Hận hay yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài câu hỏi thăm, Rowen hơi cười nhạt , hơi lắc đầu nhìn cậu chăm chú
"Blaze ngược đãi em hay sao mà càng ngày càng ốm đi thế này, hửm?"
Cậu lắc đầu, ý nói không có, rồi cười trừ.
Nói về quan hệ của cậu với Rowen thì là em chồng , anh rể nhưng vốn khá thân thiết. Đối với cậu mà nói , Rowen thực sự ấm áp, ấm áp hơn cả. Rowen còn hay nói đỡ cho Declan khi anh trai hắn tức giận, chỉ có điều..cậu không muốn dính líu quá sâu với anh.
Vốn dĩ anh rể em chồng thân thiết nhưng giờ cậu đã li hôn, dính tới Rowen là dính tới Blaze rồi còn gì.
"Anh có một công việc ở nhà hàng do bạn học cũ anh mở, em có muốn làm không?"
Cậu không ngần ngại gì mà gật đầu, đương nhiên rồi, cậu làm gì có tiền?
"Được, tôi làm" Người như cậu bây giờ không nên quá kén chọn như vậy, miễn kiếm ra tiền và không phạm pháp thì cậu sẽ làm thôi.
Thời gian cứ thế mà dần trôi, mới thoắt cái mà bụng cậu đã lớn hơn trước nhiều rồi.Tuy không tỏ đến mức vừa nhìn cũng biết , nhưng ai gần gũi với cậu sẽ nhận thấy sự thay đổi khác biệt. Declan lúc nào cũng mặc đồ rộng thùng thình luộm thuộm che đi cái bụng của mình. Tuy là người mà Rowen giới thiệu vào làm, nhưng cũng phận làm thuê, nhà hàng đông khách lại còn ít nhân viên, một ngày Declan phải gắng gồng vác nhiều việc một lúc. Cậu đang bưng đồ ăn ra bàn thì một gã đàn ông trung niên thò tay ra vuốt ve mơn trớn tay cậu. Theo phản xạ thì cậu đẩy tay vị khách đó ra.
"Ah, làm gì thế hửm, chú em theo anh một đêm đi, còn sung sướng hơn làm ở đây nhiều, nhìn chú em cũng nuột, đúng kiểu anh đây thích, sao?"
Gã đàn ông không biết xấu hổ mà còn cười lớn khoái chí làm cậu dựng tóc gáy, Declan im lặng quay người bỏ đi khiến vị khách đó tức giận, mắng chửi ầm ầm. Bà chủ bước ra , chưa nghe phải trái mọi việc đã quát lớn.
"Mày làm cái gì vậy? Còn không mau xin lỗi khách đi!" Bà ta lôi tay cậu ra đứng trước mặt tên đàn ông.
"Nhưng.." cậu chưa nói hết câu thì bị bà chủ tát một bạt tai, khiến cậu cau mày ôm má. Cậu nhịn không có nghĩa là cậu phải xin lỗi cho những gì cậu không làm,đừng nói đến chuyện ông ta gạ gẫm cậu. Declan chỉ nhìn hai người với anh mắt kiên quyết, nhất định cậu sẽ không xin lỗi nếu không làm gì sai.
Bà chủ thấy nét mặt khách tối lại thì liếc Declan một cái, bà ta nói , vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Mày không xin lỗi thì nghỉ làm đi , đừng có đuổi khách của tao như thế!"
Declan nghe vậy thì quay lưng bước đi.
Cậu cứ lang thang lạc lõng trên con đường tối vắng. Bỗng cậu thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc bên kia đường, bóng hình khiến cậu đêm nào cũng khổ sở nhung nhớ , hận làm sao được khi cậu còn thương anh da diết chứ...Không khỏi đắm trong suy nghĩ thì cậu chợt thấy anh choạng vạng qua đường, hắn ta say à? Trước giờ hắn luôn giữ mình, rượu với anh cũng chỉ là thức uống để nhấp môi, nếu phụ thuộc nhiều thì có thể khiến anh không kiểm soát được bản thân. Declan từng chứng kiến anh bị mất lô hàng giá trị lớn , suốt cả tối đó anh uống rất nhiều rượu, nhưng hôm sau vẫn tỉnh táo lại được, còn lần này thì..
Hắn buồn đến vậy à? Suy nghĩ đó vừa nảy lên thì chút lí trí trong cậu gạt phăng đi, kệ anh ta!
Đang đứng đó đấu tranh tư tưởng thấy một ánh đèn chiếu về phía khoảng đường tối trước mặt mình, hình như là ô tô sắp chạy về đây thì phải. Khoan đã!! Ô tô!? Thế thì...
Trong thoáng chốc, cậu chạy lại xô anh ra khỏi đường đi, chưa kịp hoàn hồn liền cảm thấy cơn đau xé da xé thịt , cơn đau quằn quại, cậu gắng gượng nhìn xem tình hình chỉ kịp thấy cơ thể đầy máu và tiếng động náo loạn dụng quanh. Declan cảm thấy toàn thân đau đớn, không còn chút lí trí gì nữa, mắt cậu mỏi quá, muốn khép lại quá, cậu...sắp chết à?
Lúc này Rowen vừa bỏ đi mua ít thuốc giải rượu cho Blaze quay lại, cảnh tượng thân dưới của Rowen đầy máu nằm dưới chiếc xe ô tô đó, ngất lịm đi chưa rõ sống chết trên đường, anh trai anh thì nằm ở vỉa hè cũng bất tỉnh. Cái quái gì ở đây thế???
Anh ta vội chạy lại bế Declan, cùng lúc xe cấp cứu do tài xế gây tai nạn gọi đã tới , xe chở cả Declan lẫn Blaze đi.
"Em ấy mà có mệnh hệ gì, có đào ba tấc đấc tôi cũng không để ông thoát tội!" Rowen quát lớn với tên tài xế, cố trấn tĩnh lại.
Rowen đứng đó nhìn bàn tay đầy máu của cậu , run run. "Em vừa cứu anh ta?" - Rowen lẩm bẩm, lông mày nhíu chặt. Đã 6 tháng kể từ ngày bọn họ li hôn, vậy mà Blaze lúc nào cũng mang cái vẻ mất hồn đó, nếu không phải lao đầu vào làm thì hắn sẽ cáu gắt thất thường. Chính vì thế anh mới cố gắng thuyết phục Blaze đi uống rượu, chẳng ngờ hắn uống nhiều đến tuôn cả những suy nghĩ kìm nén lâu nay, tuy không nhiều nhưng đối với người đàn ông trưởng thành biết che đậy cảm xúc của mình mà nói, tuyệt đối là anh cảm thấy rất đau khổ.
Rowen nghĩ lại , bất giác thở dài. Hắn chuyện gì cũng giỏi đến mức khiến người khác phải ghen tị , riêng chỉ mỗi chuyện tình cảm thì cứ như cá tập chạy bộ vậy. Càng nghĩ đến càng khó hiểu hai con người này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro