23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây tính tình em ta lạ lắm, thói quen ăn uống cũng khác.

ai cũng nghĩ là woo-je stress chuyện học tập rồi tình cảm này nọ thôi, đcm quen thằng hyeon-joon mà không stress thì cũng tài năng hiếm có khó tìm đấy.

nhưng không, anh hyuk-kyu không nghĩ vậy, những trận nôn thốc nôn tháo của em khiến anh không nghĩ vậy.

anh nhìn, em dạo này tròn lên, không có gì, trước đây em vốn cũng núng nính bồng bềnh, nhưng mà hai tháng đổ lại đây đường nét của em mềm mại rõ ra.

anh quen lắm, anh dù gì cũng có kinh nghiệm cơ mà.

hyuk-kyu kéo em vào phòng nghỉ, cẩn thận khóa cửa lại, chẳng nói chẳng rằng đưa cho em cái que thử thai còn mới cứng. con ngươi em co rút, chẳng buồn động đến.

"đưa em làm gì?"

"test covid"

"que test covid nào như này?"

"như nhau thôi, hai vạch là lên bệnh viện"

hai vạch là lên bệnh viên...

em thở dài, mệt mỏi ngã mình ra sofa. mắt em quét qua anh ngồi ở đối diện, cái que thử thai trên bàn, cái bóng đèn vàng vàng mà anh min-seok nói là trông cứ như quán cà phê đèn mờ ấy.

"gần ba tháng rồi, không phá được nữa đâu"

thôi thì, chẳng nói cũng biết tác phẩm của ai rồi đấy, hai đứa nó chia tay còn chưa đầy hai tháng.

anh chưa vội nói, thở dài, mấy thứ tồi tệ như này anh tưởng chừng chỉ có trong phim.

vợ chồng anh lấy nhau, thả cả hai ba năm mới có được một đứa, bọn nhóc thời nay chơi chơi biện pháp an toàn đầy đủ vẫn trúng hai tỷ độc đắc, cũng tài, cũng hay rồi đó.

"mà em cũng không định phá, tội lắm"

"còn biết nói thế à?"

"em điên nhưng mà em cảm xúc lắm anh ơi, với em cũng sợ đau nữa"

ai lại làm thế, một mạng người cơ mà, nó có tội tình gì đâu.

"bây giờ tính làm sao?"

"em sắp xong năm nay rồi, bảo lưu rồi đẻ xong em đi học lại. việc ở đây thì... chắc em nghỉ quá. mặc dù em cũng chẳng muốn"

em thì thiếu gì tiền, vấn đề không nằm ở tiền. em ở cái đất này chỉ có một mình, thân cô thế cô, giờ lại thành ra thế này.

trông cứ như mấy đứa con gái thiếu vắng tình thương của gia đình rồi lầm đường lạc bước ấy, mà so vậy thì kì, tại em ngu thôi, so vậy tội người ta.

"còn thằng cha nó? tính giấu hay sao?"

"đừng nhắc đến nó, nghe tên nó nhiều đẻ ra giống nó đấy. lúc ấy em lại nhét vội vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro