Redemption : Sự Chuộc Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mil đang nằm trên giường sau một ngày và đêm chăm sóc Tine ở bệnh viện. Bây giờ bạn của Tine đang chăm sóc cậu ấy rồi, vậy nên Mil có thể về nhà và ngủ một giấc. Bây giờ cũng đã gần nửa đêm. Cậu đang cảm thấy mệt lử đến nơi nhưng mà cậu cũng chẳng thể ngủ được. Mil cảm thấy rằng cậu đã quên mất thứ gì đó nhưng cậu chẳng thể nào nhớ nổi ra nó là gì nữa. Rồi có âm thanh lớn vang lên từ điện thoại của Mil. Cậu lười biếng với lấy điện thoại từ đầu giường. À, thì ra là Chat đang gọi cho cậu đây mà!

"Mày chắc hẳn có lý do hợp lý để gọi cho tao vào lúc đêm muộn như này đấy!", Mil nói như đang chửi vào mặt Chat.

"Này! Nghe tao nói trước đã! Mày đã nói chuyện với Nong chưa vậy? Tao vừa mới va phải nó ở quán cà phê của Jae Tun đấy. Em nó có hỏi về mày. Rồi tao đã nói với nó rằng chúng ta không tham gia buổi biểu diễn vào tối hôm qua vì chúng ta đã đưa Tine vào bệnh viện. Tao cứ nghĩ rằng mày đã nói với em ấy rồi chứ. Nó lúc đó có vẻ khá buồn và thất vọng đấy. Mày hãy tới xin lỗi nó ngay đi! Tao biết rằng mày là một thằng khốn nạn nhưng mày không cần phải thô lỗ với nó quá vậy đâu. Nó là một đứa trẻ ngoan mà."

Mil ngồi cứng đờ trên giường. Phukong... Mil cảm thấy rất kinh tởm ngay lúc này. Cậu làm thế nào mà có thể quên được cơ chứ? Mil thực sự rất cần nói chuyện với Phukong lúc này càng sớm càng tốt.

"Chai.(Được rồi) Tao sẽ gọi cho nó ngay, được chưa." Và rồi cuộc gọi kết thúc.

Mil nhìn vào điện thoại của mình, xem xét xem liệu mình có nên gọi cho Phukong hay không. Cậu cảm thấy một cuộc gọi điện bình thường thật không đủ chút nào. Sau một hồi suy nghĩ, Mil đứng dậy, lấy áo khoác của mình rồi bước ra cửa. Cậu đến quán cà phê của Jae Tun với niềm hy vọng rằng Phukong vẫn còn ở đó.

Cậu chạy đến quán và nhìn quanh quán để tìm Phukong. Và Phukong không còn ở đó nữa, điều này đã làm cho Mil cảm thấy thất vọng.

"Này Mil! Mày đang làm gì ở đây vậy? Chúng ta sắp đóng cửa quán rồi đấy. Hay là mày nhớ tao nên mới đến vào lúc muộn này để gặp tao chứ gì?" Giọng nói đầy trêu chọc của P'Jae Tun vang lên trong quán cà phê trống vắng bóng người.

"Sawadee P! P' có biết Phukong ở đâu không? Chat vừa nãy mới nói nó ở đây mà." Mil không muốn tốn thời gian nữa và hỏi thẳng Jae Tun vào vấn đề chính luôn.

"Aww thì ra là Nong đáng thương đó. Nó ngồi một mình ở đây cũng khá lâu nên tao cũng nói chuyện với nó một chút. Và nó cũng ở đây hôm qua nữa. Nó đợi mày đến biểu diễn show nhưng mà mày không đến. Này!! Mày còn chưa xin lỗi tao đâu đấy nhé! Mày lại định bào chữa kiểu gì đây nào? Tao đã chạy thục mạng để tìm một ban nhạc khác thay thế của mày đấy Mil!" Jae Tun làm vẻ kiểu bà ta rất tức giận khi thực tế rằng bà chỉ đang trêu chọc Mil thôi.

Mẹ kiếp! Cậu cảm thấy có thứ gì đó đau nhói trong lồng ngực. Thứ cảm giác đầy tội lỗi này là gì cơ chứ? Mil không biết nữa. Jae Tun đột nhiên nói làm cho Mil giật mình, bà đã vô tình kéo Mil ra khỏi trạng thái còn mơ màng.

"Này Mil, tao chỉ đang đùa thôi. Mày có ổn không đấy?" Jae Tun nói, khuôn mặt biểu lộ vẻ lo lắng.

"Em ổn mà P'. Nhưng ai đó thì không đâu. Giờ em có việc cần phải đi ngay đây. Cảm ơn P' và em thực sự rất xin lỗi. Em sẽ biểu diễn vào một ngày khác rảnh hơn để bù đắp lại nhé." Cùng lúc đó, Mil rời khỏi quán cà phê.

Mil đang đi tới sân bóng nhỏ, nơi mà cậu thường hay chơi đá bóng cùng lũ bạn của mình. Và cả với Phukong nữa... Cậu nhớ rất rõ lần đầu tiên cậu ghép đội cùng với chàng trai này. Cậu thực sự rất ấn tượng luôn đó. Phukong là một cầu thủ xuất sắc và là cánh tay đắc lực với Mil. Cả hai người đồng đều với nhau đến mức Mil cảm thấy rằng cả hai đứa đều có thể giao tiếp tốt với nhau thông qua ánh mắt. Họ đã ghi rất nhiều bàn và đã thắng trận. Điều này khiến cho Mil nhận ra rằng chàng trai phiền phức này thực ra cũng khá thú vị khi ở bên đấy chứ.

Và chính xác thì nó đã ở đây. Cậu thấy Phukong đang ngồi một mình trên dải băng ghế. Đột nhiên, Mil cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để đối mặt với cậu bé này một lần nào nữa.

Phukong cảm thấy điện thoại của mình rung lên từ trong túi quần. Cậu lấy ra và xem ID người gọi.

"P'Mil đang gọi cho mình..."

Cậu nhấn vào nút màu xanh.

"Krap P'?"

"Này... Tao xin lỗi...Tao đã không đến vào ngày hôm qua. Có thứ gì...có thứ gì lúc đó đã đến..." Mil cảm thấy có gì đó đang chặn lấy họng của cậu.

"Bạn của anh, P'Chat, đã nói với em rằng anh cần phải đưa P'Tine tới bệnh viện. Em hiểu mà. Em đoán rằng P'Tine cần anh nhiều hơn em. Nên anh đừng lo về vấn đề này nữa nhé. Em cần phải đi ngay bây giờ đây. Bộ phim sắp bắt đầu rồi. Em đang có một cuộc hẹn."

"Chỉ vậy thôi à? Nhưng tại sao tao lại thấy mày đang ngồi một mình trên dải ghế?"

"Bụp"... Phukong lúc này cứng đờ ra rồi. Tim cậu lúc này đập cũng nhanh hơn.'P'Mil đang ở đây...' Cậu đã bị bắt quả tang vì đã nói dối Mil. Cậu quay đầu sang một tý thì thấy Mil đang đứng bên ngoài phía sân cỏ.

"Tao có cần đến với mày không Phukong?"

"Anh không nên đâu P'. Nếu anh đến đây, em sẽ không để anh đến với P'Tine nữa đâu."

Mil bất ngờ. Cậu hiện không thể di chuyển nổi nữa nên chỉ có thể đứng đó. Cậu lưỡng lự chưa biết nên làm sao.

"Ok... Tao hiểu rồi. Giờ thì... Tạm biệt..." Và cậu đã nói rồi đó.

"Chúc anh may mắn, P'..."

Chỉ vậy thôi đó. Và thế là hết. Mil là người đã chấm dứt điều đó. Mil là người đã nói lời tạm biệt tới Phukong. Cậu là người đầu tiên rời đi, và cậu cũng là người đã bỏ đi tình cảm mà Phukong dành cho cậu. Nhưng tại sao đôi bàn chân của cậu lại không cho cậu đi. Tại sao cậu vẫn cứ đứng khư khư ở đó và nhìn Phukong cơ chứ? Cậu không thể thở được. Hai lá phổi này đã cạn kiệt không khí rồi. Đứng đó nhìn Phukong sụt hai vai và rồi khóc thút thít làm Mil không thể thở được và điều này cũng đã làm đau Mil rất nhiều nữa. Cậu thực sự không thể phủ nhận nó một lần nữa rồi. Cậu không đơn thuần xem Phukong chỉ như là đứa em trai của mình nữa. Không tốn thêm bất kì thời gian nào nữa, cậu chạy tới chỗ của chàng trai đó, chàng trai của Mil..

"Phukong luôn nở nụ cười và luôn gây phiền phức cho tao đi đâu mất rồi? Nhìn mày khóc như thế xấu lắm đấy." Mil đứng trước Phukong với nụ cười đầy châm chọc trong khi cậu cũng lấy tay lau lấy nước mắt của chính mình.

Phukong ngước mặt lên và rồi cậu bất ngờ. 'Đây là sự thật ư? P'Mil đang thực sự đứng trước mặt mình và cười với mình đây hay sao? Anh ấy đã cười với mình con mẹ nó rồi?!!" Phukong không thể tin vào đôi mắt của mình.

"P'..."

"Sao mày còn cứ ngồi đó nữa? Thôi nào! Bây giờ cũng đã qua nửa đêm rồi đấy. Đi thôi nào. Về nhà với tao." Mil chìa tay của mình ra cho Phukong nắm lấy.

"Về nhà..? Với anh sao..? Ơ thế em chưa nói rõ ràng với anh hay sao vậy ạ? Em nói rằng em sẽ không bao giờ để anh đi nếu..." Phukong không còn cơ hội để nói nốt câu của mình nữa vì cái ôm chặt của Mil khiến cho cậu chết lặng.

"Thế thì đừng để tao đi nữa! Đừng để tao rời đi suốt cả cuộc đời của mày nhé. Vì tao sẽ không để mày bỏ tao đi đâu! Và từ bây giờ trở đi, tao cũng sẽ không để mày bỏ tao mà đi nữa. Về nhà với tao......và ở bên cạnh tao mãi mãi vậy nhé. Tao sẽ bù đắp cho mày mà. Tao sẽ chuộc lại bản thân để mày có thể tha thứ cho tao vì tao đã đối xử quá khốn nạn với mày trong suốt một thời gian dài vừa qua." Mil vừa nói, vừa khóc hết nấc như một đứa trẻ.

Phukong không thể tin vào những gì cậu nghe thấy. Nhưng cậu đã quá sẵn sàng trao con tim của mình cho P'Mil của cậu mất rồi. Cậu biết rằng Mil có thể sẽ làm trái tim cậu tổn thương trong tương lai. Nhưng cậu không màng đến điều đó nữa. Thứ bây giờ cậu rất muốn chính là được ở cạnh P'Mil.

"Anh không nên đâu P'! Nếu anh làm thế nữa, em lại làm gẫy chân anh một lần nữa đấy!"

Cả hai vẫn đang ôm trong vòng tay của nhau thêm một lúc nữa và cũng chẳng nói gì thêm, và họ chỉ tận hưởng khoảnh khắc đẹp này.

"Này P'... Sao anh vẫn cứ khóc mãi thế? Ô hổ thôi nào P', về nhà thôi!"

Mil nhớ đến cái ôm của cậu với Tine ngày hôm qua khi cậu an ủi Tine tại bệnh viện. Khi đó cậu đã ôm Tine vì thấy Tine bị tổn thương và Tine rất cần sự an ủi. Và đó chỉ là cái ôm bạn bè mà thôi. Nó cũng giống như khi cậu ôm những người bạn khác của cậu như thằng Chat chẳng hạn vào lúc mà cậu rất cần những ủng hộ từ chúng nó. Nhưng mà giờ đây, ôm Phukong trong vòng tay lại mang đến cho cậu một cảm giác rất khác. Cậu thực sự rất muốn làm cho chàng trai này trở nên hạnh phúc. Cậu thực sự không để bất kì điều gì phải làm đau em ấy và khiến cho em ấy phải khóc thêm một lần nào nữa. Mỗi lần thấy Phukong khóc, lần đó như một nhát dao xé nát trái tim cậu vậy. Nên khi ôm Phukong, cậu cảm thấy bản thân mình như được xoa dịu vậy. Cậu cảm thấy thật thanh thản. Cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Mil bây giờ cảm thấy rất vui... thực sự rất vui.

"Này P', tại sao anh lại im lặng thế? Đừng khóc nữa mà có được không? Anh làm áo phông của em ướt hết rồi nè. Anh là tiền bối của em đấy, sinh viên năm cuối đấy, nhưng mà anh lại cứ khóc không ngừng thôi. Anh không thấy xấu hổ huh? Mà nhìn anh kìa! Đúng là em bé lớn mà."

Và đây rồi, Phukong hay trêu chọc của Mil đã quay trở lại rồi.

"Anh yêu mày. P'Mil của mày sẽ đối xử tốt với mày. Anh hứa đấy." Mil lưỡng lự buông Phukong ra. Cậu sẽ cưng nựng nong của mình nhiều như cậu yêu sau này, bỏ mặc thế giới bên ngoài kia có xảy ra như thế nào, chỉ cần an toàn trong phạm vi của chính cậu. Rồi cậu đã thấy Phukong mỉm cười với mình. Và chỉ sau vài năm dài đằng đẵng thôi, cậu cuối cùng....cuối cùng cũng cảm thấy như bản thân mình đang được....sống lại vậy.

End.


-----

Author:

Đây là một câu chuyện nói về một khía cạnh khác trong một phân cảnh đầy đau lòng của MilPhukong trong phim 2gether. Đây chính là cái kết mà chúng ta ai cũng muốn nhận được từ hai đứa đúng không nè?

Tớ rất cảm ơn tác giả gốc đã cho ra shortfic ngọt ngào như thế này. Thực sự đã xoa dịu tớ rất nhiều ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro