Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần thứ tám gặp nàng là khi em đang ngồi ngắm cảnh bên cạnh cái hồ lớn.

"thời tiết sắp trở lạnh rồi, em không mặc gì ấm vào à?"

"chị xinh đẹp cũng thích ngắm cảnh sao?"

em không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ mỉm cười và hỏi ngược lại.

"cảnh đẹp thì ngắm thôi"

nàng ngồi xuống kế bên em, nhìn chiquita rồi thu hồi lại những từ ngữ trong đó.

nàng sẽ không nói là vì em quá xinh xắn nên nàng bị thu hút đâu.

em và nàng giống nhau ở một phần nào đó, cả hai đã ngồi ngắm cảnh mà không nói gì với nhau một lời. đến khi chân rã rời và cảm giác tê đến mới chịu đứng dậy rời khỏi.

"em thích cười nhỉ? chị thấy em cười suốt"

ahyeon hút một lượng lớn trà sữa, thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh trên đường về nhà. sắp thi rồi, cũng phải chuẩn bị để lên đại học, bao nhiêu là chuyện ập đến khiến nàng không biết phải xoay sở làm sao. nàng nhìn người đi kế bên mình, khẽ mỉm cười, cũng may là có em.

thật may khi có người lắng nghe những gì nàng nói. dịu dàng xoa đầu nàng và thì thầm vào tai nàng những lời có thể đem nàng từ vực sâu trở về cái thế giới này.

hàng xóm mới của nàng dịu dàng thật đấy.

"chắc là vì chị xinh đẹp nên em mới cười nhiều vậy" em mỉm cười, nàng cũng cười, nàng cũng đã bỏ lỡ khoảnh khắc tay em run rẩy trước khi em giấu vào túi áo.

"dẻo miệng đấy cưng"

"vậy chị xinh đẹp có thích không?"

"tất nhiên rồi"

cả hai cười lớn, hai dáng người đi cùng nhau vừa hòa hợp lại đẹp đôi.

ta đẹp đôi thế này mà lại làm bạn sao?

không

là hàng xóm.

đúng hơn là hàng xóm mới mặc dù chiquita đã chuyển đến cũng ngót nghét hơn nửa năm rồi.

lần thứ chín gặp nàng là khi em đang cãi nhau với chị họ. ahyeon vừa đi học về và chuẩn bị mở cửa nhà. tiếng ồn ào từ thang máy đến tận trước cửa 48 vẫn không giảm bớt. nàng không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn không phải chuyện gì nhỏ.

nghĩ đoạn, nàng vội chui vào nhà trước khi chiquita gọi nàng.

"nếu không nhanh thì không còn cơ hội đâu!"

"thì sao?"

"em nhẫn tâm vậy sao chiquita?"

"chị không hiểu đâu"

"em có hai tháng để suy nghĩ, không thì chị sẽ dùng biện pháp mạnh"

nói rồi pharita xoay người rời khỏi, em nhìn mà chỉ biết thở dài. một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt, nhưng vẻ mệt mỏi hiện rất rõ.

"chiquita!"

"chị xinh đẹp!"

em ngơ ngác nhìn nàng xuất hiện sau cánh cửa. không biết nàng có nghe thấy những gì em và chị họ nói không nữa. cảm giác lo lắng và hồi hộp lan tỏa khắp cơ thể khiến nụ cười không còn tự nhiên.

"em có muốn đi chơi với chị không?"

thế là cả hai cùng nhau lượn lờ trên phố  đến tối mịt mới về. nàng dịu dàng đến mức trong thoáng chốc em dường như quên đi vấn đề mà mình muốn trốn tránh.

"chị xinh đẹp"

"ơi?"

em nhìn nàng, mỉm cười với sự vui vẻ tràn đầy mắt.

nàng nhìn em, mỉm cười với sự dịu dàng mà em muốn chìm đắm.

"cảm ơn chị xinh đẹp vì hôm nay"

"một buổi đi chơi thôi mà, lần sau em rủ chị là được"

em mỉm cười, nàng không biết rằng nếu không có nàng, không có buổi đi chơi này thì em sẽ vụn vỡ. sự dịu dàng của nàng như xoa dịu đi vết thương sắp thối rữa của em.

"thật lòng mà nói thì em rất thích buổi đi chơi này lắm"

thích cả chị nữa

"chị cũng cảm thấy thế"

cảm thấy thích em

hàng xóm mới của nàng khiến nàng thích em ấy nhiều hơn một chút.

lần thứ mười gặp nàng là khi em đang cho bọn mèo hoang gần nhà ăn. ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười quen thuộc khiến nàng cảm thấy rung rinh. nàng không thích ăn trộm hay chụp lén, thế nhưng giờ lại lấy điện thoại ra một cách cẩn thận như tên trộm và chụp lén.

nhìn em trong máy khiến nàng vui vẻ, nhoẻn miệng cười. húng hắng ho rồi đi về phía em một cách thật tự nhiên nhất.

em sẽ không phát hiện nàng chụp lén em chứ?

thật may là em không biết

em cười với nàng, vui vẻ khoe những con mèo hoang em đã góp phần nuôi béo tốt. ánh mắt nàng dịu đi, hình ảnh của người đang mỉm cười gói gọn vào và chỉ duy nhất người đó.

em nhìn nàng

thật may

thật may khi mà nàng không biết.

nụ cười quen thuộc xuất hiện, em cùng nàng sánh vai cùng về. ahyeon cười khúc khích khi kể cho em nghe những gì đã xảy ra trong ngày. đôi mắt nàng long lanh, những vì sao lấp lánh khiến em rung động.

bàn tay giấu trong túi áo khoác run rẩy, em vội chuyển tầm nhìn, không muốn cho nàng thấy những thay đổi trong đôi mắt em. đôi môi cong nhẹ, lắng nghe những gì nàng nói.

nàng là ngôi sao trên cao, tỏa sáng, lấp lánh.

em là người bình thường trong tất cả mọi người, có cũng được, không có cũng được.

đều không sao cả

vì vậy, em nhìn nàng, cố gắng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ của nàng, của cả hai, của những vấn vương đang cuộn trào như bão vào đầu.

cho dù sau đó cũng tan thành bọt.

cố gắng nắm bắt nhưng mở ra thì không có gì ngoài những thổn thức.

"chị xinh đẹp"

"ơi?"

ahyeon nhìn em, nàng mỉm cười dịu dàng, không cáu kỉnh khi em chen ngang vào câu chuyện đang được kể.

chiquita nhìn nàng, em mỉm cười, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn được cảm xúc.

"bão đến rồi đi để lại những gì nhỉ?"

"làn gió mới, trời sẽ sáng sủa hơn và những sinh mệnh sẽ có hy vọng vào ngày mai hơn"

em khẽ cười, những xúc cảm cuộn trào, rối như tơ vò chạy khắp nơi. trái tim thổn thức, bàn tay run rẩy mạnh hơn khiến em phải gồng mình chà xát những ngón tay vào nhau.

"sau đó như nào nhỉ? chị chiến với bọn gián đến sáng luôn?"

"tất nhiên là đến khi chúng chịu thua rồi!"

nàng cười lớn, có em thật tốt. sau những muộn phiền có người lắng nghe nàng thì không gì sánh được. cho dù câu chuyện đó có vô tri như trẻ con.

em mỉm cười, trời vào thu rồi, cơn gió lạnh mang mùi mưa quen thuộc.

bão đến rồi đi, để lại những hoang tàn và bất lực. cho dù sau đó trời có đẹp đến mức nào thì dư âm của bão vẫn sẽ còn trong từng thớ thịt.

nàng là ngôi sao trên cao, là thiên thần, còn em chỉ là ngườiphàm.

ahyeon nhìn cánh cửa 48 đóng lại thì nụ cười trên môi không còn. em của hôm nay thật lạ, ngọn lửa của nàng dường như bị mùa thu làm tắt.

mùa thu dở dở ương ương, mưa đến bất ngờ và nắng cũng vội tắt trong chớp mắt.

nàng chợt nhận ra rằng bản thân không hề biết gì về em. những gì nàng biết chưa chắc đã là thật, chưa chắc đã được một phần trong số những thứ mà em giữ kín.

mơ hồ, chơi vơi và không có phương hướng.

khẽ mím môi, ahyeon vào nhà.

hàng xóm mới của nàng khiến nàng không hiểu gì về em ấy.

_______________

still

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro