Follow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 6h30 sáng*
   Một cậu trai đang lén lút đặt hộp cơm mà mình phải thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị trong hộc bàn của crush.

  Cậu trai đó tên là Choi Beomgyu, em đang crush một cậu khối trên tên là Kang Taehyun. Học rất giỏi, đẹp trai, ga lăng, nam tính, giàu,...vv...nói chung là tinh hoa hội tụ. Nhưng điểm trừ duy nhất của cậu ta là không thích em...
  Phải làm sao đây?.. Em theo đuổi 2 năm rồi đấy!
Tất nhiên là đã có tỏ tình rồi nhưng cũng bị từ chối rồi. Sau hôm bị từ chối đó em vẫn kiên trì theo đuổi mặc dù bị cậu xem như đồ phiền phức mà ghét bỏ...
   Thôi! Quay lại thực tại.

"Hôm nay mình đã cất công dậy thật sớm để chuẩn bị hộp cơm này đó! Mong là anh Taehyun sẽ nhận tấm lòng của mình." Em vừa thì thầm vừa cười mỉm với hộp cơm trên tay sau đó nhanh chóng để hộp cơm vào hộc bàn của anh rồi chạy về lớp.

  Không lâu sau Kang Taehyun cũng đã đến lớp. Vừa vào chỗ ngồi đã nhìn thấy một hộp cơm xinh xắn ở trong hộc bàn của mình.
  "Hửm? Gì đây?" Lấy ra thì thấy có mảnh giấy note được dán lên trên hộp cơm.

   "Anh Taehyun, đây là hộp cơm chứa cả tấm lòng của em đấy, cho nên anh Taehyun nhớ ăn nó vào giờ ăn trưa nhé - Beomgyu "

    Đọc xong tờ giấy note Taehyun liền cau mày chửi thầm:
  "Đồ phiền phức! Có chết cũng đừng hòng tôi ăn thứ này của cậu!"- Sau đó cậu đi đến thùng rác mà thẳng tay vứt hộp cơm của em vào.

————————————

                                *Giờ ăn trưa*

Một cậu trai chạy đến lớp của Beomgyu mà gọi:
"Beomgyu à! Đi ăn trưa thôi!" - Đó là Soobin, anh trai của em. Soobin học cùng khối với Taehyun.

"Nae~ đợi em một chút!" - Beomgyu nghe anh gọi liền nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy tới chỗ anh.

  Trong lúc xuống canteen có đi qua thùng rác, liếc mắt qua em lại thấy hộp cơm của mình tặng cậu đã nằm trong thùng rác mà không có dấu hiệu đã được mở ra. Thấy hộp cơm chứa đựng cả tấm lòng của mình nằm trong đó thì chân em liền đứng lại, chôn chân tại chỗ mà nhìn vào.

  Soobin thấy em mình tự nhiên đứng lại nhìn vào thùng rác thì cũng thắc mắc mà nhìn theo. Thấy hộp cơm mà em mình bỏ công chuẩn bị nằm chễm chệ trong thùng rác thì không khỏi tức giận. Lập tức muốn tìm Taehyun tính sổ.

  "Chết tiệt! Anh phải đi tìm thằng chó đó!" Vừa bước được một bước thì bị Beomgyu giữ lại, em nói:  "Thôi anh! Bỏ qua đi"

    "Beomgyu à! Tại sao em cứ phải cố gắng khi em không biết nỗ lực này sẽ đến đâu? Tại sao cứ phải theo đuổi một thằng tồi không xứng đáng trong khi có nhiều thằng khác đang xếp hàng đợi em chọn?" - Anh tức giận mắng em. Thấy em im lặng không đáp Soobin lại nói tiếp:

"Beomgyu à, nghe anh! Từ bỏ thằng đó đi em..."

   Beomgyu vẫn đứng đó suy nghĩ về những lời anh nói. Phải! Em cố chấp như vậy là quá đủ rồi... Sau đó em liền gạt qua suy nghĩ mà nói Soobin:

   "Thôi được rồi... Em đói~ Mình đi ăn thôi"

   Soobin nghe vậy cũng liền dắt tay em xuống canteen dù trong lòng vẫn còn bực tức tên Taehyun kia và còn lo lắng cho cảm xúc của em nữa.

————————————
End chap 1
Đây là lần đầu tớ viết cho nên còn nhiều sai sót và câu từ cũng k hay nên mong các cậu hoan hỉ góp ý, nhẹ nhàng để tớ sửa chữa, hoàn thiện hơn ở chap sau (Nếu thấy ổn, có thể là những fic sau nữa)
Cuối cùng là mong các cậu có một trải nghiệm tốt khi đọc fic ạ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro