1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tháng ba đẹp trời. Kim Seungmin khẳng định là vậy không chỉ vì em vừa nhận được giấy báo nhập học tại Reginald, mà bởi vì những đám mây trắng muốt kia quá đỗi bồng bềnh. Em xỏ chân vào đôi dép bông, chạy thật nhanh xuống nhà để xác nhận thông tin này với mẹ một lần nữa. Seungmin sinh ra trong một gia đình giàu có và đầy quyền lực. Không phải khá giả mà là giàu có thế nên việc chạy vòng vòng trong căn nhà to lớn này khiến em cảm thấy thật phiền phức.

"Amily, cô có thấy mẹ của tôi đâu không?"

"Bà chủ đã ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi thưa cậu chủ."

"Ồ vậy sao, cảm ơn cô."

Và dù em sinh ra ở vạch đích, em vẫn là một đứa trẻ có phép tắc. Tất cả mọi người trong căn biệt thự này đều yêu quý em bởi điều đó, một đứa trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn và thông minh.

Seungmin rút chiếc điện thoại trong túi quần, gõ một dãy số quen thuộc. Không có phản hồi lần thứ ba, em vẫn kiên nhẫn bấm gọi một lần nữa và lần này đã có người bắt máy.

"Có chuyện gì thế con yêu?"

"Chuyện con được học tại Reginald là thật phải không mẹ?"

"Ồ dĩ nhiên rồi. Bài học đầu tiên để bước đến thành công là phải tin vào bản thân mình, con vẫn nhớ chứ?"

"Vâng ạ, con vẫn nhớ."

"Tốt. Chuẩn bị đồ kĩ càng cho ba năm học tới nhé. Mẹ có việc rồi, yêu con."

"Con cũng yêu mẹ."

Seungmin tắt điện thoại, ngán ngẩm thở dài. Đây không phải chuyện kì lạ gì nhưng từ lúc bé xíu đến bây giờ, mọi việc em đều phải tự làm. Em biết mẹ vẫn yêu thương em nhưng đôi lúc em cảm thấy tủi thân. Ba năm học tại ngôi trường em hằng ao ước nhưng cũng là ba năm em phải rời xa mẹ, vậy mà em chẳng thể ôm chào tạm biệt mẹ lấy một cái. Em không có cha. À không, em có một cười cha nhưng em chưa từng được gặp mặt, ông mất từ khi em còn quá nhỏ. Một mình mẹ phải gánh vác tất cả nên em cũng chẳng muốn làm phiền mẹ.

Những đứa trẻ đồng trang lứa nhìn em với ánh mắt kì lạ từ lúc còn nhỏ vì chúng biết em chẳng có cha. Và dẫu rằng sự dè dặt hiện rõ trên khuôn mặt chúng, chúng chẳng dám động tới người như em nhưng Kim Seungmin thừa thông minh để hiểu chúng đang nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng điều đó không khiến em bận tâm, đối với em có tình thương từ mẹ đã đủ rồi. Em phải tin vào bản thân mình, phải tin vào cái trước mắt.

Nghĩ vẩn vơ một hồi chợt màn hình điện thoại em sáng lên, là thông báo tin nhắn đến từ hội bạn thân của.

@imhanjiss đã đổi tên nhóm thành người thành công

imhanjiss

không phải nói luôn

đỗ hết rồi đúng không

urpuppy0.0

mừng gớt nước mắt lun á

tao còn nghĩ là trượt tới đít rồi

ai ngờ vẫn vô được mới hay

felixlee_

thôi m khoải

mày mà trượt thì bọn tao về đâu hả?

urpuppy0.0

hôm đấy làm bài có tập trung đâu =))))))))

imhanjiss

ê

t lớp B1

chúng mày sao?

felixlee

B2

urpuppy0.0

B2

imhanjiss

ủa? gì kì vậy

felixlee

ngu toán gần chết đòi gì vậy ạ?

imhanjiss

nín mỏ vào nha

urpuppy0.0

thôi các bố dọn đồ giúp con ạ

đằng nào vào ktx chả ở cùng nhau

felixlee, imhanjiss đã bày tỏ cảm xúc ❤️về tin nhắn

Em lại vội chạy lên phòng chuẩn bị đồ đạc. Thật ra chẳng có gì nhiều ngoài vài bộ quần áo, một cái laptop, vài ba quyển vở vì vào trường sẽ được học sách riêng và cuối cùng là chiếc vòng cổ mà mẹ tặng cho em. Những đồ vật còn lại em thấy chẳng cần thiết, em vẫn luôn có thể tự lo cho mình dù ở trong bất kì trường hợp nào. Đấy không phải thiên phú mà chỉ là thói quen thôi.

Ngày mai sẽ là một ngày dài, một khởi đầu mới cho cuộc đời của chính em và em hài lòng với điều đó. Năm năm trước đây, em không sống tại thành phố này. Khi em chợt nhận ra bản thân có thể điều khiến nước hoặc những thứ là chất lỏng, em đã vô cùng hốt hoảng và chẳng tin nổi vào mắt mình. Em sợ hãi, không dám đối diện với chính mình chưa kể là mẹ. Nhưng trái lại với phản ứng vô cùng mạnh mẽ của em, mẹ lại thản nhiên như thể ai cũng có thể làm điều đó. Seungmin nghĩ rằng mẹ muốn trấn an em nhưng thái độ của mẹ làm em bất ngờ hơn cả. 

"Không có gì phải lo lắng cả con yêu. Đừng để chính con khiến con phải sợ hãi. Mẹ biết một nơi phù hợp với con."

"Nơi nào vậy ạ?"

"Nơi của những vị thiên tài hoặc... đôi chút điên rồ."

Seungmin mím chặt môi, gật đầu với mẹ trong lòng vẫn nhộn nhạo ngờ vực. Đối với một cậu nhóc mới tròn mười tuổi điều này thật kinh khủng. Nhưng sau đó thì em cũng biết được thêm hai người bạn có khả năng đặc biệt giống em. Em và họ dần trở nên thân thiết và quyết tâm tới được ngôi trường này bằng bất cứ giá nào. Em muốn được một lần nữa cảm thấy rằng mình không bị tách biệt khỏi xã hội này. 

Chào mừng đến trường trung học Reginald, nơi của những vị thiên tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro