3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày Jungkook mong chờ nhất cũng đến. Jimin ngỏ ý muốn tới đón Chanmi nhưng Jungkook đã từ chối  trước khi cô nàng kịp cầm vào điện thoại để trả lời tin nhắn. Cậu bắt đầu giảng giải cho cô bạn thân hiểu vì sao không nên quá chủ động trong lần đầu gặp mặt.

Do hồi hộp, Chanmi và Jungkook tới điểm hẹn sớm hơn giờ hẹn. Khoảng chừng mười phút sau, một chiếc ô tô sang trọng đỗ trước cửa quán cafe. Park Jimin bước xuống, quần jeans cùng áo phông trắng đơn giản cùng nụ cười chết người. Khác xa với Chanmi mong đợi, cô tưởng Jimin sẽ xuất hiện cùng chiếc xe mô tô và bộ đồ da ngầu đét nào chứ. Nhưng không sao, cho dù diện bộ đồ nào trông anh ấy vẫn đẹp trai ngời ngời. Jang Chanmi phải kiềm chế bản thân không hét lên và chạy lại ôm chầm lấy Jimin như vớ được ý trung nhân. Jeon Jungkook mày nhìn đi, người ta vừa có tài lẻ vừa có tài sản đấy !!!!!

- Chào em, anh là Park Jimin. Em có phải là bạn nhỏ Jang Chanmi hay nhắn tin với anh không ?

Park Jimin lịch thiệp đưa tay ra, Chanmi vội vàng nắm lấy tay anh, cười tươi. Ôi dào, bắt tay bắt chân gì chứ, cô chưa nhào tới ôm người ta cứng ngắc là may.

- Vâng ạ, em là Jang Chanmi đây. Anh Jimin ngoài đời đẹp trai lắm, em suýt nữa không nhận ra luôn ấy.

Hai người cười nói vui vẻ với nhau, chút nữa quên mất sự hiện diện của Jeon Jungkook bên cạnh. Park Jimin phát hiện ra tên đó cứ nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, cứ như anh sẽ ăn tươi nuốt sống cô bé trước mặt vậy.

- Chanmi à, cậu bạn đó là bạn em sao ? Trông không thích anh chút nào.

Jang Chanmi nghe xong liền chột dạ. Cô húych khuỷu tay vào eo cậu bạn thân đứng cạnh, trừng mắt. Sau đó quay lại nhìn Jimin cười ngại ngùng.

- Bạn thân của em ạ. Kiêm luôn chức vụ hội đồng quản trị của em.

Jeon Jungkook, còn chưng ra bộ mặt dọa anh yêu đẹp trai thì đi về dùm.

- Chào cậu, tôi là Park Jimin.

Bây giờ, Jeon Jungkook mới ngước lên quan sát đối phương. Không đẹp trai hơn cậu là mấy, vậy mà con nhỏ Chanmi này cũng mê cho được. Được cái cười xinh, tay cũng đẹp, nhìn chung ổn phết đấy chứ. Thảo nào dù gắn cái cờ đỏ to đùng trên người mà các em gái vẫn tình nguyện đâm đầu vào.

- À chào, tôi là Jeon Jungkook.

- Vậy chúng mình vào gọi trong ngồi thôi nhở. Anh Jimin cũng vào thôi ạ.

Park Jimin gật gật, xoa đầu Chanmi, lúc bước vào còn kéo cửa cho cô. Jungkook không nói gì mấy, từ đầu tới cuối đầu là hai người họ trò chuyện với nhau. Cho tới khi Jang Chanmi xin phép đứng dậy để đi vệ sinh, Jimin mới bắt chuyện với cậu bạn kia.

- Cậu có vẻ không thích tôi lắm nhỉ ?

Jeon Jungkook cau mày.

- Sao anh hỏi thế.

- Haha ánh mắt của cậu lúc nhìn tôi hiện rõ ba từ "đồ đáng ghét".

Park Jimin thoải mái nói chuyện, cười đùa với người chẳng có tí thiện cảm với mình. Cư như thể đây không phải lần đầu anh bị như vậy. Cũng phải thôi, Jungkook nghĩ chơi đùa với tình cảm người khác thì xứng đáng bị ghét.

- Xin lỗi nhé, tôi không giỏi che giấu cảm xúc. Nhất là với một người chẳng ra gì.

- Nóng thế ? Tôi đã làm gì bạn thân cậu đâu.

Sao muốn đấm cái miệng xinh đẹp kia một cái thế nhỉ. Có phải anh ta đang thừa nhận mình đểu cáng không vậy ? Ôi Jeon Jungkook phát điên mất.

- Tốt nhất nên tránh xa bạn thân tôi ra, đừng trêu đùa tình cảm cậu ấy. Muốn thì tìm người khác mà chơi.

Đối mặt với lời lẽ cảnh cáo của đối phương, Jimin lại cười một cái. Nụ cười giống với khi anh bước từ ô tô xuống, không phải cười đểu hay gượng gạo. Điều đó càng làm Jungkook bực bội hơn.

- Jang Chanmi tốt mà, em ấy xinh xắn, hiểu chuyện. Nếu không phải em ấy cậu nghĩ tôi sẽ mập mờ với ai đây.

Nói đoạn Jimin đứng lên đi về phía Jungkook, thì thầm bên tai cậu.

- Với cậu được không ?

Toàn thân Jeon Jungkook cứng đờ, mùi đào thoang thoảng phả vào mũi thật dễ chịu. Chết tiệt sao mình lại cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường vào lúc này. Tai cậu bắt đầu đỏ lên vì ngại, hai má cũng phiếm hồng.

- Hahaha coi cậu kìa, tôi đùa thôi.

Hôm nay người hẹn cùng Park Jimin không phải Jang Chanmi mà là Jeon Jungkook thì anh ta chết chắc. Jimin vừa thản nhiên chơi đùa với lửa đấy. Anh ta đùa như vậy vì không biết Jeon Jungkook là gay nhỉ.

Jang Chanmi đi vệ sinh về, giải cứu hai người họ khỏi bầu không khí ngột ngạt.

- Hai người đang nói chuyện gì vậy ạ ?

- Không có gì, cậu ấy sợ anh sẽ làm tổn thương em nên cảnh báo anh một chút.

Chanmi nghe vậy thì trợn mắt, đấm vào  vai Jungkook một cái.

- Nè tin tao uýnh mày ba má không nhận ra luôn không ?

Rồi lại an ủi anh "người yêu tương lai"

- Anh Jimin cứ kệ cậu ta đi haha. Thế anh không sợ hội đồng quản trị của em à ?

Chanmi chỉ tính hỏi vu vơ cho kéo dài câu chuyện. Ai ngờ câu hỏi đến tai Jimin liền trở nên thú vị đến lạ. Anh liếc sang cậu bạn thân đang đấu tranh tâm lí kia, thoải mái trả lời.

- Có chứ.

- Anh sợ hội đồng quản trị của em thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro