Gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " C-cái gì cơ? Đ-đi du học á?"

Sau khi hay tin em đã đi du học được một tuần thì cậu không khỏi bàng hoàng.

- " Đ-đi du học? Tên ngốc phiền đó thật sự từ bỏ sao?"

Từ ngày biết tin, cậu cứ thất thần như người mất hồn. Học hành cũng không thể chú tâm thầy cô giảng gì. Đầu óc cứ suy nghĩ đến em, có khi còn tưởng tượng thấy em đang đứng trước mặt mình nữa cơ. Cậu là nhớ em đến mức sinh ra ảo giác sao?

Cậu cứ có cảm giác khó chịu, cảm thấy có lỗi làm sao ấy. Là hối hận chăng? Chắc không phải đâu, vô lý lắm. Cậu ghét bỏ em còn không hết, em đi cậu phải vui mới đúng. Tại sao lại nhớ hay là hối hận được?

- " Aisss.... Chắc chắn chỉ là có chút trống trải với học hành quá độ nên sinh ra ảo giác thôi!"

Đúng vậy, chỉ là cậu cảm thấy có chút trống trải khi không có cái đuôi là em bám theo nữa thôi.

—————————————
Sau khi cố gắng bác bỏ cảm giác đó được một tháng thì cậu thật sự chấp nhận sự thật rồi. Là cậu nhớ em đến ăn không ngon ngủ không yên. Là cậu nhớ em đến không thể tập trung vào bài giảng trên lớp. Nhớ em đến sinh ra ảo giác.

Cậu thừa nhận rồi! Thừa nhận cậu cũng có tình cảm với em. Thích em từ lâu rồi nhưng cậu lại không nhận ra được cảm xúc của mình đối với em.

Giờ thì hay rồi, nhóc con bỏ đi du học rồi. Từ bỏ cậu rồi, phải làm sao đây?... Cậu quyết định rồi, em đã kiên nhẫn chờ đợi cậu như vậy thì cậu sẽ làm tương tự như vậy.
Đúng vậy, cậu sẽ chờ em về. Du học vài năm thôi mà. Cậu sẽ chờ em giống như trước đây em chờ đợi cậu mở lòng vậy.

- " Beomgyu, em đã có gan đi thì tôi cũng có gan chờ em vậy. Chắc chắn sau khi em về đây, tôi sẽ tìm em. Tôi sẽ chờ em về, ở bên nước ngoài nhớ phải học hành thật tốt!" Cậu tự thì thầm một mình những lời gửi tới em ở nước ngoài.

———————————————
* 4 năm sau*

Thấm thoát cũng đã trôi qua 4 năm rồi. Hôm nay cũng là ngày em về nước, mọi người ra sân bay đón em về nhà.
Anh Soobin thấy em đi ra thì liền ào lên ôm em thật chặt làm em ngạt thở luôn. Đến khi em cất tiếng lên:

- " Anh Soobin à, em ngạt thở!"

- " Aa, anh xin lỗi. Tại anh mừng quá! Anh và mọi người nhớ em lắm đó."

- " Em cũng nhớ mọi người lắm" Em mỉm cười đáp lại.

Ai nấy đều vui mừng hỏi han em đủ điều hết. Em cũng không ngần ngại mà trả lời tất cả.

Về đến nhà em liền nằm dài trên giường. Ngồi trên máy bay lâu làm cơ thể em mỏi lắm. Nhưng nằm trên giường em lại suy nghĩ về một người. Là Kang Taehyun....

Thú thật! Mặc dù qua đó 4 năm lâu như vậy em vẫn không thể quên được cậu. Chỉ là nguôi ngoai được chút ít nỗi đau thôi chứ nói thật em cũng còn thích cậu lắm, không thể quên được....

Tự hỏi không biết bây giờ cậu sống thế nào? Tốt không? Cậu đã yêu ai khác hoặc có gia đình chưa?
Hỏi xong lại thấy bản thân rảnh quá lại đi lo chuyện vô ích. Không có em tất nhiên cậu phải sống tốt rồi! Dẹp suy nghĩ qua một bên, em quyết định đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro