Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

………………………………….

Đôi mắt em lúc nào cũng chỉ nhìn thấy anh

Vậy nhưng sao trong mắt anh lại không hề có em?

Trong tâm trí em hình bóng anh lúc luôn luôn hiện diện

Thế mà anh dù 1 lần cũng không nghĩ đến em?

Em yêu anh trọn vẹn trái tim của em

Anh không thể dành cho em dù chỉ 1 góc nhỏ thừa thãi trong trái tim anh sao?

………………..

Dara vẫn hướng mắt về phía Jiyong si ngốc ngây dại nhìn anh như 1 thói quen suốt bao nhiêu năm nay. Cô yêu anh điên cuồng, yêu bằng tất cả sự nhiệt thành, đổi lại anh đối với cô chỉ có sự lạnh lùng khinh ghét, anh chưa bao giờ thèm liếc mắt nhìn đến cô, chưa bao giờ ban tặng cho cô 1 nụ cười thật lòng.

Cô biết điều đấy, biết rất rõ nhưng khoé miệng chỉ khẽ nhếch lên 1 nụ cười chua xót, cô biết anh không yêu cô thế nhưng cô vẫn không thể ngừng tình cảm này giành cho anh, cô vẫn chỉ có thể tiếp tục bám riết lấy anh mà van xin tình yêu như 1 đứa con gái rẻ tiền.

Chẳng sao cả, vì cô yêu anh.

- Cô ấy… – Đôi môi cô run rẩy khó khăn thốt lên được 2 chữ, ngước mắt trân trối nhìn anh, thảng thốt

- Là bạn gái của tôi. – Làn môi hờ hững thoát ra 1 câu, anh thậm chí không nhìn cô.

Cô vẫn nhìn anh, nhìn vòng anh choàng lấy cô gái ấy ôm vào người, nụ cười ôn nhu như nước, ánh nhìn dịu dàng nồng ấm, những cử chỉ cô thèm khát bấy lâu, tất cả là dành cho cô gái ấy.

Anh ôm cô ấy bước lướt qua người cô, để lại sau lưng bóng hình cô lạnh lẽo cô đơn trong từng cơn gió thổi qua bờ vai run rẩy, đôi chân đứng chôn chặt trên vỉa hè. Tim đau nhói, bật khóc…

Jiyong, phải làm sao để anh nhìn thấy em? Như ngày đó…

Là thiên kim tiểu thư của 1 gia đình giàu có, cô là nàng công chúa được cưng chiều hết mực, sống trong thế giới chỉ toàn 1 màu hồng, không có gì cô muốn mà không có, cô trở nên ngạo mạn, kiêu căng, bất cứ thứ gì cô thấy thuận mắt đều muốn chiếm cho bằng được.

Cho đến khi anh bước vào trái tim cô vào một ngày hè tuổi 18 của, anh là con trai đối tác làm ăn của cha cô, anh trẻ tuổi, đẹp trai, tài giỏi và lịch thiệp.

Lần đầu tiên gặp anh ở 1 bữa tiệc của giới thượng lưu, anh nhìn cô mỉm cười, anh cúi người chìa tay ra mời cô khiêu vũ, cử chỉ nho nhã dịu dàng, gương mặt đẹp trai của anh dưới ánh sáng lung linh của chùm đèn bằng thuỷ tinh treo trên cao, cô đắm chìm trong điệu nhạc, trong vòng tay anh, trong ánh mắt, nụ cười của anh…

Trái tim cô cứ thế ngã gục trước anh.

……………….

- Anh nghĩ hình như em đã hiểu lầm rồi, anh đối xử tốt với em đó đơn thuần chỉ là phép xã giao, cha em lại là đối tác lớn của công ty cha anh.

- Jiyong ah, nhưng chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu nhau mà. Em… em yêu anh…

- Em chỉ muốn chiếm lấy anh để thoả bản tính tiểu thư của em thôi, anh không có hứng làm đồ chơi cho cô tiểu thư nhà giàu đùa giỡn.

- Không phải… Jiyong, em thật sự…

- Xin lỗi nhưng giờ anh có việc bận phải đi, không tiễn em về, nếu không có gì thì không cần phải đến nhà tìm anh.

Anh luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách với cô, chưa từng dành cho cô 1 nụ cười thật lòng, ánh mắt anh nhìn cô luôn đầy vẻ chán ghét.

Trong mắt anh, cô là 1 tiểu thư ưa vòi vĩnh, xem anh như 1 món đồ xa xỉ nhất định phải giành lấy.

Nhưng anh không hiểu, hay luôn cố tình giả vờ không nhìn thấy tình cảm của cô, nó là chân thật…

Cô thật sự rất yêu anh…

- Chị tội gì phải làm thế? Hắn ta không yêu chị, đó là sự thật, chị cứ như này, suốt ngày đeo bám hắn chỉ làm hắn thêm khinh chị thôi.

Dara chỉ lắc đầu cười nhạt khi Chanyeol em trai cô tỏ ra bực tức cố khuyên nhủ cô từ bỏ Kwon Jiyong, từ bỏ mối tình đơn phương chẳng đi đến đâu mà chỉ tự mình chuốc lấy đau khổ về mình. Chanyeol luôn mang nặng ác cảm với Jiyong, cậu ghét gã đàn ông làm chị cậu đau lòng khổ sở như thế này.

Cô cũng muốn như thế lắm chứ.

Có điều, trái tim cô thì không thể làm được. Bình ổn là thế nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, tâm lại xao động, tim lại loạn nhịp, cô vẫn chỉ có thể xin lỗi chính bản thân mình, bảo cô ngừng yêu Jiyong.

Cô không làm được….

- Con gái yêu, chuyện này… ba thấy con nên nghĩ lại – Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày nhìn cô con gái cưng lộ ra vẻ khó xử.

- Chị sao thế Dara? Chị đường đường là tiểu thư của tập đoàn Nolza mà lại muốn đến BB để làm 1 nhân viên quèn sao? Chị mất trí rồi! – Chanyeol giận giữ quát lớn, chị cậu mất trí thật rồi, yêu gã đàn ông kia đến không còn chút sĩ diện nào, có đáng hay không?

Dara bình tĩnh đối diện với phản ứng không đồng thuận của cha và em trai, cô mỉm cười nhẹ như hoa rơi xuống mặt hồ, đôi mắt đen láy trong suốt toát lên vẻ kiên định

- Con đã quyết.

Cha Dara thở dài, ông biết con gái ông si mê con trai của chủ tịch Kwon, dựa vào mối quan hệ thân thiết lâu năm của ông và chủ tịch Kwon, chuyện tác hợp cho 2 đứa thực ra không khó.

Chỉ có điều… đứa con gái bé nhỏ của ông trong tình yêu lại quật cường như vậy, tuyệt đối không muốn ông ra mặt tạo sức ép với chàng trai kia, muốn tự mình chân chính giành lấy tình yêu.

Dara từ bé tính tình đã bướng bỉnh, làm chuyện gì cũng có quyết tâm rất mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản được, chính vì như thế nên phải chăng khi yêu lại thêm cố chấp?

Cô hiểu rõ mình đang làm gì? Không yêu cũng được, chán ghét cũng được, cô chỉ là đơn giản muốn ngày ngày được nhìn thấy Kwon Jiyong, như thế đã là hạnh phúc.

- Dara, cô là loại phụ nữ gì thế? Cô mặt dày vô liêm sỉ không biết xấu hổ đến tận đây làm việc để tiếp cận Jiyong của tôi, đúng là thứ hồ ly tinh. – Jessica, người yêu của Jiyong khoanh tay nhìn Dara đầy khinh miệt, nói bằng âm giọng cao vút nghe thật chói tai.

Dara lờ cô ta đi. Cô không muốn hơn thua với cô ta. Với cô, chỉ cần biết mỗi mình Jiyong là đủ, không cần biết anh có bạn gái hay không, cô không quan tâm.

Jessica cảm thấy như bị xem thường liền nổi đóa lên

- Cô đúng là thứ hạ tiện, nói cho cô biết, dù cô có làm cách nào, có giở trò gì ra đi nữa thì Jiyong vẫn thuộc về tôi, cô sẽ không bao giờ có được anh ấy.

- Vậy thì đã sao?

Cô không cần biết đến những chuyện đó, những thứ tiểu tiết ấy chẳng thể ngăn cản tình yêu của cô, muốn ngừng cũng chẳng ngừng được, không có điều gì và không có cách nào kiềm hãm lại được. Dù khiến cô đau ri rỉ như bị đục khoét từng chút một nhưng lại mang đến cho cô 1 loại hạnh phúc không thể lý giải, cô chỉ cần có thế, vì đó mà kiên trì ngoan cường.

- Cô là đồ điên!

Jessica rít lên, cô ta ngứa mắt tất cả những cô gái có ý định tiếp cận Jiyong. Đặc biệt là cô gái này, cô ta thật không thể xem thường, rõ ràng là tiểu thư của tập đoàn Nolza nhưng tìm cách trở thành trợ lý của Jiyong để bám lấy anh, kiên trì như thế khiến người khác bất chợt lại thấy bị đe dọa. Chính vì như vậy nên chỉ còn cách phải loại trừ.

Bên ngoài văn phòng có tiếng bước chân, biết chắc là Jiyong đang đến, ánh mắt Jessica chợt loé lên tia ngoan độc.

CHÁT!!!

Cô ta đột nhiên tự vung tay lên tát mạnh vào mặt mình trước ánh mắt có chút ngỡ ngàng của Dara, hướng mắt nhìn về phía cửa văn phòng thấy Jiyong bước vào, rồi lại nhìn thấy Jessica tay run rẩy ôm lấy bờ má sưng đỏ, đôi mắt rưng rưng, gương mặt biểu lộ ra vẻ yếu đuối, Dara hiểu ra ý định của cô ta, thật đáng sợ.

- Chuyện gì thế? – Jiyong nhìn bộ dạng uỷ khuất của Jessica, anh nhìn sang Dara lạnh giọng

Jessica vội dùng đôi tay mềm mại níu lấy cánh tay Jiyong nhu nhược lên tiếng

- Không có gì cả, là lỗi do em… do em sai trước mà thôi.. bỏ đi Jiyong…

Jiyong nhìn gương mặt yếu đuối thanh thuần của Jessica, tay anh dịu dàng vuốt nhẹ lên bờ má sưng đỏ của cô in hằn rõ dấu 5 ngón tay, có chút đau lòng nói

- Cô ta ra tay đánh em sao?

Jessica liền lập tức lắc đầu, hàng lông mi rũ xuống, rụt rè nói

- Là do em sai… bị đánh cũng đáng… lẽ ra… em nên hiểu rõ thân phận của mình không hề xứng với anh, cô ấy… chỉ muốn vạch rõ cho em biết… em chỉ là 1 đứa con gái nhà nghèo… sẽ không đời nào được gia đình anh chấp nhận, tốt hơn là nên rời xa anh

Jessica chợt nấc lên, đôi mắt bắt đầu ươn ướt đau buồn nhìn sang Dara

- Cô ấy còn có lòng tốt nói sẽ cho em 1 số tiền để rời khỏi anh… thế nhưng… do em cố chấp không đồng ý… em muốn được ở bên anh nên…

Jessica ngừng lại không nói tiếp mà cắn môi cúi đầu xuống, bờ vai run lên nức nở

Jiyong quét ánh mắt sắc lạnh về phía Dara

- Thế nên cô ra tay đánh Jessica?

Dara khẽ hít thở 1 hơi để đối diện với ánh mắt hung ác của Jiyong lúc này, cô biết giờ cô có thanh minh cũng không có tác dụng, anh luôn chán ghét sự đeo bám của cô, ngay cả việc cô đến làm trợ lý cho anh cũng khiến anh vô cùng khó chịu, nếu không phải năng lực làm việc của cô không tồi lại luôn cố gắng nỗ lực mới khiến anh miễn cưỡng vì công việc mà tiếp nhận cô.

Thế nhưng đối với cô, anh từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng xa cách, trao đổi giữa 2 người chỉ có thuần công việc, trong khi cô gái kia lại là người anh yêu, nói cô không hề ra tay đánh cô ta, liệu anh sẽ tin cô hay tin cô ta?

Câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng… ít nhất cô vẫn muốn thanh minh cho chính bản thân mình.

- Em không đánh cô ấy.

Jiyong bước đến gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Dara, khoanh tay, nửa lạnh lùng nửa trào phúng hỏi

- Vậy ý cô là Jessica tự đánh mình rồi đổ oan cho cô?

Ở phía sau lưng Jiyong, Jessica thoáng giật mình.

.

Dara trân trối nhìn Jiyong, cổ họng nghèn nghẹn, anh rõ ràng 1 chút cũng không hề tin tưởng cô, vậy cô có giải thích cũng vô ích, cô mím môi im lặng.

- Jiyong ah – Jessica bước đến nhẹ lên tiếng, tay kéo tay anh lại – Thôi bỏ đi mà… em không sao… Em… chỉ cần anh tin tưởng em là được rồi.

Jiyong dịu dàng vuốt tóc Jessica, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, mỉm cười nói

- Ngốc, dĩ nhiên là anh tin tưởng em. Đừng để tâm đến những lời cô ta nói, được chứ?

Jessica ngoan ngoãn gật đầu, hình ảnh hoàn toàn hệt như 1 con mèo nhỏ vừa đáng thương vừa quyến rũ. Dara quay mặt đi trở về chỗ làm việc của mình.

Không ổn rồi! Tim cô… lại đau đến mức không thở nổi khi nhìn anh âu yếm cô gái khác. Nhưng cô vẫn chỉ có thể bất lực mà cố gắng chống đỡ.

……………….

Như những câu chuyện cổ tích làm say lòng biết bao thiếu nữ thích mơ mộng, chàng Hoàng Tử luôn chọn Lọ Lem nghèo nàn yếu đuối nhưng xinh đẹp để chàng chở che, tuyệt nhiên không bao giờ để mắt đến nàng công chúa sống trong nhung lụa được cưng chiều hết mực và yêu say đắm chàng.

Jessica chính là 1 cô Lọ Lem như thế, xuất thân từ 1 gia đình nghèo túng nhưng cô ta vẫn trở thành sinh viên xuất sắc của trường nghệ thuật khoa dương cầm, 1 cô gái bề ngoài xinh đẹp mị hoặc đàn dương cầm điêu luyện lại luôn tỏ ra yếu đuối mong manh thì gã đàn ông nào lại không nảy sinh ý muốn chở che.

Dara khẽ lắc đầu thở dài, thứ tự đến trước đến sau không quan trọng, bản chất xấu xa thâm độc giấu trong vỏ bề ngoài hiền lành nhu nhược thì đã sao?

Điều quan trọng là Jessica dễ dàng nắm lấy trái tim người cô yêu trong khi cô có hao tâm tổn trí bao nhiêu cũng chỉ là kẻ thất bại, vẫn giữ trái tim yêu đơn phương đầy đau đớn…

……………….

- Cô cùng tôi đến công ty A, dự án lần này rất quan trọng nên cô tốt nhất chuẩn bị cho kỹ.

- Vâng, tổng giám đốc, tôi biết rồi.

Dara gật đầu, cô biết hôm nay Jiyong có công việc bàn đến dự án lớn về công trình sắp tới cùng 1 số đối tác tại công ty A, cô lập tức chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan rồi cùng Jiyong đến địa điểm đã chọn.

Jiyong dùng xe của anh để chở cô, đây là lần đầu tiên cô được ngồi xe anh nên dù chỉ là vì công việc nhưng cô vẫn thấy vui. Những lần đứng từ xa nhìn Jiyong đi cùng Jessica khiến cô thực sự rất ghen tỵ, nhưng lại chỉ biết quay lưng đi để tránh nhìn thấy thêm đau buồn.

Tay Dara nắm chặt lấy gấu váy, ngồi bên cạnh Jiyong trong xe khiến cô thấy căng thẳng, cô buồn chán quay mặt nhắm cảnh vật bên ngoài qua tấm kính cửa xe.

- Cô ganh tỵ với Jessica à? – Đột nhiên Jiyong lên tiếng, anh không nhìn cô, vẫn chuyên tâm lái xe

Dara bị hỏi bất ngờ chỉ có thể ngạc nhiên “hả” nhỏ 1 tiếng

- Tại sao cô đánh cô ấy? Hừ, không nhìn ra cô lại là loại phụ nữ ghê gớm như thế.

Dara khẽ cắn môi, cô chợt thở dài

- Dù em có nói sao thì anh cũng không tin em đúng không? Vậy em sẽ không biện minh cho mình.

Đôi mày Jiyong cau lại

- Cô nói thế là có ý gì? Tôi lại muốn nghe cô biện minh đấy. Dám đánh người phụ nữ của tôi, cô có nghĩ đến tôi sẽ trừng phạt cô thế nào không?

- Vậy anh muốn em phải nói gì đây khi em nói gì anh cũng sẽ không tin? Mà có thể anh lại càng cho là em xảo trá. – Chợt giọng của cô trở nên nặng trĩu – Anh yêu cô ấy nhiều lắm đúng không?

Khuôn mặt Jiyong hiện lên vẻ nghi hoặc, anh tạm thời im lặng không nói gì

- Em nhìn ra rồi, cho dù em có làm gì đi chăng nữa thì tình yêu của anh vẫn không dành cho em

- ……

- Em khiến anh cảm thấy mệt mỏi lắm đúng không? Em… xin lỗi… từ giờ sẽ không còn chuyện này xảy ra nữa đâu…

Đúng lúc ấy thì Jiyong cũng dừng xe trước công ty A.

Dara cùng anh bước vào bên trong công ty đến phòng đối tác đang chờ sẵn, cô dự định sau khi ký kết xong hợp đồng sẽ cho Jiyong biết…

Cô quyết định buông tay.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều và có lẽ cứ tiếp tục thế này chỉ khiến anh thêm chán ghét cô, cả bản thân cô chỉ chuốc thêm vết thương đau nhức về mình. Tốt nhất là nên từ bỏ, từ bỏ thứ vốn không thuộc về cô và mãi mãi cũng không thuộc về cô. Cô thực sự đã mệt mỏi lắm rồi…

Jessica… cô biết cô ta không hẳn là 1 cô gái tốt, nhưng Jiyong yêu cô ta. Thôi được, chỉ cần anh hạnh phúc. Cô cố chấp lâu như thế, kiên trì lâu như thế đổi lại cũng chẳng được gì, buông tay là giải pháp tốt nhất.

Hợp đồng sau đấy được ký kết thành công, Jiyong định đưa Dara về công ty nhưng lúc ấy anh lại có 1 cuộc gọi đến của Jessica, vì thế Dara đành mỉm cười nói cô có thể tự bắt taxi về. Đây là lần cuối cùng cô đến công ty, để đặt trên bàn làm việc của Jiyong tờ đơn xin từ chức.

.

.

.

Jessica đứng trong 1 căn phòng ở 1 khách sạn, trên bàn có bánh kem, cắm trên đấy vài ngọn nến, có hoa và rượu nho, cô ta mỉm cười hài lòng, hôm nay chính là sinh nhật của cô ta, nhìn vào đồng hồ cô ta nghĩ chắc hẳn giờ này người tình đẹp trai giàu có của cô ta đang đến.

Ngón tay Jessica rút từ trong ngực áo ra 1 gói thuốc nhỏ, cô ta trút nó vào chai rượu và lắc nhẹ

- Kwon Jiyong, để xem hôm nay anh chạy đi đâu

Jessica kiều mị cười 1 tiếng, sở dĩ cô ta phải dùng đến việc hạ thuốc này lý do bởi dù cả 2 đang yêu nhau nhưng Jiyong lại chưa 1 lần chạm vào cô ta, cô ta khẳng định Jiyong yêu mình nhưng tên đàn ông này có cần phải chính nhân quân tử đến thế không? Nói rằng cô ta vẫn chưa tốt nghiệp, nói rằng anh trân trọng cô ta, không muốn xem cô ta như 1 đứa con gái tầm thường nên sẽ không chạm vào cô ta cho đến lúc kết hôn.

Bản thân Jessica dù khao khát Jiyong đến điên cuồng nhưng cô ta luôn phải nén dục vọng không được thoả mãn của bản thân lại mà tiếp tục đóng vai thiếu nữ trong sáng yếu đuối mang vẻ thánh thiện.

Tuy nhiên ai biết được sau này Jiyong có cưới cô ta hay không, với gia thế 2 bên quá chênh lệch, sợ là lão già họ Kwon kia sẽ tìm cách ngăn cản không cho con trai lão lấy cô ta, còn ả tiểu thư Dara kia nữa, suốt ngày quấn lấy Jiyong, ai biết được anh sẽ không động tâm với ả ta.

Jessica hoàn toàn đã suy tính kỹ lưỡng, cô ta nhất định phải nắm chắc phần thắng trong tay, loại thuốc này tác dụng rất mạnh, cô ta lại đang trong kỳ dễ mang thai nhất, chỉ cần 1 đêm thôi, cô ta còn sợ gì không trói buộc được Kwon Jiyong bằng đứa con, huống gì người đàn ông này là người vô cùng có trách nhiệm lại yêu cô ta như thế, chỉ cần có được anh, tương lai cô ta sẽ không cần phải bàn đến, sẽ không phải sống cái kiếp nghèo hèn bị người khác coi thường, có thể nói là 1 bước lên thiên đường.

Hài lòng với những tính toán của mình, Jessica lấy ít son phấn ra trang điểm thêm 1 chút. Đang ngắm nghía bản thân trong gương chợt cánh cửa phòng bị đẩy ra thô bạo, Jessica vui vẻ quay đầu lại vì cứ ngỡ là Jiyong, nhưng ngay lập tức mặt cô ta tái đi

- Các anh…

Ba tên đàn ông mặt mày hung dữ bặm trợn đứng khoanh tay nhìn cô ta, 1 tên nhếch miệng cười

- Sao, chừng nào cô em mới định trả tiền cho bọn anh đây?

Jessica hơi mất bình tĩnh, toàn thân đã run rẩy nhưng vẫn cố nói cứng

- Nợ của ông ta không liên quan gì đến tôi!

Ba gã đàn ông phá lên cười man rợ, 1 gã vuốt con dao trong tay nói

- Cô em xinh đẹp cứ thích đùa, thằng cha cô em nợ tiền bọn này, là con thì em phải thay cha thanh toán chứ, chẳng phải em có thằng bồ là giám đốc lớn giàu lắm sao? Bảo nó trả đi, không thì… – Hắn cười gằn

- Bọn anh không đảm bảo là cả nhà em sẽ được yên ổn đâu. Bao gồm cả em, sẽ như nào nếu nó biết trước đây em từng để bao nhiêu thằng đàn ông chơi nát trên giường rồi nhỉ?

Mặt Jessica trắng bệch ra, cái quá khứ kinh khủng ấy luôn ám ảnh cô ta không dứt, gã cha khốn nạn vì cờ bạc mà sẵn sàng đem con gái ruột của mình đi làm đĩ cho thiên hạ, cô ta không thể để Jiyong biết được cái quá khứ nhơ nhớp ấy được. Jessica vội vàng kéo ba gã đàn ông kia ra ngoài

- Tôi trả, tôi sẽ trả, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.

Nhất định phải giữ bí mật này chờ đến lúc đặt Kwon Jiyong vào thế đã rồi, đến lúc đấy cô ta sẽ không còn phải sợ bất cứ điều gì nữa.

.

.

.

Cầm trên tay bó hoa hồng lớn, Jiyong đẩy nhẹ cửa bước vào căn phòng khách sạn mà Jessica hẹn anh đến tuy nhiên bên trong lại hoàn toàn không có người, anh khẽ nhíu mày rút điện thoại ra gọi cho cô

1 lúc sau đầu dây bên kia có tiếng hơi run rẩy

- Jiyong… em hiện đang bận… bạn em.. đang muốn thảo luận 1 chút về bài tập, anh chờ em 1 chút thôi em sẽ quay lại đấy ngay.

- Được, anh sẽ chờ.

Jiyong ngắt máy sau đó, anh nhìn xung quanh căn phòng rồi tiến về phía chiếc bàn, anh cầm chai rượu lên rót ra 1 ly và nhấc lên uống.

Thời gian chờ đợi nhàm chán, Jiyong cứ thế rót từng ly rượu và uống cạn, đột nhiên anh cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, loại rượu trái cây này rõ ràng có nồng độ rất nhẹ, với tửu lượng của anh tuyệt đối không thể chỉ mới uống vài ly đã say được.

Hơn nữa không chỉ cảm thấy chóng mặt mà cơ thể đột nhiên nóng bừng lên 1 cách bất thường. Anh đứng dậy chống tay lên bàn lảo đảo rời đi rồi ngã nhào xuống giường, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng đến mức không kiểm soát, anh nắm lấy cà vạt day day để nới lỏng, cũng tự động gỡ bớt vài chiếc nút áo, tuy nhiên vẫn không thấy thoải mái hơn chút nào, toàn thân cứ cảm thấy bứt rứt khao khát 1 điều gì đó, vật nam tính dưới đáy quần sưng lên khó chịu vô cùng.

Jiyong cố gắng nhấc mình lên, lấy điện thoại gọi 1 ai đấy đến giúp đưa anh về. Chỉ có điều anh lại gọi đúng số của Dara.

Trong lúc ấy, ở công ty, Dara cũng đã thu dọn xong đồ dùng của mình và đặt trên bàn Jiyong tờ đơn xin từ chức, cô cảm thấy có chút nuối tiếc kèm theo đau đớn nhưng lại hoàn toàn nhẹ nhõm, kể từ giờ là lúc cô bắt đầu tập quên người đấy đi…

Chợt điện thoại trong túi rung lên, Dara nhìn tên người gọi là Jiyong, chợt nảy sinh chút cảm giác căng thẳng

- Alô, tôi nghe.

- Phòng 12K3 khách sạn X… mau… đến đây giúp tôi…

Sau đấy là tiếng tít dài

Dara không hiểu có chuyện gì nhưng hình như Jiyong đang gặp rắc rối gì đấy, cô lo lắng ngay lập tức bắt taxi đến khách sạn X cũng không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì lúc này.

Bước xuống taxi, Dara liền vội vàng chạy thật nhanh đến phòng 12K3. Vừa đến lập tức đẩy cửa vào bên trong, nhìn thấy Jiyong quần áo xộc xệch, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, cô lo lắng bước đến ngồi xuống giường lên tiếng

- Giám đốc Kwon, anh không sao chứ?

Khoảng giữa 2 đôi mày Jiyong nhíu chặt lại, anh cố gắng mở mắt nhìn cho rõ cô gái trước mặt nhưng chỉ thấy 1 mảnh mờ mờ ảo ảo, chỉ duy nhất ngửi được mùi hương cơ thể dịu dàng thơm ngát không hề nặng mùi nước hoa, mùi hương ấy kích thích khứu giác của anh, khiến tâm trí anh càng thêm mê loạn, anh mặc kệ đó là ai, chỉ cần biết cơ thể anh lúc này đang có 1 cỗ dục hoả đốt cháy từng tế bào đòi hỏi anh phải dập tắt.

Dara thấy kỳ lạ khi Jiyong không nói bất kỳ tiếng nào, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt mờ mịt hoàn toàn mất đi sự tinh anh, cô định hỏi anh có cần cô đưa về không vì trông anh thực sự rất không ổn, còn chưa kịp mở miệng thì Jiyong đã vươn tay ra kéo cô ngã ào 1 cái xuống giường, cô kinh ngạc định ngồi dậy thì anh đã xoay người, toàn bộ cơ thể anh đè lên người cô…

Dara trợn tròn mắt lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của Jiyong lúc này lại không được tỉnh táo đang kề sát mặt cô, trong nháy mắt môi cô bị đôi môi anh phủ kín lấy, anh điên cuồng cắn mút môi cô, đây hoàn toàn không phải là 1 nụ hôn, dù Dara chưa từng hôn nhưng cô cảm thấy hành động của Jiyong giống đang ngấu nghiến ăn môi cô hơn, bờ môi bắt đầu có cảm giác đau rát, cô cố gắng chống cự, dùng 2 tay đấm liên tục vào ngực Jiyong nhưng không những khiến anh dừng động tác ngược lại càng khiến anh thêm điên cuồng như 1 con mãnh thú sang say mồi.

Anh ghì chặt lấy môi cô, lưỡi xộc thẳng vào miệng cô nhanh chóng đụng chạm lưỡi cô mà quấn lấy, không ngừng khiêu khích dây dưa không buông, bên ngoài môi anh tiếp tục chà xát lên làn môi mềm của cô. Lần đầu phải tiếp nhận nụ hôn vừa sâu vừa cuồng dã như thế khiến cô nhất thời không thể thích ứng được, gương mặt đỏ bừng lên, nhăn nhó vì thiếu dưỡng khí, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.

Jiyong như 1 thiếu niên non nớt không hề có kinh nghiệm, chỉ làm theo bản năng, anh cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng rực như có lửa đang cháy mạnh, càng lúc càng khó chịu mà không biết làm cách nào để giải toả, cô gái dưới thân anh cơ thể mềm mại thơm ngát khiến anh chỉ muốn giày vò ngay lập tức, anh cứ thế hôn cô không ngừng, mút lấy cái lưỡi mềm mại của cô, chiếm đoạt tất cả sự ngọt ngào trong miệng cô, vừa rời ra 1 chút để cả 2 cùng thở chớp mắt lại môi đoạt lấy môi tiếp tục cuồng nhiệt.

Hơi thở hỗn độn, không khí nóng bỏng mất kiểm soát, Dara bị hôn đến đầu óc choáng váng, cô dần bị cuốn vào lửa dục đang bộc phát dữ dội của Jiyong mà không cách nào thoát ra được. Trong cơn mê loạn, quần áo của hai người bị trút bỏ xuống hoàn toàn để lại hai thân hình trần trụi dán chặt vào nhau trên chiếc giường đã sớm nhàu nhĩ.

Dara cảm thấy cô điên thật rồi, biết rõ Jiyong lúc này rõ ràng có vấn đề, anh hoàn toàn không biết mình đang làm gì và cô cần phải ngăn anh lại trước khi mọi chuyện vượt quá giới hạn, nhưng những nụ hôn cuồng nhiệt của anh rơi đều trên người cô đốt lên trong cô ngọn lửa dục vọng, tay anh vuốt ve sờ loạn khắp nơi trên cơ thể cô từng chút khiến cô mê muội, anh ngậm lấy vành tai cô, lưỡi liếm lấy, hơi thở anh ồ ồ bên tai

- Anh muốn em…

Nước mắt cô từ khoé mắt rơi xuống

- Em là Dara, không phải Jessica…

- Ừ… Dara…

- Jiyong….

- Anh muốn em…. Dara….

Rồi lại phủ lên môi cô nụ hôn sâu đắm say, môi lưỡi chà xát vừa hoang dại vừa ôn nhu. Cánh tay Dara từ từ choàng lấy cổ Jiyong, nhắm mắt lại, vừa tận hưởng vừa rụt rè đáp lại nụ hôn của anh. Lúc này cô không biết hậu quả sẽ ra sao, không muốn nghĩ nhiều đến sau chuyện này thái độ của anh đối với cô ra sao, mối quan hệ của 2 người sẽ thế nào, cô sẽ phải ôm đau khổ đến mức nào. Cô yêu anh, với cô ít nhất đã được dâng hiến cho người mình yêu, bất kể sau này ra sao, tại thời điểm này, cô cảm thấy hạnh phúc…

Jiyong nắm tay Dara đặt vào vật nam tính đã sớm sưng lớn cương cứng lên từ lúc nào, cô xấu hổ lúng túng khi nắm vật cứng nóng ấy trong tay, có cảm giác nó đang phình to hơn, cô thoả mãn anh, nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi tăng tốc độ. Hơi thở anh trở nên nặng nề, anh cúi đầu xuống trước ngực cô, ngậm lấy nụ hoa hồng nhỏ của cô, mút mạnh, đầu lưỡi vươn ra khiêu khích đồng thời tay anh phủ lên nơi tư mật của cô liên tục chà xát ve vuốt, hai ngón tay kẹp lấy cánh hoa nữ tính mềm mại day nhẹ sau đấy bất ngờ trượt ngón tay vào bên trong hang động bí ẩn đều đều ra vào, ngón tay anh ướt đẫm nước mật chảy tràn ra của cô.

Từ cuống họng Dara phát ra tiếng rên rỉ, trên dưới đều bị anh kích thích thật sự không chống đỡ nổi nữa, bản thân Jiyong cũng không thể kiềm chế thêm, vật nam tính của anh đang muốn thoả mãn dục vọng ngay bây giờ. Căn chỉnh vật cứng đặt đúng vào tâm hoa huyệt cứ thế không báo trước mà đâm thẳng vào, Dara thét lên 1 tiếng, môi cắn chặt, gương mặt nhăn nhó thống khổ, nơi nữ tính nhỏ hẹp của cô lần đầu tiếp nhận vật thô dài thật sự rất đau, may nhờ nước mật khúc dạo đầu chảy ra nhiều mới khiến cô bớt đi đau đớn để dần chấp nhận khối trụ lửa nóng bỏng đấy.

Jiyong tách rộng hai đùi cô ra 1 chút, hai tay giữ chặt lấy eo cô bắt đầu chuyển động ra vào bên trong hoa huyệt, lối vào vừa chật hẹp vừa trơn trợt, bên trong cô lại như nuốt lấy vật của anh khiến anh thực sự muốn phát điên, anh dùng sức đâm mạnh vào hoa huyệt ướt đẫm nước mật đầy mê hoặc của cô, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dara bị vật của anh hành hạ đến mệt rã người nhưng dường như do tác dụng của thuốc bắt đầu phát huy đến cực đại, anh càng lúc lại càng điên cuồng phóng túng hơn, cô thở không kịp với sự dồn dập của anh, phía dưới liên tục bị kích động, khoái cảm dâng tràn ào ào như thác lũ, cơ thể cô quá yếu đuối để có thể chịu đựng liên tiếp từng đợt thác lũ như thế.

- Ahhhhh

Cô la lớn khi khoái cảm dâng đến đỉnh điểm đồng thời anh cũng đạt cực khoái mà trút toàn bộ tinh dịch vào bên trong cô.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt, tác dụng của thuốc vẫn còn, vật nam tính của anh nhanh chóng lại cương lên tiếp tục đòi hỏi. Dara không biết bản thân cô vì không chịu nổi đã ngất đi bao nhiêu lần, Jiyong vẫn còn chưa chịu ngừng lại, cô chẳng biết lúc nào từ trên giường cả hai đã lăn xuống dưới tấm thảm lông cừu trải bên dưới tiếp tục bị anh kéo vào lửa dục đang bốc cao, anh như mất sạch lý trí, anh ngấu nghiến cơ thể cô, điên cuồng từng đợt thúc vật nóng vào thật sâu bên trong cơ thể cô, tư thế bị thay đổi liên tục, cô cứ thế lại tiếp tục ngất đi…

.

.

.

Dara cứ thế đã mất tích đã 2 tháng, không ai biết cô ở đâu, chỉ duy nhất 1 người là biết.

- Anh ta hình như nghi ngờ em biết chị đang ở đây nên cứ liên tục đến tìm em mà tra hỏi. – Chanyeol vừa rót cốc nước uống vừa nói cho Dara biết tình hình bên ngoài lúc này, chính cậu đã đưa chị mình đến 1 căn biệt thự bí mật này khi cô nói muốn trốn tránh tất cả.

Dara ngồi trên chiếc ghế bành đặt cạnh cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài

- Em không nói cho anh ấy biết chứ?

Chanyeol bước đến ngồi xuống dưới chân cô nhẹ nhàng nói

- Dĩ nhiên là không, em tuyệt đối sẽ không nói cho tên khốn ấy biết là chị ở đây.

- Cám ơn em.

Dara mấp máy môi, cô không hối hận về chuyện xảy ra hôm đấy, với cô đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, thế nhưng sau khi tỉnh dậy cô lại muốn chạy trốn, cô không muốn Jiyong phải chịu trách nhiệm, cô yêu anh và hoàn toàn không muốn anh xem cô như 1 trách nhiệm, nếu cô ẩn đi 1 thời gian, cả anh và cô đều sẽ bình tâm lại, anh sẽ hạnh phúc bên Jessica, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ…

Đó cũng là 1 cách để cô yêu anh, đúng không?

Chanyeol nhìn gương mặt nhợt nhạt vô hồn của Dara, cậu thực sự đau lòng, vì lý do gì khi yêu cô gái này lại kiên trì và cố chấp đến thế, yêu người không yêu mình, biết thế nhưng vẫn yêu, tự mình chuốc khổ vào mình.

Khẽ đưa tay nắm lấy tay Dara, Chanyeol nói

- Chị quyết định sẽ quên Kwon Jiyong chứ?

Cô khép mi thở nhẹ

- Phải…

- Dara, chị sẽ sớm quên được hắn ta thôi, chị còn có em, em sẽ ở bên chị.

Dara nhìn Chanyeol mỉm cười

- Em trai ngoan

- Đừng xem em như em trai! – Ánh mắt Chanyeol chợt đanh lại – Chúng ta không phải chị em ruột! Chị biết rõ điều đó mà.

- Em đang nói gì đấy? – Dara kinh ngạc hỏi lại, cô tưởng mình đã nghe nhầm.

- Dara noona…. – Chanyeol đứng lên đột nhiên cúi người xuống ôm lấy Dara vào lòng, vòng tay siết lấy thân hình gầy yếu của cô – Em yêu chị…

- Chanyeol! Mau buông chị ra! Em có hiểu mình đang nói gì không?

Dara đấm mạnh vào lưng Chanyeol, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có 1 ngày Chanyeol sẽ hành động thế này với cô, cậu là con trai người bạn thân quá cố thời còn trong quân đội của cha cô, cha cô nuôi dưỡng cậu từ lúc cậu chỉ là 1 đứa trẻ 2 tuổi, ông xem cậu như con ruột mình thậm chí còn giao công ty và 1 nửa quyền thừa kế cho cậu, bản thân cô luôn xem cậu như đứa em trai cùng chung dòng máu với cô, hoàn toàn không ngờ đến cậu lại phát sinh tình cảm với mình.

- Em đương nhiên hiểu – Chanyeol lại càng ôm chặt hơn – Chị không biết, em yêu chị từ rất lâu nhưng trong 1 khoảng thời gian dài em đã rất đau khổ, còn tự dằn vặt bản thân tại sao lại yêu chị gái mình, em như muốn phát điên khi thấy chị yêu kẻ khác còn em đến tư cách để yêu chị cũng không có. Nhưng giờ thì tốt rồi, cha nói cho em biết sự thật em không phải con ruột của ông và chị thì đã chịu từ bỏ hắn ta. Em sẽ chăm sóc chị, sẽ không bao giờ làm chị phải khóc, sẽ mang đến hạnh phúc cho chị.

- Chanyeol!! Trước giờ chị luôn chỉ xem em là em trai, em đừng thế này được không? Chúng ta không thể! – Dara cố gắng đẩy Chanyeol ra, cô không muốn quan hệ chị em thân thiết lâu nay lại sụp đổ, cô không muốn mất đi đứa em trai này.

- Chúng ta chẳng phải chị em ruột, tại sao lại không thể?

Cậu có lòng tin bản thân sẽ làm Dara chấp nhận tình cảm của cậu, 2 tay đột nhiên giữ lấy khuôn mặt cô mà cúi đầu hôn xuống môi cô.

CHÁT!!!

Dara thở dốc trừng mắt nhìn Chanyeol, cái tát đầu tiên mà cô xuống tay với cậu

- Em điên rồi!

- Em không điên! Em yêu chị, suốt hơn 10 năm còn không đủ sao? Tại sao chị không thể cho em 1 cơ hội công bằng để theo đuổi chị? Chỉ vì em là em trai chị à? Chúng ta đâu cùng huyết thống? – Chanyeol giận dữ nói lớn, cậu thậm chí còn không quan tâm đến cái tát đau rát mặt kia.

- Park Chanyeol… – Gương mặt Dara chợt chùng xuống bi thương nói – Em không hiểu đâu, chị xin em đừng thế này nữa được không? Chị sẽ bỏ qua tất cả chuyện hôm nay xem như nó chưa từng phát sinh, em vẫn sẽ là em trai ngoan của chị.

- Em không hiểu cái gì chứ? Chẳng lẽ chị mãi không thể quên được hắn ta? Mãi cũng sẽ không mở lòng với ai? Dara! Hắn ta không đáng.

- Chị đã có thai rồi.

Nói rồi cô liền bịt miệng cho khỏi bật khóc mà vội vàng rời đi. Để lại Chanyeol ngây ngẩn đứng im như trời trồng.

.

.

.

Jessica giận đến phát cuồng khi Jiyong suốt 2 tháng nay chỉ biết tìm kiếm Dara, chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô ta, không nói cô ta cũng thừa biết chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người đấy, cô ta chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc 1 tay dàn dựng cuối cùng lại để kẻ khác hưởng.

Jessica trước mặt Jiyong yếu đuối bật khóc nức nở, bờ vai run lên.

- Anh không cảm thấy anh rất quá đáng sao? Em là người yêu của anh kia mà. Tại sao suốt ngày anh chỉ để tâm trí bên cô ta? Rốt cuộc em đã làm gì sai khiến anh lạnh nhạt với em chứ?

- Hôm đấy em đã hạ thuốc anh?

- Em… hôm đấy sinh nhật em nên… em… chỉ là muốn chúng ta hoàn toàn thuộc về nhau… Nhưng anh thấy đấy, cô ta thật đê tiện, lợi dụng lúc em đi ra ngoài lại mò vào quyến rũ anh.

- Là anh gọi cô ấy đến

- Anh… – Cô ta trân trối nhìn anh, ánh mắt anh lạnh lùng sắt đá khiến cô ta rùng mình

- Cho anh biết, hôm đấy em ra ngoài để làm gì?

- Em… chẳng phải đã nói… là bạn em…

- Jessica, em có thể ngừng nói dối được không? – Anh bóp trán mệt mỏi nói

- Tại… tại sao? Anh nói luôn tin tưởng em kia mà? – Cô ta cắn môi, hai mắt đỏ hoe

- Như chuyện Dara tát em? Camera đã quay lại, em có muốn xem không?

Mặt Jessica thoáng tái nhợt, hóa ra anh đã biết nhưng vẫn xem như không có gì thậm chí còn trách mắng cô gái kia.

Chợt Jiyong mở ngăn kéo lấy ra 1 xấp ảnh và ném chúng lên bàn, mặt Jessica trắng bệch không còn tí huyết khi nhìn thấy những bức ảnh đấy.

Tất cả đều là ảnh hôm đấy cô ta gặp bọn đòi nợ ở 1 nơi vắng vẻ, chúng đã nhận xong tiền thế nhưng còn luân phiên cưỡng hiếp cô ta, cô ta không thể ngờ Jiyong luôn cho người theo dõi mọi cử động của cô ta, cả người cô ta run bần bật, mắt trân trối sợ hãi nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt

- Em nghĩ anh hoàn toàn không biết gì về quá khứ của em sao? Nhưng anh không nói đến xem như anh không quan tâm, chẳng lẽ em không thể vì thế mà thay đổi?

- Jiyong…. em sai rồi, em sai rồi – Cô! ta quỳ xuống nắm lấy gấu quần anh òa khóc

- Vì lý do gì anh lại chọn em làm bạn gái anh, em biết chứ? Là vì em có khuôn mặt giống mẹ anh.

- Vậy… anh không yêu em sao? Jiyong?!! Anh yêu em mà đúng không?!

- Nếu không có cô ấy…

Vì Jessica có gương mặt khá giống người mẹ quá cố của anh, nên anh mới đối xử tốt với cô ta, giúp đỡ cô ta hết lòng, anh không muốn cuộc đời cô ta bị huỷ hoại, anh không chạm vào cô ta chỉ vì anh hoàn toàn không có 1 chút cảm giác nào với cô ta, anh cố ép bản thân yêu Jessica nhưng không thể nào mà lại nảy sinh sự ham muốn với cô gái kia, anh luôn tìm cớ để phủ nhận, anh luôn đối xử lạnh nhạt với cô, luôn tỏ ra chán ghét cô. Thế nhưng hôm đấy khi bị hạ thuốc, người duy nhất anh nghĩ đến lại là cô…

Khi anh quyết định sẽ cho cô biết tình cảm của anh thì khi tỉnh dậy lại không thấy cô đâu, trên bàn làm việc của anh xuất hiện 1 tờ đơn xin từ chức của cô.

Và cứ thế cô như bốc hơi khỏi thế giới này suốt 2 tháng mặc cho anh chạy khắp nơi tìm kiếm như điên.

Dara, anh không hiểu cô gái này đang muốn chơi trò gì? Lúc nào cũng quấn quýt bên anh, ra sức lấy lòng anh, nở nụ cười đẹp nhất dành cho anh, ánh mắt luôn hướng về anh. Anh hoàn toàn biết hết, cô ngốc nghếch lại yêu cuồng nhiệt như thế, vô tình đã chiếm lấy tim anh từ lúc nào, anh không biết, cô cũng không biết, 2 đều không biết. Đến khi anh chợt nhận ra thì cô đã biến mất.

.

.

.

Jessica chống tay đi trên hành lang bệnh viện nghiến răng lê đi từng bước, bụng vẫn còn đau buốt sau cơn phẫu thuật phá thai, cô ta còn chưa tốt nghiệp, không thể lưu giữ lại nghiệt thai mà đến cha nó là ai trong 3 gã đàn ông đã cưỡng bức cô ta hôm đấy cô ta cũng không biết. Hơn nữa hiện giờ cô ta đang cặp với 1 gã nhà giàu còn lớn tuổi hơn cha cô ta khi cô ta bị Jiyong bỏ rơi, lại càng không thể giữ lại cái thai. Nhắc đến cái gã đấy càng khiến cô ta tức giận, gã chi tiền thì bủn xỉn nhưng lại đòi hỏi vô độ.

So với Jiyong trước kia không chỉ hào phóng với cô ta, lại vô cùng ôn nhu dịu dàng với cô ta, xem cô ta như công chúa. Còn gã nhà giàu keo kiệt này chỉ xem cô ta như 1 con điếm, lúc trên giường cũng ra tay đánh đập cô ta, hắn nói rằng cô ta là loại tàn hoa bại liễu, chỉ là 1 thứ đồ chơi rách nát, cô ta muốn thoát cũng không được bởi hắn doạ sẽ tung chuyện này đến trường của cô ta, cô ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

“Nếu không có cô ấy…”

Jessica vẫn còn nhớ rõ lời cuối cùng Jiyong nói với cô ta. Cô ta lại ứa hận, tất cả chỉ vì con bé Dara kia, nếu không có ả thì cô ta đã không sa vào bước đường khổ sở như hôm nay.

Chợt Jessica nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi bệnh viện, ánh mắt cô ta loé lên tia độc ác, cô ta cười 1 tiếng man rợ, kia chẳng phải chính là kẻ đã gây đau khổ cho cô ta sao? Biến mất gần 3 tháng trời không ngờ lại gặp ở bệnh viện.

Chờ đã! Con bé Dara đến bệnh viện này làm gì? Không phải đến phá thai… Là khám thai! Nó có thai!

Jessica nghiến răng, cô ta chắc chắn cái thai đấy là của Jiyong, có từ cái ngày định mệnh hôm đấy, cô ta hận, cả 2 đều mang thai cùng lúc nhưng con của cô ta chỉ có thể trở thành 1 cục máu không rõ hình dạng còn con của con bé đấy sẽ được chào đời, rồi đến 1 ngày khi Jiyong tìm ra nó, anh nhất định sẽ đưa nó về, họ sẽ sống hạnh phúc còn cô ta mãi mãi phải lặn ngụp trong biển nhơ nhớp.

Con à, mẹ sẽ cho 1 đứa trẻ khác xuống làm bạn với con

Jessica tự nhủ, cô ta lập tức cố gắng bám theo Dara.

Dara nhẹ nhàng vuốt bụng mình dịu dàng mỉm cười với đứa bé trong bụng mà không hề biết rằng nguy hiểm đang rình rập phía sau.

Cô đi về phía bãi đậu xe nơi Chanyeol đang chờ sẵn, cô đi rất chậm vì sợ ảnh hưởng đến cái thai, bác sĩ nói cơ thể cô rất yếu nên phải chú ý mọi cử động.

Cô cũng đã bình thường quan hệ trở lại với Chanyeol, cô vẫn xem cậu như em trai mình, với cô, Chanyeol mãi là đứa em ngoan.

Chanyeol có lẽ cũng hiểu điều đó nên không còn lỗ mãng như trước và biết cư xử đúng mực dù thỉnh thoảng vẫn nhấn mạnh cho cô biết, cậu yêu cô và luôn hy vọng 1 ngày được cô chấp nhận, cậu chăm sóc cô rất tận tình và chu đáo, sẵn sàng 2 giờ sáng thức dậy chạy đi mua thứ cô đòi ăn, cậu biết đứa bé là con Jiyong nhưng lại xem nó như con mình mà hết lòng lo lắng.

Đôi khi khiến Dara thấy ngại ngùng trước sự tận tình của Chanyeol, cô dự định sau khi sinh đứa bé sẽ 1 mình nuôi nó khôn lớn như 1 món quà Jiyong tặng cho mình, cô vĩnh viễn sẽ không nói cho anh biết đến sự tồn tại của đứa bé vì có thể nó sẽ làm cản trở hạnh phúc của anh và Jessica. À, lúc này có lẽ 2 người ấy đang ấm áp bên nhau.

Jiyong, hạnh phúc nhé!

- NOONA!! MAU TRÁNH RA NHANH!!!

Tiếng Chanyeol hét lên vội vã thất thanh

Chiếc xe kia đang lao nhanh đến dường như có mục đích muốn đâm người, đôi mắt chủ nhân chiếc xe đỏ ngầu với nụ cười kinh dị tràn ngập sát khí.

Dara quay đầu lại phía sau, 1 luồng sáng trắng xóa chói mắt hiện ra trước mắt cô và sau đấy, chỉ còn là màn đêm đen tối ngập tràn mùi máu bao trùm tất cả…

…………….

Tao trả thù được rồi haha! Buông tao ra, tao không muốn vào tù! Không!!!

Noona, chị đã hứa sẽ để em làm cha nuôi của đứa bé. Sao chị có thể thất hứa như thế? Em không ngang bướng nữa, em sẽ là em trai ngoan của chị. Em cần chị, chị gái…

Dara, em vẫn còn chưa nghe anh nói, anh yêu em…

Anh yêu em, có nghe thấy không?

Anh yêu em

Anh yêu em

Anh yêu em

………..

Chỉ tiếc cô gái luôn mong chờ nghe anh nói 3 tiếng ấy đã mãi mãi không thể nghe được nữa.

Để lại anh với nỗi dày vò không thể nào nguôi.

KISS

Author: Kwon Jian

Pairing: Daragon

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au nhưng số phận của họ trong fic là do au quyết định

Rating: MA

Category: Lãng mạn, ngọt ngào, trường học, HE

Summary: Cô nữ sinh Dara không thể quen với bất kỳ bạn trai nào lâu được chỉ bởi cô mắc một chứng bệnh kỳ lạ đó là bệnh sợ hôn. Kwon Jiyong, một học sinh mới chuyển đến lớp cô nói rằng cậu ta sẽ chữa cho cô chứng bệnh sợ hôn đấy…

CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU

Bờ môi nóng bỏng tràn ngập mùi đàn ông áp chặt lên làn môi mỏng manh yếu ớt đang cố gắng kháng cự lại. Cánh tay rắn rỏi siết chặt lấy thân thể nhỏ bé khiến đôi chân gầy run rẩy như muốn ngã quỵ xuống bất kỳ lúc nào. Cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung vì khó thở…

- Kh..không..không…

RẦẦẦẦẦẦM

CỐP!

Dara ngã từ trên giường xuống dưới sàn, đầu đụng vào cạnh ghế đau điếng, cô nhăn nhó xoa đầu. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng đối với cô. Có lẽ giấc mơ kinh khủng này bắt nguồn từ việc cô nói lời chia tay với người bạn trai đã quen 2 năm trời Choi Minho sao?

Khẽ đưa tay sờ lên môi mình, vẫn còn cảm giác run run. Dara khẽ lẩm nhẩm

- Mình lại nằm mơ thế nữa rồi….bắt đầu từ ngày hôm kia..đã là lần thứ 2 nằm mơ thế này…

Chợt mắt Dara nhìn lên đồng hồ, nó cuống cuồng la lên

- Oái! Giờ không phải là lúc…mình trễ học mất…

.

.

.

– Sandara Park, cậu điên rồi à?!!! – Bom gào lên vào tai Dara như kiểu không thể tin được.

Cả Minzy và Chaerin cũng đang trợn mắt nhìn cô như người vừa mới nhập viện tâm thần.

- Tại sao cậu lại chia tay với Minho hả??? Cậu có mất trí không đấy? – Phản ứng của Chaerin cũng chẳng hơn gì Bom

- Chẳng phải mối quan hệ của hai người từ trước đến nay rất tốt sao? Hay là Minho phản bội cậu, hay là cậu thích người khác rồi hả? Hay là… – Minzy liên tục phỏng đoán những lý do khác nhau

- Tất cả đều không phải.

Dara khẽ thở dài, cô biết thể nào cũng sẽ bị hỏi những câu đại loại như thế. Choi Minho học trên cô một lớp, người con trai ấy rất tốt. Là đội trưởng đội bóng rổ của trường, là thần tượng của nữ sinh trong trường, lại rất yêu cô và cô cũng không phải không yêu Minho. Những phỏng đoán của Minzy đều không đúng, cô biết ai cũng sẽ cho cô là ngốc nghếch khi đột nhiên chủ động nói lời chia tay với Minho. Thế nhưng, cô thực sự có lý do của riêng mình. Một lý do mà nói ra có vẻ ngốc nghếch…

- Thế tại sao cậu lại chia tay với Minho? – Bom chống cằm nhìn Dara nghiêm túc hỏi – Đừng nói là….lại vì lý do cũ chứ?

Dara khẽ gật đầu thừa nhận

- Đúng là vì thế…….vì anh ấy…muốn hôn mình.

Cả Bom, Minzy và Chaerin ôm đầu than trời.

- Biết ngay mà đồ ngốc! Cậu cũng đã chia tay với Jaejoong cũng vì cái lý do ngớ ngẩn đó. Giờ lại tới luợt Minho. – Minzy thở dài khi nghĩ tới những bạn trai trước của Dara. Cứ đến giai đoạn người kia đòi hôn là Dara ngay lập tức chia tay ngay.

Chaerin ngán ngẩm nhìn Dara nói: – Chẳng lẽ cậu nghĩ yêu nhau chỉ là nắm tay nói chuyện trong sáng thôi sao? Mà Minho cũng đã nhẫn nhịn hơn hẳn những người kia còn gì. Hai năm trời các cậu ở bên nhau thế nhưng Minho cũng đâu đòi hỏi gì cậu. Tớ cứ nghĩ hai cậu thế là ổn lắm rồi chứ.

Bom hùng hổ đập bàn

- Mà Minho đòi hôn cậu thì thế nào nào? Vì cậu ấy đòi hôn cậu mà cậu chia tay thì thật là quá sức vô lý. Đó là chuyện hết sức bình thường, thời buổi này làm gì có ai yêu nhau mà chỉ có nắm tay đã thỏa mãn, đến trẻ em tiểu học bây giờ cũng hôn nhau chứ đừng nói. Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Người ta chỉ hẹn hò vài lần đã…OOXX với nhau còn cậu?

Chaerin nhún vai lắc đầu

- Cậu cổ hủ quá đó Dara. Thời đại này rồi còn tư tưởng khép kín cổ lỗ sỉ như thế.

- Này…đừng nói thế mà…

Chợt có tiếng ồn ào của đám con gái trong lớp nổi lên

- Này này, hình như có học sinh mới vào lớp chúng ta

- Cậu ấy vào kìa, cậu ấy vào lớp ta kìa.

Một nam sinh tóc vàng có gương mặt rất đẹp trai bước vào lớp, đeo bông tai lấp lánh một bên, dáng điệu và phong cách rất thời thượng

Đám nữ sinh trong lớp mắt bắn trái tim miệng trầm trồ

- Woa! Cậu ấy đẹp trai quá đi!

- Phong cách quá!

Cậu học sinh mới mỉm cười bằng 1 nụ cười quyến rũ

- Chào, tôi là học sinh mới chuyển từ trường Anh Quốc đến lớp các bạn học. Rất mong được giúp đỡ.

Dara thoáng ngây người nhìn cậu học sinh tóc vàng. Dáng điệu ấy, nụ cười ấy, gương mặt ấy và cả giọng nói ấy nữa…

- KWON JIYONG!!! – Cô vụt đứng lên chỉ thẳng vào mặt nam sinh tóc vàng nói lớn. Gương mặt cô trở nên căng thẳng.

Bom ngước nhìn Dara ngạc nhiên khẽ hỏi

- Cậu quen cậu ấy à?

Kwon Jiyong chớp mắt nhìn Dara hỏi

- Cậu là ai? Chúng ta có quen nhau à?

Nắm tay Dara siết chặt lại giận run lên, cô hùng hổ đến trước mặt Jiyong bất ngờ giáng một cú đấm vào mặt cậu khiến một bên má của Jiyong đỏ lên. Cậu ngạc nhiên nhìn cô

- Ya! Sao lại đánh tôi?

Dara vẫn còn tức run người, cô quát lớn

- Tôi! Là PARK SANDARA! Là bạn học cùng lớp với cậu hồi lớp 4 tiểu học ở trường YG!

- Dara?

- Đừng nói là cậu không nhớ. Kwon Jiyong…cậu …tất cả là tại cậu nên…LÀ TẠI CẬU NÊN TÔI MỚI MẮC CHỨNG BỆNH SỢ HÔN!!! – Dara nhắm mắt, mặt đỏ gay quát lên.

Đám học sinh trong lớp ngây người ra. Bệnh sợ hôn???

Chaerin khều khều tay Dara khẽ nói

- Này Dara, ý cậu là…là tại cậu ấy..nên cậu mới…

- Cuối năm lớp 4 khi cậu ta chuyển ra nước ngoài. Trước khi đi không ngờ cậu ta đã gọi tớ vào nhà vệ sinh rồi…tự nhiên hôn tớ >””'< Cậu ta làm tớ sợ đến ngất xỉu rồi từ đó tớ mắc chứng sợ hôn.

Đang nói Dara đột nhiên trừng mắt nhìn Jiyong nghiến răng quát lên

- Tất cả là tại cậu nên giờ tôi không thể hôn bất kỳ ai. Khiến tôi không thể quen với bạn trai lâu dài. CẬU LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỀN BÙ CHO TÔI ĐÂY HẢ???? Cậu…

Trong nháy mắt Dara đã bị một cánh tay kéo về phía trước và chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Jiyong đã áp chặt môi vào môi Dara, ngay lúc Dara vẫn chưa định thần lại thì chiếc lưỡi xảo trá ẩm ướt của Jiyong nhanh chóng luồn vào bên trong miệng Dara tiến thật sâu, quấn chặt lấy lưỡi cô ra sức mút vào…

Đầu Dara như có một cơn địa chấn làm choáng váng, trước mắt dần mờ đi nhanh chóng, đôi chân lại như không thể tiếp tục đứng vững…run rẩy…toàn thân mềm nhũn như muốn đổ gục vào người Jiyong…hơi thở dần trở nên yếu ớt…

“Mình sẽ gục mất…không..thở…được…nữa…Mình…sẽ…chết…..mất”

Jiyong rời khỏi môi Dara, tay ôm lấy nửa thân người Dara để cô không ngã xuống.

Dara nhìn Jiyong trong hình ảnh nhòe đi vì nước mắt, từ miệng cô thở liên tục ra từng đợt hơi thở… cảm giác như người từ cõi chết trở về…

Gương mặt Jiyong đột nhiên kề sát vào mặt Dara, khóe miệng nhếch lên một cách gian xảo

- Nụ hôn vừa rồi khiến cậu cảm thấy tuyệt vời chứ?

Những học sinh khác trong lớp vừa nín thở theo dõi hai kẻ đóng phim tình cảm giờ thở phào lầm rầm bàn tán

- Cậu ta bạo thật đấy. Sống ở nước ngoài có khác

- Là hôn kiểu gì đấy?

- Này mình cũng muốn >v<

Jiyong đứng ngạo nghễ trước mặt Dara, tay nâng cằm cô lên mỉm cười

- Nếu vì tôi mà cậu không thể quen bạn trai…thì kể từ bây giờ, tôi…sẽ là bạn trai của cậu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm….cho đến khi cậu hết chứng bệnh sợ hôn!

.

.

.

Ngay thì tan học, Dara vội vàng ra về thật nhanh thế nhưng vẫn bị chiếc xe Lamborgini màu trắng của Jiyong chặn lại. Cậu nhanh chóng kéo cô ngồi lên xe mặc cho cô kháng cự lại.

- Tôi phải về nhà!

- Chúng ta có thể về chung – Jiyong cười

- Nhưng tôi không muốn… – Dara giãy giãy tay – Bỏ tay tôi ra đi!

- Tại sao? Không phải những đôi khác đều đến trường và cùng đi học về với nhau?

- Tôi không muốn….không muốn quen cậu. – Dara quay mặt đi, cô vẫn sợ cái cảm giác lúc nãy bị hôn…Nhìn thấy Jiyong, cảm giác ấy lại trở lại…

Jiyong nheo mắt lại nhìn Dara. Cái lưỡi xảo trá của cậu hé ra khỏi miệng đột ngột liếm lấy tai Dara….cái cảm giác này khiến Dara rùng mình, lông tơ như dựng đứng lên…tê dại…

- Dara… – Jiyong thì thầm một cách gợi cảm vào tai Dara – Cậu không nghe lời tôi…thì tôi sẽ hôn cậu như lúc nãy đấy.

Mặt Dara tái đi, cô có thể không nghe lời sao?

.

.

.

Thay vì đưa Dara về nhà thì Jiyong lại đưa cô đến một nhà sách.

- Này, sau giờ học tôi phải về nhà. – Dara càu nhàu

Jiyong tảng lờ lời nói của Dara đi, cậu đứng trước những chồng đĩa game lựa

- Cậu không nghe tôi nói gì sao? – Dara giật lấy đĩa game trên tay Jiyong nghiêm túc nói

- Cảm giác chúng ta thế này rất tuyệt – Jiyong quay lại nhìn Dara mỉm cười – Tôi từ Anh trở về Hàn và thực sự rất nhớ Hàn Quốc

- Nhớ Hàn Quốc?

- Gia đình tôi chuyển đến Pháp khi tôi khoảng 10 tuổi, ở đấy 3 năm sau đó lại chuyển đến Anh cho đến bây giờ. Thực ra tôi chỉ ở Hàn có 3 tháng mà thôi.

- Cậu ở nước ngoài lâu thật đấy.

- Chính vì thế nên…đôi lúc cũng không nói rành được tiếng Hàn và không biết có quen được với cách dạy ở đây không. Thực sự mỗi lần chuyển trường tôi cảm thấy rất khó khăn.

Dara đến quầy sách và cầm 1 vài cuốn đưa đến trước mặt Jiyong, cô mỉm cười

- Cậu cầm lấy đi, nếu không hiểu thì tôi sẽ nói cho.

Jiyong bật cười, cậu cầm lấy quyển sách gõ nhẹ lên đầu Dara.

- Santokki, cậu vẫn luôn tốt bụng và quan tâm đến người khác như thế. Đáng yêu quá.

- Hở? – Dara ngước mắt nhìn Jiyong… – Khoan…khoan đã… NÀY!!! Đó là nickname của tôi mà….cậu..

Jiyong huýt sáo nhìn đi chỗ khác tiếp tục xem mấy cái đĩa game

Dara chỉ tay về phía Jiyong tròn mắt nói

- Cậu rõ ràng vẫn nhớ tôi! Tại sao lại giả vờ như không quen biết tôi thế hả?

Jiyong quay lại nhìn Dara mỉm cười

- Tôi không giả vờ. Thực sự lúc đó tôi không nhớ cậu là ai. Bởi vì… – Jiyong khẽ luồn tay vào tóc Dara cười – Cậu đã trở nên quá xinh đẹp.

Dara lùi lại, mặt cô đột nhiên đỏ bừng lên khi Jiyong khen cô xinh đẹp. Cô quay lưng đi giấu vẻ mặt xấu hổ của mình

- Cậu đừng dùng những lời ngọt ngào đó mà dụ dỗ tôi.

- Thật sự tôi không giỏi nhớ mặt người khác…vì tôi hay chuyển đi mà… – Jiyong cười – Thế nhưng….tôi vẫn rất nhớ đến cô bé như con thỏ dễ thương Santokki lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Khi tôi đến lớp cậu năm lớp 4, tôi không rành tiếng Hàn, cậu luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi. Mặc dù chúng ta chỉ quen nhau trong vòng 3 tháng ở Hàn nhưng….tôi thật sự rất biết ơn cậu… Khi tôi phải theo gia đình đến Pháp, tôi đã nghĩ còn rất lâu mình mới trở lại đây gặp cậu nên tôi quyết định đem nụ hôn đầu của mình cho cậu và cũng muốn có nụ hôn đầu của cậu để tỏ sự quý mên.

Dara thoáng ngập ngừng nhìn Jiyong, hóa ra là cậu không có ý xấu khi hôn cô. Chỉ là có thể lúc đó còn nhỏ quá nên cô đã bị sock một chút thành chứng bệnh tâm lý.

Jiyong đột nhiên nhẹ nhàng nâng cằm Dara lên, môi khẽ mỉm cười

- Không nghĩ là cậu lại vì thế mà sợ hôn. Phương pháp chữa trị hiệu quả nhất là luyện tập thường xuyên, vì thế… – Jiyong đột nhiên sát mặt vào mặt Dara – Từ nay mỗi ngày tôi đều sẽ hôn cậu

Dara mặt đỏ bừng lên. Chết tiệt! Ai cần cậu ta hôn chứ?!!!

Cô chợt giật nảy mình khi tay Jiyong đang mò dưới váy cô và ma sát nhẹ bên ngoài quần lót của cô.

- Cậu….cậu làm gì thế…? Đừng…

Jiyong ép sát Dara vào kệ sách, tay tiếp tục miết bên dưới váy Dara, cậu cúi đầu xuống dựa vào hõm cổ Dara liếm và cắn nhẹ lên cái cổ trắng nhỏ xinh xắn của cô. Hơi thở Jiyong phả vào bên cổ Dara mang theo lời nói như thì thầm vào tai cô

- Cậu đang cảm thấy rất kích thích đúng không?….Cậu thích cảm giác này chứ?

- K..kh…Không…

Dara cảm thấy như cô sắp đứng không vững nữa, cô dựa hẳn vào kệ sách, sự đụng chạm bên dưới của Jiyong…thực sự đã kích thích cô, bên trong cô đang có sự co rút rất khó chịu…cơ thể lại đang nóng dần lên bừng bừng….

- Nói dối… – Jiyong lại thì thầm một cách gợi cảm bên tai Dara, tay từ khi nào chui vào bên trong quần lót của cô trực tiếp đụng chạm nơi mềm mại nữ tính kín đáo của cô…

- Sẽ có người nhìn thấy….dừng…dừng lại đi…a..

Tiếng kêu từ lí trí của Dara tắt đi khi ngón tay của Jiyong xâm nhập vào động thần bí đã ẩm ướt từ nãy đến giờ của cô…nước ấm áp tràn ra làm ướt cả ngón tay Jiyong…thấm cả vào quần lót của Dara…

- Đã ướt như thế này…cậu còn chối sao?

Jiyong vừa nói, ngón tay vừa chuyển động ra vào liên tục bên trong Dara, chạm vào hạch mẫn cảm nhất của cô khiến cô thở dốc vì không thể chịu nổi kích thích quá sức như thế. Chân run rẩy…mắt bắt đầu đỏ lên ướt nước như cầu xin Jiyong dừng lại…

Chợt có tiếng bước chân của khách vào nhà sách, Jiyong nhanh chóng rút tay ra khỏi phía dưới Dara rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dara bối rối cũng giả vờ nhìn vào những quyển sách giống như Jiyong, bên dưới cô có 1 sự khó chịu không thể hiểu nổi, dòng nước mật vẫn cứ thế chảy ra không thể kiểm soát làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Và Jiyong thì liếc nhìn sang Dara khẽ mỉm cười.

.

.

.

– Chết tiệt! Tất cả đều tại cậu, vì cậu mà tôi mắc bệnh sợ hôn, không thể tiếp tục quen bạn trai. Thế mà cậu còn trêu chọc tôi.

Ngồi trong phòng, Dara cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên hình của Jiyong hồi còn nhỏ trong cuốn album ảnh tiểu học của lớp cô.

Thế nhưng, Kwon Jiyong chuyển trường liên tục nhưng vẫn nhớ đến cô…là vì cô đã quan tâm đến cậu ấy…

Chợt nhớ đến những hành động Jiyong đã làm với cô….dám động chạm vào thân thể của cô tự do như thế khiến Dara lại cảm thấy bực tức

- Hình như lúc đó mình sai rồi. Lẽ ra nên mặc cậu ta mới đúng. Đâu thể nghĩ rằng khi lớn lên cậu ta lại giống ác quỷ như thế. Hừ

.

.

.

– Dara, chúng ta về chung nhé. – Jiyong dừng xe trước mặt Dara chìa tay ra mỉm cười – Nếu không đồng ý thì tôi sẽ hôn cậu đấy.

- Được rồi, tôi lên đây. – Nói rồi, Dara ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Jiyong.

- Hôm nay cậu dễ bảo thế. Mới hôm qua còn cứng đầu lắm mà. – Jiyong thích thú nói

- Nếu tôi nói không thì cậu có chịu bỏ qua không?

- Thực ra cậu cũng rất khao khát tôi hôn cậu đúng không? – Jiyong nói nửa đùa nữa thật

- Không đùa nữa. – Dara nghiêm mặt lại – Tôi đã nói trước rồi, tôi sẽ dạy cậu học. Vậy giờ chúng ta đến thư viện chứ?

- Dara… – Jiyong mỉm cười rồi đột ngột hôn vào má Dara – Cám ơn cậu.

0///////////0

Mặt Dara đỏ bừng bừng lên

- Cậu làm gì thế hả?

- Nụ hôn cảm ơn ^^ Chỉ hôn vào má, không phải sao?

- Hôn vào má cũng không được….cậu thật là tên biến thái >////

Không hiểu sao Dara cảm thấy….tim cô đập nhanh hơn…cảm giác không khó chịu như cô nghĩ…

Mọi chuyện vẫn tiến triển rất bình thường, Jiyong không sỗ sàng như Dara nghĩ, cậu vẫn chăm chỉ học theo những gì cô chỉ và không khiến cô khó chịu, thỉnh thoảng chỉ lén hôn vội vàng lên má cô….cô cảm thấy…nụ hôn ấy cũng thật dễ thương…

.

.

.

Ngày hôm ấy, Dara đứng trước cổng trường đợi Jiyong vì cậu phải vào thư viện lấy sách.

- Dara!

Tiếng người gọi khiến Dara quay lại, trước mặt cô lại chính là Choi Minho

- Minho…

Minho tiến đến bên Dara nhìn cô cười nhạt

- Nghe nói em đang hẹn hò với một nam sinh mới chuyển đến tên là Kwon Jiyong đúng không?

- Kh..

- Là vì cậu ta nên em mới từ chối để anh hôn em, là vì thế nên em mới chia tay anh? – Minho hỏi dồn dập khiến Dara cảm thấy thực sự ngại ngùng khi đối mặt với bạn trai cũ.

- Không…không phải. Là… – Dara ngượng ngùng cúi xuống nói – Em không để anh hôn…là vì…em mắc chứng bệnh sợ hôn nên…nên Jiyong nói sẽ chữa cho em….

- Vậy thì để anh chữa cho em. – Minho đột ngột chống tay hai bên người Dara áp sát cô vào tường

- Anh sẽ hôn em, hôn cho đến khi nào em hết sợ hôn, hôn cho đến khi em thích thú thì thôi.

Cảm giác choáng váng lại trở về, chân Dara lại run rẩy không đứng vững…cô muốn chạy nhưng cả người mềm nhũn ra không thể chạy được…Minho nâng cằm cô lên, môi dần tiến sát về phía môi cô. Trong cơn nguy hiểm…Dara chỉ biết gọi trong tâm linh…..Kwon Jiyong..cứu với!!!

- Đang làm cái trò gì thế hả?

Ngay giờ phút nguy cấp nhất, Jiyong đẩy Minho ra, Dara bủn rủn ngồi xuống, cậu ấy thực sự xuất hiện.

- Chết tiệt! Định làm gì Dara đấy? – Jiyong nắm lấy cổ áo Minho trừng mắt nhìn. – Dám hôn bạn gái tao trước mặt tao à?

- Hôn cô ta! Tao hôn cô ta thì sao?

- Hừ! – Jiyong đẩy mạnh Minho ngã xuống ngạo mạn tuyên bố – Nghe cho rõ đây, chỉ một mình Kwon Jiyong này mới được hôn Dara. Tốt nhất là nên biến đi, đừng để tao thấy mày làm trò đó một lần nữa.

Nói rồi, Jiyong nắm tay Dara kéo cô đứng lên rồi kéo cô đi.

- Cậu ổn chứ?

- Ơ…uhm…

- Hắn ta là bạn trai trước của cậu à?

- Phải… vì tôi không thể hôn Minho nên… tôi phải chia tay với anh ấy… Vì thế… – Dara lấy hết can đảm ngước lên nhìn Jiyong nói – Cậu…có thể giúp tôi hết sợ hôn được không? >//////////

Nói xong rồi Dara lại cảm thấy xấu hổ quay đi.

- Thôi quên đi nhé, coi như tôi chưa nói gì.

Jiyong kề mặt sát vào mặt Dara khẽ nhếch miệng cười

- Vậy thì Dara… tôi sẽ hôn cậu cho đến khi nào cậu chịu không nổi thì thôi. Hãy đến nhà tôi đi.

Dara cảm thấy thực sự xấu hổ, làm sao cô có thể chủ động nói đột ngột như thế này…nhưng…thực sự đến lúc này…Người duy nhất cô muốn trao nụ hôn của mình…là Kwon Jiyong. Chỉ Kwon Jiyong mà thôi…

.

.

.

Nơi Jiyong đang ở là một chung cư cao cấp nhất của Seoul khiến Dara thoáng ngạc nhiên. Không ngờ gia đình cậu ta lại giàu có như thế

- Cậu vào đi, hiện giờ tôi chỉ đang sống ở đây 1 mình với anh họ mà thôi.

Jiyong đẩy cửa vào và cả hai giật mình khi nhìn thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau

- Á! – Cô gái đẩy người con trai ra nhìn Jiyong nói – Sao em về sớm thế

Jiyong quay sang nhìn Dara giới thiệu

- Đây là Kwon Hanbyul, chị họ tôi. Còn đây là Kwon Dongwook, anh họ tôi.

Dara cúi đầu chào

- Dạ, chào anh chị, em là Park Sandara, bạn học của Jiyong.

Dara nghĩ thầm, cả anh họ lẫn chị họ của Jiyong đều rất đẹp. Nhưng có gì đó không đúng…họ hàng…

- Hai người…không phải là họ hàng sao? Sao lại…hôn… – Dara trợn mắt lên ngạc nhiên

Hanbyul khẽ cười

- Em chắc không quen, đó chỉ là một nụ hôn chào hỏi xã giao thôi. Jiyong vẫn luôn chào hỏi người khác như thế ở nước ngoài mà. Thôi Dongwook, chúng ta đi. Dara, em cứ tự nhiên nhé.

Dara khẽ cúi đầu khi Hanbyul và Dongwook rời khỏi đấy, cô người ra một lúc, hóa ra chỉ là một nụ hôn xã giao như thế thôi, ở nước ngoài….vì Jiyong ở nước ngoài nên nụ hôn với cậu ta chỉ là một hình thức xã giao…

- Chỉ…chỉ là nụ hôn…chào hỏi thôi sao?

- Dara? – Jiyong nhìn Dara có chút khó hiểu

- Với cậu thì chỉ là một nụ hôn xã giao giống như ở nước ngoài thôi có đúng không?

- Này, cậu nghe tôi nói đã….

- TÔI KHÔNG MUỐN MỘT NỤ HÔN NHƯ THẾ!!!

Dara hét lên rồi vụt chạy đi, cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô thực sự đã cố gắng nhắm mắt, nín thở cố gắng hết sức đáp trả lại nụ hôn của Jiyong…nhưng hóa ra nụ hôn đấy với Jiyong chẳng có ý nghĩa gì cả…

- Này…

Một cánh tay kéo Dara quay lại và trong chớp mắt một đôi môi áp vào môi Dara, lưỡi sộc vào bên trong miệng cô quấn lấy nhất định không buông ra, môi mút chặt lấy môi cô, hoàn toàn lấp kín lấy môi cô không chừa một khe hở, nuốt hết toàn bộ hơi thở của cô vào trong miệng mình…Chiếc lưỡi nóng bỏng ẩm ướt quấy phá bên trong miệng Dara tham lam chiếm hết những ngọt ngào trong miệng cô…Tay Jiyong siết chặt lấy eo Dara để cô không ngã xuống…Hôn cho đến khi cảm giác Dara không thể thở nổi, cậu mới buông ra

Dara thở dốc liên tục sau nụ hôn sâu cuồng nhiệt ấy. Jiyong nhìn vào mắt Dara nghiêm túc nói

- Em cảm nhận được chứ? Hôn như thế có thể là hôn xã giao không? Tôi thực sự nghiêm túc với em, cho dù là lúc còn bé hay là lúc này, tôi lúc nào cũng rất nghiêm túc hôn em, lúc nào cũng muốn hôn em như thế. Bởi vì, tôi…thích em, thực sự rất thích em, vì thích em nên mới muốn hôn em. Em hiểu không? Nói cho tôi biết đi, Dara, em đối với tôi như thế nào?

Dara thoáng ngập ngừng, đối với Jiyong…nụ hôn của Jiyong…Dara ôm Jiyong khẽ nói

- Em…cũng thích anh…

- Vậy chúng ta đi thôi!

- Hả? Đi đâu? – Dara ngước lên nhìn Jiyong khó hiểu

Jiyong mỉm cười: – Dĩ nhiên là…

.

.

.

– Phòng của tôi…

Jiyong vừa mỉm cười nói vừa đẩy Dara xuống giường, tay kéo áo cô lên…Dara nhanh chóng chụp tay Jiyong lại lo lắng nói

- Đừng mà…giờ có phải là quá sớm không?

- Không sớm đâu, tôi đã đợi lúc này lâu lắm rồi…

Jiyong không dừng động tác tiếp tục cởi trang phục trên người Dara. Chỉ trong phút chốc quần áo của cô và cả Jiyong đã bị vứt bừa bãi xuống sàn… Trên người Dara lúc này chỉ còn nội y màu trắng tinh khôi bên trong, cô ngượng ngùng lấy tay che lại, cố lùi người về phía sau, vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ

- Khoan…đợi đã…Jiyong…lỡ như lúc này anh họ của anh về thì sao?

Jiyong tiến sát về phía Dara cười

- Tôi đã khóa cửa rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Phòng này được cách âm, cho dù em có hét ầm lên cũng không có ai nghe thấy cả. Hãy tận hưởng đi…Santokki…

- Khoan…khoan đã… – Dara chống hai tay trước ngực Jiyong đẩy cậu ra, cô thực sự vẫn chưa sẵn sàng…

Jiyong thoáng nhíu mày nhìn Dara

- Tại sao? Chẳng lẽ em không thích làm chuyện đó với tôi sao?

Dara thoáng ngập ngừng rồi nhắm mắt xấu hổ hét lên

- Là vì….EM SỢ MÌNH SẼ NGẤT ĐI!!!!

- Ngất đi?

Dara cúi mặt ngượng ngùng lí nhí

- Chỉ hôn thôi…em đã không thể chịu nổi…đầu óc choáng váng, tay chân run rẩy…Em sợ sẽ làm anh thất vọng…em không thể….

Jiyong nhìn Dara…và cậu khẽ bật cười…

- Mọi người đàn ông đều muốn cô gái trên giường của mình sung sướng đến mức ngất đi. – Jiyong kề sát mặt vào mặt Dara mỉm cười nói – Và tôi sẽ cho em thấy cảm giác đó…hãy từ từ cảm nhận đi…

- Nhưng…

- Yên tâm…tôi sẽ rất nhẹ nhàng…

Ngay sau đó trên sàn nhà, quần áo lót của Dara cũng rơi theo cùng chung số phận với đống quần áo kia. Bên trên giường, 2 thân thể hoàn toàn trần trụi quấn lấy nhau…

Nụ hôn của Jiyong phủ kín môi Dara không chừa 1 khe hở, lưỡi ướt át chui vào bên trong miệng Dara trêu đùa cái lưỡi thụ động nhút nhát của Dara…

Cảm giác đầu óc lại choáng váng, chân tay bủn rủn…Dara muốn cố gắng đáp lại khiêu khích của Jiyong trong miệng cô…. sự vụng về của Dara lại càng thêm kích thích Jiyong, nụ hôn càng sâu càng cuồng nhiệt…

Trong khi môi lưỡi Jiyong vẫn còn đang làm việc nhiệt tình trên môi Dara thì tay cậu lại lần mò trước cặp ngực trắng trẻo mềm mại của cô… bóp nhẹ nhàng…rồi tăng dần lực lên… đầu nhũ hoa đỏ bị kẹp giữa hai ngón tay Jiyong trêu chọc liên tục vì không chịu nổi đã cứng lên…

- A….

Dara khẽ rên lên thở dốc khi môi Jiyong rời khỏi môi cô và hạ xuống trước ngực cô…lưỡi đảo trước nhũ hoa sớm đã đỏ hồng…rồi ngậm vào miệng ra sức liếm mút…răng lưỡi tiếp tục trêu đùa nhũ hoa nhạy cảm…vừa cắn nhẹ vừa mút khiến Dara càng lúc càng thở mạnh hơn… cô nắm chặt lấy dra giường để cố gắng chịu đựng được những kích thích này…hai đầu nhũ hoa của cô càng cương cứng hơn càng đỏ hồng hơn trước mắt Jiyong…..

- Em còn nhớ cảm giác hôm ở nhà sách chứ?… – Giọng Jiyong đã khàn đi vì dục vọng đang xâm chiếm nhưng cậu vẫn chưa muốn thỏa mãn ngay mà để cho Dara tận hưởng cảm giác của lần đầu tiên thật sung sướng trước

- J…Jiyong… – Dara khó khăn đáp trả lại…cô thực sự không thể nói nhiều hơn lúc này….

- Hãy tận hưởng lần nữa nhé…

- A…

Ngay sau đấy, Jiyong cúi xuống tách hai đùi của Dara giang rộng ra…cánh hoa mềm mại của cô sớm đã ướt đẫm nước mật hiện ra ngay trước mắt Jiyong…

- Đừng….đừng nhìn… – Dara xấu hổ kêu lên…để nơi riêng tư của mình trước mặt người khác khiến 1 cô gái luôn kín kẽ như cô cảm thấy rất ngại ngùng. – A…

Dara rên lên khi ngón tay của Jiyong đột ngột xâm nhập vào bên trong nụ hoa kín đáo của cô, ma sát vào hạch nhạy cảm của cô khiến toàn thân Dara run rẩy liên tục…nước mật không ngừng chảy ra ướt đẫm cả hai bên đùi…

- Thật chặt quá…

Ngón tay ma quái của Jiyong liên tục ra vào bên trong Dara…nơi nhạy cảm của cô như đang nuốt chặt ngón tay của cậu…và như thế càng khiến cô xấu hổ với phản ứng bên dưới của mình… nước mật của cô làm ướt đẫm cả tay Jiyong…và ngón tay Jiyong ra vào rất thoải mái…Cậu mỉm cười rồi rút tay ra…

Ngay lập tức Dara có một cảm giác trống rỗng khó chịu không thể tả được, cô chưa từng trải qua cảm giác này nên cũng không biết như thế là thế nào….chỉ biết cô cảm thấy bên trong mình trống rỗng…cần thứ gì đó lấp đầy…

- Em thích chứ? Chỉ là bước dạo đầu thôi….giờ mới thực sự bắt đầu…

Jiyong khẽ quét lưỡi một đường vào cánh hoa nhạy cảm đang ướt nước của Dara khiến cô tưởng như có một luồng điện chạy từ nơi Jiyong liếm lên đến tận đỉnh đầu. Ngay sau khi chưa kịp thích ứng được với khoái cảm ấy thì Jiyong đã trườn lên phía trước cô, môi gắn chặt vào môi cô, lưỡi mang theo nước ngọt ngào ở bên dưới cô hòa vào nụ hôn của hai người….

“AAAAA”

Dara gào lên trong đầu khi bên dưới cô có một thứ nóng bỏng cứng cáp to lớn đang đi vào bên trong một cách đột ngột mạnh mẽ… nước mắt cô trào ra vì cảm giác đau như bị thứ gì xé rách giữa hai chân…miệng không thể gào lên bởi đang bị môi Jiyong lấp kín…

- Sẽ không đau nữa…chỉ 1 chút nữa thôi…qua cơn đau em sẽ lên thiên đường…

Jiyong rời khỏi môi Dara hôn lên những giọt nước mắt của cô trấn an…vật nam tính bên dưới của cậu sau khi cho hết vào bên trong nụ hoa khít chặt non mềm của Dara thì ở yên đấy không chuyển động cho đến khi bên trong cô quen dần với vật của cậu…. tay Jiyong xoa vào hai bên ngực của Dara để dùng khoái cảm khác lấp đi cơn đau bên dưới của Dara…

- A….

Cơn đau qua đi nhanh chóng, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy toàn thân Dara khi Jiyong bắt đầu chuyển động vật nam tính to lớn của cậu bên dưới nụ hoa mềm mại của cô….

Chuyển động của Jiyong từ từ chậm rãi rồi tốc độ bắt đầu nhanh dần, liên tục ra vào bên trong Dara, cô không biết cảm xúc của cô lúc này nghĩa là gì nhưng cô….cũng muốn Jiyong…cô muốn nhiều hơn thế…Dara không thụ động nữa…cô choàng cánh tay ôm lấy cổ Jiyong nâng cơ thể mình lên để ổ khóa hồng của cô thêm khít chặt vào chìa khóa vàng của cậu…Sự chủ động bất ngờ của Dara càng khiến Jiyong bị kích thích đến tột cùng, cậu điên cuồng để vật nóng bỏng to lớn của mình liên tục thúc vào nơi sâu thẳm nhất bên trong nụ hoa của cô…Dara ưỡn người ra phối hợp với cậu…

- A….Jiyong…Jiyong…

- Em thích chứ?…nói đi….nói đi…

Mỗi từ “nói đi” Jiyong lại thúc mạnh thêm vào nụ hoa mềm mại của Dara khiến cô tưởng như gần ngất xỉu…

- Th…thích… AAAAAAAAA

Dara không thể kiềm chế khoái cảm lại được nữa…cô ghì chặt lấy vai Jiyong mà la lên và sau đó Jiyong khẽ gầm lên một tiếng rồi trút hết toàn bộ dịch đàn ông của mình vào bên trong nụ hoa của Dara…Cả hai cùng nhau lên đến đỉnh điểm của sự sung sướng…

Jiyong thở dốc trên người Dara, những giọt mồ hôi của cậu rơi xuống trước người cô..

- Em tuyệt vời lắm Dara…em vẫn ổn chứ?

Dara lúc này mệt đến mức không thể nói được gì chỉ um um khẽ đáp lại cậu. Jiyong khẽ mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên môi Dara, một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào đến tan chảy, Dara choàng tay lên cổ cậu đáp lại….có vẻ như với Jiyong thì cô chẳng sợ bất cứ thứ gì…thậm chí là hôn…

- Có vẻ như chứng sợ hôn của em hết rồi thì phải? – Jiyong nheo mắt nhìn Dara tinh nghịch nói

- Em…không biết…

- Xem ra em có vẻ mệt lắm rồi, ngủ đi thỏ con bé bỏng.

Jiyong không làm phiền Dara thêm nữa, có vẻ như lần đầu tiên nên cô không quen và cậu đã làm cô mệt lắm rồi. Jiyong nằm xuống bên cạnh Dara, kéo cô dựa vào ngực mình và ôm cô ngủ…

Dara thiếp đi nhanh chóng sau khi quá mệt mỏi. Jiyong khẽ thì thầm bên tai cô

- Anh yêu em…

______THE END________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro