìm lại công lý cho họ.

Đêm nay không còn hy vọng ngủ thêm nữa. Harry lăn ra khỏi giường và ép mình thực hiện 50 động tác gập bụng bất chấp cơn đau đầu, dù nó đang có dấu hiệu thuyên giảm hơn. Anh mặc chiếc áo choàng tắm ưa thích đã bạc màu và rồi đi lang thang giữa hành lang. Harry dừng lại trước cửa phòng Draco, nhìn cái người mà anh suýt giết hai lần. Draco vẫn đang ngủ, khá yên bình, nhưng nét mặt đau khổ vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Ngay cả trong giấc ngủ không mộng, được bảo vệ bởi thuốc an thần, cậu cũng không thể thư giãn.

Harry ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Draco. Đồ đan móc của Molly ở trên bàn, và một cuốn sách phù thủy mới, một cuốn sách bán chạy gần đây, cũng ở đó. Đây không phải là tài liệu ưa thích của Harry, nhưng nó sẽ có tác dụng làm cậu phân tâm. Những giờ cuối cùng cho đến bình minh trôi qua một cách chậm chạp đến khó chịu, và cuối cùng Harry cũng nghe thấy âm thanh của Molly và Arthur thức giấc. Cuốn sách được trả lại bàn, Harry quay trở lại phòng lấy vài bộ quần áo sạch sẽ rồi vào phòng tắm để tắm.

Harry để nước tắm ấm lên trong khi cởi áo choàng tắm và quần đùi ra. Mồ hôi lạnh trong những cơn ác mộng khiến anh ngứa ngáy và khó chịu, và việc tắm sớm sẽ khiến mọi chuyện trở lại bình thường. Có lẽ, nếu Malfoy thực sự vô hại như anh nghi ngờ bây giờ, anh có thể tận hưởng một chuyến đi ngắn vào thị trấn và quay trở lại.

Harry không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn về mặt phép thuật mà còn mạnh mẽ hơn về mặt thể chất, thông qua luyện tập và phát triển tinh thần, thông qua Bế quan và Pháp thuật. Nhiều năm trước, Snape đã chế giễu anh vì cách tiếp cận học tập thiếu nghiêm túc. Hắn ta đã cười nhạo Harry ngay cả khi hắn ta chạy trốn khỏi Hogwarts, có Draco theo sau, sau khi sát hại Albus Dumbledore một cách máu lạnh. Khi tên khốn nạn già nua đó rời khỏi nước Anh từ lâu và không bao giờ dám quay trở lại, Harry cảm thấy vui mừng khi biết rằng Snape đã coi trọng những lời đe dọa của mình. Điều đó có nghĩa là ngay cả Snape cũng đã nhận ra rằng, với cái chết của Voldemort, Harry rõ ràng đã phát huy hết sức mạnh của mình với tư cách là một phù thủy, và không còn là một cậu bé vụng về, học hành dở dang nữa.

Harry bước vào phòng tắm, tận hưởng làn hơi nóng và để nước rửa sạch mồ hôi và bụi bẩn trên cơ thể anh. Anh xoa xà phòng thật nhiều, và mùi hương của nó xóa đi những ký ức cuối cùng về máu trong giấc mơ và nỗi sợ hãi trong còn vương lại. Dương vật thiếu kiên nhẫn của Harry bắt đầu ngóc đầu lên, đòi hỏi sự chú ý.

Một số người thủ dâm trước khi ngủ, nhưng Harry chọn bắt đầu ngày mới với nó từ lâu rồi, vì theo như anh ấy nghĩ, đó là cách hoàn hảo để thư giãn trước khi bắt đầu ngày mới, và theo cách chết tiệt nào đó, anh biết rằng hôm nay anh cần phải thư giãn. Anh dựa vào tường buồng tắm, và trượt tay phải quanh đầu cậu nhỏ đang phồng lên nhanh chóng của mình.

Đó là một nghi thức thoải mái và quen thuộc; một hành động rất bình thường nhưng vẫn rất thú vị. Harry vuốt ve bản thân một cách nghiêm túc, nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, chỉ tận hưởng khoảnh khắc này như nó vốn có.

Hầu hết mọi người đều thích những tưởng tượng những việc đây đó, trên trời dưới biển, tuy nhiên Harry thường không giống mọi người, ngay cả trong việc này. Harry có rất ít thứ có thể gọi là 'ảo tưởng'. Khi anh thủ dâm, tâm trí anh chỉ lóe lên những ý niệm về sự thân mật. Cảm giác sẽ như thế nào khi có hơi ấm của người khác bên cạnh, hay ký ức kì lạ về đôi môi của mình, lần này là đôi môi của một người tình đã biết rõ về anh, chứ không phải một mối tình tuổi teen nhạt nhẽo cam chịu thất bại. Harry thấy những hình ảnh như thế này thật hấp dẫn, và anh tưởng tượng cảm giác thân mật thực sự với người khác còn say sưa hơn bất kỳ hành vi tình dục đơn thuần nào.

Harry hơi căng thẳng, mắt nhắm chặt khi đỉnh điểm đang đến gần. Anh đã đi quá xa để có thể dừng lại, làm nô lệ cho làn sóng cực khoái đang dâng cao, khi những hình ảnh cuối cùng lướt qua tâm trí anh. Làn da mềm mại như nhung, gần như trắng như đá cẩm thạch, và sự hiện diện rám nắng và chai sạn của bàn tay anh tạo nên sự tương phản rõ rệt. Tất cả những điều này đều ổn, cho đến khi anh hoàn thành tất cả "thủ tục" cần thiết.

Harry tắm xong trong vài giây, lấy một chiếc khăn tắm và lau khô người một cách cực kỳ nhanh gọn, mặc quần áo vào rồi dậm chân vào hành lang với ý định chạy bộ ngay khi có thể tới được cửa. Chỉ cách cửa phòng mình một bước chân, Malfoy ngã gục ở hành lang, nước mắt lăn dài trên gò má không kiềm chế.

"Tôi hơi chóng mặt." Malfoy sụt sịt đáng thương, mặt đỏ bừng vì xấu hổ trong khi Harry nhìn chằm chằm đầy hoang mang.

"Mày đang làm gì ngoài này vậy? Mày có biết mày đang được chữa bệnh và phải dùng nhiều lọ thuốc khác nhau chứ? Mày nghĩ cái quái gì vậy?"

Malfoy thở dài, nhìn Harry với vẻ bực bội bĩu môi nói. 

"Tôi chỉ muốn phòng tắm thôi! Tôi biết tôi đang làm gì mà. Tôi thậm chí còn chưa bước được năm bước trước khi ngã. Làm ơn giúp tôi đứng lên được không?"

Harry đông cứng lại. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để Draco cần một bàn tay ... từ Harry. Hình ảnh làn da nhợt nhạt, bị hủy hoại bởi sự tàn ác, hiện lên thật trước mắt, và Harry đứng yên, không biết phải làm gì.

Draco coi đó là một lời từ chối và trông có vẻ hơi tổn thương vì điều đó. "Được rồi! Không cần cậu giúp. Tôi có thể làm điều này. Tôi có thể làm điều này một mình."

Harry quan sát khi Draco kéo mình lê thân mình bằng tay, không phải bằng tay và đầu gối, cúi thấp và nép gần tường để giữ thăng bằng. Trong lúc đó, cậu lẩm bẩm một cách ngắn gọn, hoàn toàn phớt lờ Harry. Harry thoát ra khỏi trạng thái mơ màng và bước đến trước mặt Draco, người đang nhìn lên với vẻ khó chịu, nửa chờ đợi một nụ cười chế nhạo như thường lệ, chỉ đổi lại để thấy bàn tay dang rộng của Harry đang chờ đợi.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ ... tôi không biết phải nói gì trong giây lát. Nắm lấy tay tôi."

Draco nhìn chằm chằm vào anh một cách không chắc chắn, một sự pha trộn giữa khó hiểu và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Không sao đâu, Malfoy. Tôi muốn giúp ... thật đấy. Tôi đã nêu quan điểm của mình trước đó, miễn là cậu không làm gì có hại, thì cậu được chào đón ở đây, vì vậy chỉ cần nắm lấy tay tôi và tôi sẽ đưa cậu đến đó...được chứ?"

"Là Draco...không phải Malfoy. Chỉ có Draco. Làm ơn."

Draco nắm lấy bàn tay, hơi ngạc nhiên trước vẻ mặt kỳ lạ của Harry khi tay họ chạm nhau. Bàn tay khỏe mạnh và chai sạn của Harry khép lại quanh bàn tay phải nhợt nhạt của Draco, và Draco bị ấn tượng bởi sự tương phản giữa chúng. Cậu dùng tay còn lại để tựa người vào tường để giữ thăng bằng và chuyển tay lên vai Harry, dùng cậu bé cao hơn làm chỗ dựa.

"Tôi cực kỳ ghét điều này. Tôi ghét bị như thế này. Đó là một tình trạng tồi tệ. Tôi...tôi không thích điều này chút nào."

Cậu đang nói nửa vời với chính mình, nhưng cậu cũng nhận thức được rằng có một khán giả là Harry, người đang di chuyển rất chậm bên cạnh, để cậu tự điều chỉnh tốc độ của mình và anh nhìn đi chỗ khác trong suốt thời gian đó, mặc dù thực tế là Draco đang mặc đồ. Một bộ đồ ngủ cũ mà Molly đã để lại cho anh. Rõ ràng là cậu đáng ghê tởm đến mức Harry Potter thậm chí không thể nhìn vào được nữa. Thật là thảm hại. Cậu tự nhủ.

Cuối cùng Harry cũng lên tiếng trước, phá tan sự căng thẳng giữa họ trong giây lát.

"Tôi biết. Tôi ... tôi xin lỗi về chuyện tối hôm nọ. Lẽ ra tôi không nên...à...chết tiệt...Đáng lẽ tôi không nên mất bình tĩnh, nhưng tôi đã làm thế. Không thể dừng hành động đó lại được nữa nhưng tôi sẽ cố gắng không để điều đó xảy ra lần nữa. Thôi nào, với lịch sử của chúng ta, có ai có thể mong đợi điều gì khác biệt không?"

Draco không đề cập đến việc điều cậu thực sự ghét là không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải nương tựa vào người khác. Cậu đã để tâm trí mình quay cuồng khi phát hiện ra một Potter đang hối lỗi. Thành thật mà nói, cậu đã không mong đợi sự chào đón nồng nhiệt, và trên thực tế, cậu đã phát sốt đến mức thậm chí không thể nhớ chính xác ý tưởng tìm kiếm Harry đã đến với cậu từ khi nào.

"KHÔNG. Không thực sự. Tôi...tôi nghĩ...tôi đã hy vọng cậu sẽ giết tôi."

Giọng của Draco nghe rất nhỏ, nhưng thực tế lại mang sát thương khủng khiếp. May mắn thay, họ đã đến được phòng tắm, không cần phải nói chuyện thêm nữa, vì sau một câu nói như vậy, cả hai đều không biết phải nói gì. Draco ngồi xuống và để Harry đóng cửa, rồi lê mình dọc theo tường cho đến khi đến nhà vệ sinh. Cậu hoàn toàn choáng váng và đổ mồ hôi từ đầu đến chân, nhưng ít nhất cậu không phải ngồi xổm trên cái bô kinh khủng nào đó như một kẻ tàn tật hoàn toàn.

Draco tiếp tục vệ sinh cá nhân, và khi chuẩn bị rời đi, cậu mò mẫm đi đến cửa và mở nó ra, bám vào tường để giữ vững. 

Harry Potter không có ở đó.

Tên khốn chết tiệt đó! Anh ta đã bỏ rơi mình ở đây. Chết tiệt thật Mình có thể tự mình làm điều này. Nếu việc bò là điều cần thiết thì cứ làm như vậy đi!

Cậu đổ mồ hôi và khá đau khi quay trở lại giường, và cậu đã phải mất mười phút cuộc đời để có thể lê cái thân về lại giường. Potter là một tên khốn, và chỉ có thế thôi. Một kẻ đôi khi giết người, vô cảm và đáng ghét.

Vậy tại sao nó lại đau đến thế...biết rằng anh ta nhìn mình với ánh mắt kinh tởm?


[10:19 - 18/03/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro