[Rehar] Ngôi sao mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có một người nói với cậu rằng mỗi một vì sao trên trời đều là do người đã khuất hóa thành, khi những vì sao trên trời tỏa sáng thì chính là lúc họ thức dậy và nhìn ngắm một ai đó. Harry hỏi người đó những ngôi sao đó không buồn ngủ sao, người đó bảo cậu những ngôi sao đó không thể ngủ được nên mới tỉnh dậy.

Những lời sau đó cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa, đoạn ký ức ấy như đom đóm vội vàng tỏa sáng rồi vụt tắt. Harry không biết người đó là ai nữa, chỉ biết người đó rất quan trọng đối với cậu. Đoạn ký ức đấy cứ xuất hiện liên tục trong giấc mơ của cậu, chẳng hiểu sao Harry lại cảm thấy tim mình nhức nhối, Harry cố gắng tìm những thứ liên quan đến người đó nhưng đều vô vọng. Harry hỏi mọi người thì ai cũng lắc đầu, không hiểu sao cậu lại cảm thấy họ lại cố che giấu điều gì đó.

"Harry, em làm gì mà cứ ngẩn ngơ mãi thế?" James vỗ vai cậu, Harry chỉ cười không đáp.

"Em chỉ nghĩ vẩn vơ chút thôi ấy mà."

"Sắp vào học rồi, đừng nghĩ nữa, chú ý vào bài học đi."

"Cái đứa cà lơ phất phơ như anh mà cũng bày đặt nói mấy cái này à?"

"Chẳng phải anh lo cho em sao?"

Hai người đùa giỡn một hồi rồi mới thôi, lúc giáo viên giảng bài Harry chẳng chú ý, tâm trí cứ lâng lâng ở đâu. Tình trạng này cứ xảy ra hoài, đôi lúc Harry cũng cố gắng tập trung để học nhưng vẫn không thành công. Mcgonagall thấy cậu như vậy cũng không ổn, bèn khuyên cậu:

"Ta nghĩ trò vẫn nên đi khám xem sao."

Harry đến bệnh thất để khám bệnh, nhưng Pomfrey lại bảo cậu không có việc gì cả, chỉ là học hành căng thẳng quá thôi, Harry cảm thấy không tin tưởng lời Pomfrey nói lắm nhưng bản thân chẳng thể tìm ra lỗi nào cả.

"Harry, em sao rồi?" Sirius bất ngờ xuất hiện, nhưng không hiểu sao Harry lại cảm thấy anh đã chờ cậu từ rất lâu rồi.

"Chỉ là có chút căng thẳng thôi, không có bị gì cả."

"Chỉ có vậy thôi à? Vậy thì nhớ nghỉ ngơi nhiều vào, đừng tự gây áp lực cho mình."

"Em biết, mà anh có biết ai có mái tóc nâu cùng với gương mặt có vài vết sẹo không?" Sirius vừa nghe vậy liền suýt nữa không đứng vững, cuống quýt nói dối.

"Không, anh làm gì biết ai thế đâu, trong trường cũng đâu có ai như thế." Harry vừa nghe hai chữ trong trường thì đầu liền đau, đau đến mức đứng không vững được. Có cái gì đó đang cố gắng xuất hiện trong đầu nó nhưng lại biến mất.

"Harry, em làm sao thế?" Sirius vội vàng nâng Harry dậy.

"Đau, đau quá..." Harry ôm đầu kêu, cậu cảm giác như có ai đó đang cầm búa nện vào đầu mình, Sirius cõng Harry đến bệnh thất, may mà không cách quá xa, đi một hồi là tới. Mọi giác quan của Harry gần như mất hoàn toàn khả năng hoạt động, cậu chỉ nghe được Sirius và Pomfrey nói vài từ gì đó.

"...di chứng của Bùa Quên Lãn..." Bùa Quên Lãng? Có ai dùng Bùa Quên Lãng lên người cậu sao? Harry mơ màng chìm vào giấc ngủ, cậu lại mơ thấy bầu trời đầy sao và người đó, nhưng lần nay mọi thứ rõ ràng hơn, cậu còn nghe người ấy nói sinh nhật cậu sẽ tặng cho cậu 1000 ngôi sao giấy. Khi tỉnh lại cậu đã thấy Sirius ở bên cạnh, anh đưa cho cậu một lọ thuốc bảo cậu uống.

"Thuốc gì vậy anh Sirius?"

"Thuốc giảm đau đầu ấy mà, em cứ uống đi." Harry tính uống nhưng khi nhớ đến lời nói lúc nãy liền chần chừ, bỏ thuốc xuống.

"Sao vậy Harry, em uống đi chứ."

"Em buồn ngủ, lát nữa uống sau." Harry nói dối, cậu kéo chăn trùm đầu, giấu vẻ mặt tội lỗi khi nói dối. Sirius cũng không nghĩ nhiều, chỉ bảo Harry nhớ uống thuốc rồi rời đi. Harry đợi Sirius đi một hồi lâu thì mới chịu dậy, cậu lén rời khỏi bệnh thất để vào thư viện tìm kiếm thông tin về Bùa Quên Lãng. Sau một hồi mày mò thì cũng tìm ra một chút thông tin.

"Khi mà người bị ếm Bùa Quên Lãng gặp chuyện gì đó liên quan tới phần kí ức bị mất sẽ xuất hiện triệu chứng đau đầu, nếu như người này có chấp niệm quá lớn đối với đoạn ký ức này thì việc đau đầu sẽ xảy ra thường xuyên hơn..." Harry cảm thấy có chút khó chịu, vậy là cậu thật bị xóa kí ức sao? Nhưng mà ai lại làm chuyện này? Vì sao mọi người lại cố che dấu chuyện mình bị mất ký ức?

Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Harry quyết tâm phải tìm ra được đáp án, nhưng trước tiên phải về phòng bệnh đã, nếu Sirius hay Pomfrey phát hiện thì kiểu gì cũng chửi cậu. Ở bệnh thất thêm một thời gian nữa cậu mới được về phòng, thật ra là nửa đêm cậu lén về.

Harry lúc về phòng thì không thấy ai cả, thừa biết là bọn họ lại lén đi chơi đêm. Cậu lục lọi trong hành lý lấy ra được một hộp chứa đầy sao, trong đấy còn có dây đèn led nhỏ. Harry bật đèn led lên, trong phòng tối om chỉ còn ánh sáng nho nhỏ của đèn led, Harry ngẩn ngơ nhìn, bỗng trước mắt hiện ra rất nhiều đoạn ký ức kì lạ mà cậu chưa từng biết. Harry vội vàng đứng dậy, chạy lên tháp thiên văn ngắm nhìn.

Tháp thiên văn vào buổi tối là đẹp nhất, trên màn đêm tối mịt kia có hàng ngàn ngôi sao đang tỏa sáng, mỗi ngôi sao như những người đã khuất đang thức dậy. Harry ôm lọ đựng sao đứng đấy, những ngôi sao rực rỡ trên trời không hề lọt vào mắt cậu, cứ ngẩn ngơ ở đấy. Lúc sau Harry mới òa khóc, ôm lọ đựng sao khóc thật lớn.

Cậu nhớ ra hết rồi, nhớ ra người trong giấc mộng là ai rồi, nhớ lý do mọi người che dấu mình rồi. Remus chết rồi, mà người xóa trí nhớ của mình cũng là anh ấy, mọi người sợ mình đau buồn liền che dấu tất cả.

James cùng Sirius nghe thấy có tiếng khóc, vội vàng chạy đi tìm xem đó là ai, không ngờ lại là Harry. Hai người vội vàng chạy đến, lau nước mắt cho Harry.

"Harry, đừng khóc, có chuyện gì nói anh nghe." Nhưng mà vừa nói xong thì Harry lại khóc càng lớn hơn, tay cũng ôm chặt lọ đựng sao hơn.

"Anh nói dối, mọi người đều nói dối, anh Remus không còn nữa rồi..." James vừa nghe tới tên đứa bạn của mình liền không bình tĩnh được nữa, vội vàng lay vai Harry.

"Ai, ai nói cho em hả? Người nào cho em việc này hả Harry?" Harry không đáp, cứ luôn miệng nói mọi người lừa cậu.

"Xin lỗi." Sirius đứng im lặng nãy giờ nói lời xin lỗi, Harry nghe Sirius nói cũng dần ngừng khóc.

"Anh không nghĩ giấu em, nhưng đây là nguyện vọng của Remus, cậu ấy không muốn em đau khổ vì cái chết của cậu ấy."

"Vậy nên mọi người đều giấu em? Không sợ em biết được sẽ áy náy như thế nào sao?" Harry tức giận, nước mắt trên mặt cậu vẫn còn chưa khô.

"Harry..."

"Đủ rồi! Các anh mau về đi!" James và Sirius tính nói gì nữa nhưng nhìn bộ dáng giận dữ của Harry đành phải quay về. Harry tiếp tục ngồi trên tháp thiên văn, ngước nhìn bầu trời đầy sao, trong hàng ngàn ngôi sao ấy có một ngôi sao rất to và sáng.

"Remus, có phải anh đấy không?" Harry nhìn ngôi sao hỏi, ngôi sao không nghe hiểu được Harry, cũng không có cách nào đáp lời cậu. Đêm ấy Harry ngồi một mình trên tháp thiên văn để ngắm một ngôi sao, tưởng nhớ một người.

__________

Tiêu đề truyện này là do mình lấy tên một bài hát, khi mà nghe bốn câu đầu liền nảy ra ý tưởng này.

Những vì sao ẩn mình trong đêm tối

Còn có người vẫn không ngủ được

Cả đại dương cũng không che dấu nổi

Những nhớ nhung mà em dành cho anh

Vốn dĩ định đăng riêng, không liên quan gì đến bộ [Allhar: Chẳng kiếp còn kiếp sau] cả, nhưng chẳng hiểu sao lại đăng lên đây rồi lại đăng riêng nữa, mọi người có thể coi nó là phiên ngoại, spoil cũng được tại vì có tình tiết sẽ xuất hiện trong bộ Chẳng còn kiếp sau, nhưng chưa chắc là giống trong chương truyện ngắn này 100% đâu. Bốc thăm xổ số đi chứ khi ý tưởng tuôn trào thì viết tui cũng chả chú ý đâu.

Chúc mừng năm mới, đừng đòi quà nữa, vừa tụt hạng với sắp thi rồi nên đừng hỏi chương mới đâu. Nếu mà hỏi thì tui sẽ drop bộ này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hp#rehar