4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp của B1 của Hwang Hyunjin có tiết thể dục, điều đó làm nó phấn khích. Ngay từ bé nó đã luôn có niềm yêu thích về mấy thứ hoạt động chân tay như như thế này rồi. Trái lại với nó, Han Jisung ghét cay ghét đắng môn này, cậu chỉ muốn trốn tiết thôi nhưng trốn thế nào được ngay trong những buổi học đầu đây. Dù sao thì giờ vẫn còn là mùa xuân, thật khó hiểu khi trường lại mở đầu năm học vào lúc này thay vì là cuối hạ. Nhưng đúng là đứng dưới cái nắng ấm áp dịu nhé, không chói chang này trong suốt một tiếng thì đúng là dễ chịu hơn hẳn. Đồng phục thể dục của Reginald cũng khá thoải mái và vẫn một tông xanh nhưng thay vào đó là áo phông và quần thể thao. 

"Xin chào các học viên nhỏ, tôi là Alex Richardson - người phụ trách môn thể dục thể chất của các em trong năm học này. Điều quan trọng cần phải nhắc trong buổi học đầu tiên, đó là tất cả năng lực điều khiển đồ vật không được sử dụng trong môn học này. Ném bóng bằng tiếng huýt sáo thì đâu có rèn luyện được thể chất, phải chứ?"

Thầy Alex mỉm cười thân thiện. 

"Trước tiên phải khởi động tay chân đã nhé."

Hwang Hyunjin bắt đầu làm theo những động tác thầy bảo, chợt có một cậu bạn lại gần khu tập luyện. Dáng người cao ráo và mảnh khảnh, tóc màu nâu hạt dẻ và một đôi mắt biết cười. Chà, trông khá dễ thương đó chứ. Cậu bạn nói gì đó với thầy Alex, nó thấy thầy gật gù rồi phẩy tay ý bảo cậu bạn cứ về lớp của mình đi. Mắt nó dán chặt vào người cậu bạn kia, dõi theo từng bước chân rồi tự hỏi rằng cậu bạn đó đi tới đâu. Nó dừng công việc nhìn chằm chằm đó lúc nhìn thấy bóng hình đó mất hút sau khi bước chân vào lớp B2. Lớp B2 lại nằm cạnh lớp nó mà nhỉ? Han Jisung thấy nó như mất hồn liền khều tay bạn.

"Mày sao đấy?"

"Cái bạn lúc nãy đứng ở đây dễ thương nhỉ?"

"Bạn nào? À, Kim Seungmin ấy hả, nó là bạn tao đó."

"Thế à?"

"Ừ, thích rồi chứ gì."

"Không, bình thường mà."

Hwang Hyunjin né tránh câu hỏi từ phía thằng bạn mình. Mới nhìn thấy người ta lần đầu, dĩ nhiên nó cũng chẳng biết được bản thân có thích người ta hay không. Chỉ là nó cảm thấy bạn Seungmin này khá dễ thương và hiền lành, có thể làm bạn. 

Một tiếng học thể dục đầu tiên trôi qua, mọi người cũng bắt đầu thấm mệt. Tất cả quay trở lại lớp để chuẩn bị cho tiết học thứ hai. Lớp học ở Reginald cũng chỉ khoảng ba mươi bạn một lớp, có sáu lớp cho một khối.  Lúc đi ngang qua lớp B2, nó ngó nhìn vào, mãi mới thấy được Seungmin ngồi ở trong góc phòng. Hình như lớp bạn đang có tiết gì đó liên quan tới điều khiển đồ vật thì phải, nhìn bạn lúc tập trung trông khá khó tính đó chứ. 

"Nhìn gì lâu vậy, nhanh lên coi."

"Chờ tí."

"Thế mà bảo không thích."

.

Kim Seungmin quay trở lại lớp học trong lo lắng. Cô Melt vừa nhờ em đưa tài liệu gì đó cho thầy Alex, em cứ vậy mà chạy xuống đưa không suy nghĩ gì nhiều. Đó là cho đến khi em cảm nhận được có ánh mắt cứ đang nhìn chằm chằm vào em. Nhanh chứ chớp, em liếc nhìn cậu ta rồi lại đảo mắt sang chỗ khác. Cậu ta đứng cạnh Jisung, cao và khá đẹp mã. Đấy là tất cả những ấn tượng đầu tiên của em về cậu ta, cả cái ánh nhìn kì lạ đó nữa. Ngay cả khi quay lưng đi, em vẫn cảm thấy rõ mồn một ánh nhìn đó đang dõi theo. Em thề rằng bản thân chưa từng gặp cậu ta bao giờ chứ đừng nói tới chuyện đắc tội với cậu, vậy cớ gì mà cứ nhìn em như vậy?

Em chạy lên lớp, quay trở lại thật nhanh vào chỗ ngồi, huých tay Lee Yongbok và kể cho bạn mình nghe về điều đó. Cậu chỉ cười trừ và nói rằng chắc người ta nhận nhầm người quen ấy mà. Nhưng em nào có tin, em lại huyên thuyên một hồi, nói nhỏ cỡ hết có thể cho tới khi cô Melt phải nhắc nhở em mới thôi và quay lại chú tâm vào bài học. Nhưng chỉ được trong vài phút thôi, thần kinh em lại căng như dây đàn. Cậu ta lại đang nhìn em, qua ô cửa sổ. Điều này thực quá sức chịu đựng với một kẻ tò mò như em.

Sau khi kết thúc năm tiết học, em chạy một mạch thẳng về kí túc xá. Tra hỏi Han Jisung như một tên tội phạm mặc cho cậu ném cho em cái nhìn khó hiểu.

"Này, cái cậu bạn sáng nay đứng cạnh mày là ai vậy?"

"Hwang Hyunjin."

"Nó với tao đã từng gặp nhau chưa?"

"Chắc chưa, sao mà tao biết được."

"Thế mày có kể gì về tao cho nó nghe không?"

"Không, mày hỏi vớ vẩn cái gì thế?"

"Tại nó cứ nhìn tao ấy, sợ."

Han Jisung bật cười khanh khách, cười tới mức lăn đùng ra giường Lee Yongbok khiến cậu khó chịu dẫm lên chân một cái. Kim Seungmin không hiểu sao Jisung lại cười. Em đang rất nghiêm túc muốn tìm đáp án cho những câu hỏi trong đầu mình hiện tại nhưng thẳng bạn em thì cứ ngả ngớn chẳng được việc gì. Em phụng phịu quay trở về giường và nằm xuống, lại là cảm giác lún sâu làm em giật mình.

"Lại không chịu gõ rồi." - Yongbok càm ràm.

Em bật dậy, gõ hai cái rồi lại nằm xuống. Hôm nay trời vẫn rất đẹp nhưng em chẳng cảm thấy tốt lành gì cả. Han Jisung thấy tình trạng của bạn mình trông rất cần sự giúp đỡ, cậu đành mở lời.

"Sao không tự đi mà hỏi nó?"

"Mày lại hâm hâm dở dở rồi đấy."

"Tao gửi account nó nhé, tự đi mà nhắn."

"Ok!! Yêu bạn nhất."

"Thôi xin khiếu, xong xuôi rồi thì xuống ăn trưa đi hai ông tướng."

Kim Seungmin nghe đến đó bật hẳn dậy, ôm chầm lấy cậu. Cuối cùng thì đã có thể tìm ra lời giải đáp rồi.

urpuppy0.0 đã theo dõi bạn

theo dõi/xóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro