07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

parkruler
ditconme
mày đâu?

mooner
hỏi làm gì
em đang có việc

parkruler
việc cc gì
choi woo-je nó thấy mày rồi thằng lôn
ddijt mẹ bây giờ nó chơi nhạc nhức óc quá
mày ở đâu cút ra đây ngay

mooner
vãi lồn
anh câu cho em mười phút
em ra ngay

parkruler
có cái lồn
mẹ mười phút của mày báu quá
ông sang-hyeok còn đéo dám lại gần nó
mẹ mày nhanh lên
khách complain đau đầu quá

mooner
em ra ngay đây
đẩy thằng ruhan lên thay đi
kéo nó xuống

parkruler
giờ tao lên bê nó xuống
bê được thì bê
không thì chết mẹ mày
tao không lo được đâu

mooner
khổ quá ra ngay


...

"em! woo-je! nghe anh nói này"

"..."

"em lại làm sao đấy? anh thề là anh không làm gì, em không tin thì em check camera đi"

"không làm gì? thế cái này là cái đéo gì đây? anh lừa con nít chắc?"

em kéo cổ áo gã, trên cổ áo sơ mi trắng lưu lại một vệt son đỏ chói mắt.

đ*t con mẹ.

"nó ngất, anh đỡ nó thì vô tình dây phải thôi. em phải tin anh, anh thề đấy woo-je, bây giờ em có không tin anh thì em check camera đi chứ anh cũng chẳng biết nói thế nào"

"..."

có một bài chơi hoài, giãy nảy lên, quyết liệt lên, làm như mình chẳng có tội tình gì ấy. phải diễn cho trong sạch vào, cho dù nhìn thì cũng không thanh cao gì mấy.

vậy mà em lại không bắt, em cứ tin thế đấy, thì làm sao?

"em phải biết là anh chưa gắn bó với ai quá hai tháng đâu woo-je, em là đặc biệt nhất, hiểu không?"

hai tháng á? choi woo-je là một tạo vật đặc biệt. xinh đẹp, tài giỏi, ngoan ngoãn, thú vị. và đặc biệt của đặc biệt là một bạn giường vô cùng tuyệt vời. hai tháng, gã e đây là khoảng thời gian quá đỗi ngắn ngủi để khám phá một viên ngọc quý như em.

và bộ môn thể thao mạo hiểm mà gã yêu thích chính là chọc cho em ghen lồng ghen lộn lên.

nói chung quy thì gã thích cái cách mà em phóng ánh nhìn thù địch lên lũ ong bướm xung quanh gã, rồi lại nũng nịu đòi ôm ấp dỗ dành để tìm kiếm cảm giác an toàn.

cái ánh mắt ấy có thể xiên chết moon hyeon-joon luôn ấy chứ, nó sắt như dao vậy.

"thì anh cứ thử làm gì sau lưng thằng này đi, em không dọa anh đâu"

đây rồi, chiếc mỏ xinh hỗn láo mà gã yêu đến chết lên chết xuống.

ghen thì người tình nào của gã mà không ghen, nhưng ghen như thế này mới thú vị đây này. em không dọa dẫm đâu, em cảnh cáo đấy.

ai cũng biết choi woo-je có máu điên trong người, và lần gần nhất em ta nổi điên thì cả lũ đã phải lên sở cảnh sát bảo lãnh em ta về.

còn nhớ đợt đấy lee sang-hyeok phải tốn một mớ tiền để dìm chuyện đó xuống.

không phải đánh ghen đâu, em ta hành hiệp trượng nghĩa đấy.

kim hyuk-kyu bị sàm sỡ nên em ta phang mẹ cái gạt tàn lên đầu thằng đó, loại mà bằng thủy tinh rồi có bốn cạnh vuông ấy.

vậy nên mấy thằng trong quán này thương em ta lắm.

vừa thương vừa sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro