Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Chú thích: Phần trong dấu "..." là phần nội tâm Regulus Black.

.....

Regulus Black giật mình mở mắt.

Đây là...?

Nhìn xung quanh, Regulus sửng sờ. Căn phòng với tông chủ đạo màu bạc và xanh lá vô cùng quen thuộc, chẳng phải là phòng ngủ của cậu sao?

Cốc, cốc...

- Cậu Regulus, bà chủ bảo tôi gọi cậu dậy.

Tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa phòng. Regulus vùng dậy khỏi giường và đi về phía tiếng gọi ấy.

Cạch...

- Kreacher? Ngươi...

- Cậu chủ đã chuẩn bị xong rồi ạ? Vậy cậu mau mau xuống, kẻo bà chủ nổi giận. Bà ấy muốn cậu rời nhà sớm.

Kreacher nói một cách ôn tồn. Nó đã làm gia tinh cho nhà Black từ rất lâu về trước nên cũng phần nào hiểu rõ chủ nhân của mình. Regulus chưa khỏi sửng sốt, hỏi lại:

- Khai giảng...?

- Cậu chủ không nhớ sao? Ngày hôm nay là mồng một tháng chín...

Đầu Regulus như bị gõ mạnh một cái.

- Kreacher, năm nay là năm bao nhiêu?

- Dạ năm 1976 thưa cậu.

"Năm 1976? Trở về quá khứ?"

Regulus trầm ngâm. Là trở về quá khứ hay những gì cậu vừa trải qua chỉ là một giấc mơ?

"Không, nó không giống mơ."

Regulus lập tức phủ nhận. Giấc mơ này quá đỗi chân thực.

.....

Regulus xuống lầu với một tâm trạng khá nặng nề. Cậu vuốt vuốt mớ tóc lòa xòa trước mặt trước khi đến phòng ăn.

Cạch...

Trên chiếc bàn dài sang trọng là ba thành viên nhà Black với ba vẻ mặt khác nhau. Đầu tiên là ba của Regulus, ông Orion Black với vẻ tiều tụy vốn có, đang chậm rãi cho thức ăn vào miệng, khẽ gật đầu khi thấy cậu vào phòng. Bên cạnh ông là anh trai của Regulus, Sirius Black với vẻ mặt hào hứng không thể tả. Cuối cùng là khuôn mặt lạnh tanh, không một cảm xúc của bà Walburga Black, mẹ Regulus.

Thấy động tĩnh, bà Walburga liếc mắt:

- Reg, con đến rồi. Ngồi đi, ta mong các con có thể đến ga sớm một chút.

- Vâng.

Regulus ngồi xuống cạnh anh trai. Ngay khi cậu vừa yên vị vào chỗ, bà Walburga tiếp lời với giọng điệu hơi đanh lại, như dọa nạt:

- Sirius, đừng có rước thêm rắc rối cho gia đình này nữa. Ta không ngại gửi thư sấm.

Regulus nhìn chằm chằm vào đĩa ăn của mình. Cậu biết thừa mẹ sẽ không làm thế, đơn giản vì bà ấy coi trọng danh dự hơn tất thảy. Và như một lẽ thường, Sirius nào bận tâm. Kể cả khi mẹ có gửi cả chục cái thư sấm mỗi ngày cũng chưa chắc đả động được đến anh ấy.

Sirius Black đáp bằng cách miễn cưỡng nhất có thể:

- Vâng.

Tất nhiên bà Walburga không hài lòng với câu trả lời này. Không còn gì để nói với Sirius, bà quay qua người con thứ:

- Ta mong con giữ được thành tích của mình Reg.

- Dạ.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu. Cùng một câu trả lời nhưng rõ ràng phu nhân Black vui ra mặt khi nghe câu của người con thứ.

Cũng dễ hiều.

Cơ bản, Regulus là một đứa trẻ nghe lời, không như đứa con cả mà bà cho là  ngỗ nghịch kia. Nói bà Walburga không yêu quý Regulus hơn cũng khó. Dẫu sao thì đứa con dễ bảo vẫn hợp ý  người lớn hơn.

Bà đâu ngờ rằng, một ngày kia, Regulus thay đổi.

.....

- Reg, anh qua chỗ tụi James đây.

- Vâng.

Vừa lên tàu, Sirius Black đã vội vã tạm biệt em trai để đi tìm bạn bè. Regulus chỉ lễ phép chào lại rồi mỉm cười. Thú thật, Sirius cũng cảm thấy em mình có gì đó khang khác nhưng lại không biết khác chỗ nào. Trước mắt vẫn là Regulus mười bốn tuổi, tóc đen hơi dài, con ngươi màu "Black" thương hiệu giống hệt Sirius cùng kiểu nói cười "quý tộc" được mài dũa từ mẹ.

Tuy vậy, với một cậu trai mười lăm tuổi thích đùa giỡn như Sirius thì chỉ thoáng chốc cậu chàng đã không còn bận tâm nữa và quên sạch sành sanh.

Sau khi tạm biệt anh, Regulus chậm rãi tìm khoang trống cho mình, vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ về những gì đã xảy ra. Từ lúc rời phòng ngủ cho đến lúc tìm được toa để ngồi, Regulus không khác gì một cái xác không hồn. Sirius, người  suốt cả mùa hè vừa rồi đã phải chịu nhiều áp lực, chỉ mong có thể trở lại Hogwarts nhanh nhất có thể, có vẻ xem nhẹ sự khác thường của em mình.

Regulus không trách anh. Nếu trước kia, có lẽ cậu sẽ thấy hơi tủi thân. Nhưng bây giờ, Regulus hoàn toàn có thể hiểu cho anh trai của mình. Cho dù thế nào đi chăng nữa, anh em họ vẫn yêu thương nhau.

- Xin chào, ở đây có ai không?

Cậu bỗng chốc bị giật mình và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng nói phát ra từ ngoài cửa. Giọng nói trong trẻo và mềm mại, có chăng là một cô bé?

Chẳng biết vì sao, Regulus thấy bồn chồn khác thường. Điều hòa hơi thở một chút, cậu đáp:

- Nếu muốn cậu có thể vào.

Cạch...

Cửa mở. Không ngoài dự đoán, đó là một cô bé mảnh mai và thấp bé. Regulus bị ấn tượng bởi mái tóc nâu dài đến hông cùng đôi mắt màu lục bảo xanh ngắt của em. Cậu khẽ gật đầu tỏ ý mời cô bé ấy vào, thân thiện giới thiệu:

- Chào, tôi lả Regulus Black, năm tư Slytherin.

Cô bé kia chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đáp lại:

- May Vinces, năm tư Hufflepuff.

Giới thiệu xong, May mở hành lí, lục lọi tìm thứ gì đó và dường như không quan tâm đến Regulus lắm. Regulus có chút ngạc nhiên trước sự bình thản đến lạ thường của May. Không tính đến sự nổi tiếng của nhà Black thì bản thân Regulus cũng khá tự tin với vẻ ngoài của mình.

Mà ngạc nhiên hơn nữa, cậu không hề biết đến có một người tên May Vinces học cùng khóa với mình, ít nhất là trong "quá khứ" kia.

"Oải hương?"

Regulus chợt nhận ra hương oải hương nhàn nhạt trong không khí đang tỏa ra khắp khoang tàu. Cậu vốn không thích hương hoa, chúng thường quá nồng so với sở thích của cậu.

Nhưng...mùi oải hương này...

Cậu chủ nhỏ nhà Black kín đáo giương mắt quan sát người đối diện.

Vinces? Regulus chưa từng nghe về gia tộc thuần chủng nào như vậy. Phải chăng May Vinces là một phù thủy gốc Muggle?

Vẫn như cũ, May lặng lẽ làm việc của mình. Em đã cất hành lí sau khi tìm được thứ mình cần. Bấy giờ, cô bé đang chăm chú nhìn khung cảnh được thay đổi mỗi giây bên ngoài ô cửa sổ. Ánh mắt em mơ màng, nét mặt phần nào lộ ra vẻ ngơ ngác khó hiểu.

Dù đã cố đánh giá nhưng những gì mà Regulus có thể nhận xét về May chỉ tóm gọn trong hai chữ: kì lạ.

Bỏ qua chuyện đó, Regulus dở sách ra đọc. Vì quá chăm chú mà cậu không nhận ra sự thay đổi của người đối diện. Đến khi ngước lên, Regulus mới phát hiện May đã ngủ từ khi nào, trên vạt áo vẫn còn một chiếc khăn đang đan dở. Tay em nắm hờ que đan, đặt gọn ở đó. Cuộn len màu nâu lăn long lóc trên ghế ngồi.

Mắt May nhắm nghiền, đôi mày khẽ cau lại.  Hình như cô bé đang mơ điều gì đó?

Regulus vô thức giơ tay muốn lay cô bé dậy.

Giật mình.

Regulus vội rụt tay lại. Cậu đang định làm gì thế này? Tiếp xúc với một người không quen? Dù không còn là Regulus Black mười bốn tuổi thì gia quy nhà Black, thứ đã ăn sâu vào máu cậu,  không cho phép cậu làm điều đó.

Trong lúc Regulus đang còn ngẩn người, May  tỉnh dậy. Cô bé đưa tay dụi mắt, chớp đôi đồng tử màu lục bảo xinh đẹp, tiếp tục công việc đan móc đang còn dang dở. Bằng một cách nào đó, May không phát giác ra cái nhìn chằm chằm của Regulus. Cô bé đang ở trong thế giới của riêng mình.

Suốt quãng thời gian còn lại, cho tận đến lúc xuống ga và mỗi người một ngã, họ vẫn chẳng nói gì với nhau sất.

Thật lạ.

Hình như Regulus Black không biết, cậu đang bị thu hút bởi một người lạ.

.....

Regulus gặp lại anh mình ở đại sảnh. Có vẻ Sirius cũng chỉ vừa mới đến, nhìn kiểu vuốt vuốt tóc kia là hiểu. Sirius cũng nhìn thấy cậu, giơ tay vẫy chào. Cậu mỉm cười với anh rồi dời mắt, yên vị vào chỗ ngồi của mình với một vài quý tộc khác.

Buổi lễ phân loại vẫn diễn ra như thông lệ hằng năm. Điều đặc biệt duy nhất là có sự tham gia của một học sinh năm năm, nghe đâu là cựu học sinh của Durmstrang chuyển đến. Regulus, tất nhiên biết về nơi đây và biết khá sớm là đằng khác. Cậu từng nghe bức tranh ông cố kể về việc ba mẹ định cho cậu đến Durmstrang học thay vì Hogwarts sau khi nghe tin anh Sirius vào nhà Gryffindor.

Thật may vì cuối cùng bà Walburga vẫn không nỡ xa Regulus. Bản thân cậu cũng muốn học ở Hogwarts hơn.

Khi biết về sự xuất hiện của vị cựu học sinh Durmstrang nọ ở buổi lễ phân loại, Regulus khá bất ngờ. Trong dòng kí ức vụn vặt của mình, cậu dám chắc cô gái này cũng không hề tồn tại. Mặc dù vậy thì Regulus vẫn cảm nhận có một sự quen thuộc xuất hiện trên người của cô ấy. Đôi mắt màu lam kia vốn dịu dàng nhưng ánh nhìn lại sắc bén và kiên định, thêm khí chất có phần khó gần mà cô tỏa ra.

Khá giống...người đó.

- Gryffindor!

Chiếc nón hô lên. Cô gái Durmstrang kia được phân vào nhà sư tử.

Cậu liền bác bỏ suy nghĩ vừa nãy ra khỏi đầu sau khi nhìn thấy thiếu nữ đi về phía dãy bàn Gryffindor. Hẳn đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Kết thúc màn ca hát, Regulus day day trán. Gu âm nhạc của giáo sư Dumbledore thật lạ.

Bất giác, cậu nhìn về chỗ đồng phục màu vàng để tìm kiếm người đã chung toa với mình hồi nãy.

May Vinces không cao lắm, ngồi lọt thỏm giữa đám bạn cùng tuổi. Đặc điểm để nhận dạng với chiều cao đó của May có lẽ là khoảng trống kì lạ giữa hai học sinh Hufflepuff. Chỉ một cái liếc, Regulus Black đã tìm ra vị trí của cô bé.

Chạm mắt.

Regulus giật mình. Ánh mắt của cậu đã vô tình giao nhau với đôi mắt xanh lục kia. Thành thật mà nói, Regulus cảm thấy hơi chột dạ chẳng vì lí do gì.

- Ổn chứ Regulus?

Người vừa hỏi là một cậu trai tóc xoăn nâu, khuôn mặt nhợt nhạt - Tiberius Nott (*)

(*) Tiberius Nott: cha của Theodore Nott.

- À, tôi không sao.

Điều chỉnh lại tâm trạng, Regulus tiếp tục dùng bữa nhưng đôi lúc, mắt vẫn vô thức nhìn về phía Hufflepuff.

____________________ツ

Chương này mình viết từ cuối tháng hai nhưng mà chưa beta được :')) nay nghỉ lễ nên rảnh hơn xíu nà.

Khụ, chương 2 hẹn các bồ vào một ngày xa •́ ‿ ,•̀

Giờ Miel lặn đây.

< mielle >



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro