Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Reiji bị ốm nhưng giấu không nói cho ai và tham gia buổi chụp hình như bình thường. Nhưng khi cơn sốt ngày càng lên cao, anh đã không chịu nỗi nữa mà ngất đi ngay giữa buổi chụp. Ranmaru và Camus đưa Reiji đến bệnh viện, Ai ở lại phòng riêng chăm sóc cho anh. Reiji mê man đến gần tối mới hạ sốt và tỉnh lại.

==========

"AiAi..."

Nghe tiếng anh, Ai liền bật dậy, đưa sờ tay lên trán anh.

38.5 độ C... Vẫn còn nóng quá. Reiji đồ ngốc này...

"Để tôi lấy nước cho anh." Giọng nói máy móc lạnh lùng cất tiếng.

"..."

"..."

"AiAi... Em giận à?"

Ai không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phía bàn rót một ly nước rồi đem đến cho Reiji.

"Uống chút nước đi, tôi đi hâm nóng cháo cho anh."

Nói rồi cậu đi ra ngoài bỏ lại Reiji ngồi thẫn thờ trong phòng. Ít phút sau Ai trở lại với khay cháo nóng trên tay. Cháo trong bát cứ vơi dần đi trong sự yên lặng của cả hai.

"Nghỉ ngơi đi, lịch trình công việc của anh đã hoãn lại rồi. Ryuuya bảo khi nào anh khỏe lại rồi sẽ tính sau."

Sau khi ăn xong, Ai cho anh uống thuốc rồi nhét người vào chăn, quay lưng chuẩn bị rời đi. Nhưng Reiji lại đưa tay nắm lấy góc áo của cậu.

"Ừm... Cái đó... AiAi ở lại với anh được không?"

Reiji đưa tay vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình. Ai nhíu mày nhìn anh một lúc, cuối cùng dưới ánh mắt "cún con" của Reiji cũng đành thở dài một tiếng rồi nằm xuống bên cạnh anh.

"Chỉ một chút thôi đó. Tôi còn phải làm việc nữa."

"Yayyy, AiAi ôm mát quá làm anh không muốn buông em ra nữa luôn." Reiji choàng tay qua kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng cọ cọ trán vào cổ cậu. Ai vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc của Reiji. Cả hai im lặng mà ôm nhau một hồi lâu, cuối cùng Reiji cũng lên tiếng.

"AiAi, anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa được không..."

"... Tôi không có giận."

"Anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Buổi chụp CM này rất quan trọng nên anh không muốn mọi người vì anh mà phải hoãn lại. Anh không muốn mọi người, nhất là AiAi phải lo lắng nên mới giấu không nói cho ai. Nhưng cuối cùng lại vẫn làm mọi người phải lo cho anh mất rồi, haha..."

"..."

"AiAi à, em không nói gì làm anh sợ đó. Nếu em vẫn còn giận anh, thì đánh anh vài cái cũng được..."

"Reiji ngốc..."

"... Ừ, anh ngốc lắm. Xin lỗi đã làm em lo lắng nhé."

"Tuyệt đối không có lần sau. Nếu không khỏe thì phải nói cho tôi biết. Đừng đột ngột ngã xuống giữa buổi chụp như vậy nữa..." Giọng nói của Ai ngày càng run rẩy, Reiji nhận thấy có điều không ổn liền ngẩng đầu lên. Đối diện anh là gương mặt đang chực trào nước mắt của Ai.

Em ấy đang khóc...

"AiAi em..."

"Lúc đó, tôi sợ lắm. Tôi sợ Reiji sẽ không tỉnh dậy nữa... Tôi- ưm!" Không để cho Ai nói hết, Reiji đã lập tức hôn lấy cậu. Anh dùng môi mình chặn lại toàn bộ những từ ngữ mà Ai định nói ra. Vừa dẫn dắt Ai vào sâu trong nụ hôn, anh vừa vòng tay ra phía sau lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Reiji cắn nhẹ lên môi dưới của cậu một cái, Ai cũng hiểu ý anh mà khẽ mở miệng để Reiji dìu dắt nụ hôn của hai người tiến sâu hơn nữa. Đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy nhau rồi từ từ trở nên cuồng nhiệt hơn. Sau một hồi lâu quấn quít, nhận thấy Ai sắp không chịu nỗi nữa, Reiji mới rời đi rồi đặt một cái hôn lên khóe mắt ửng đỏ của cậu.

"Ah... Reiji- " Ai nhẹ giọng rên rỉ, vẫn chưa thoát ra khỏi khoái cảm do nụ hôn mãnh liệt khi nãy mang lại. Chỉ một thanh âm đơn giản đó vang lên cùng với tên của anh, Reiji cảm thán nếu không phải cơ thể không còn đủ sức lực, anh nhất định sẽ đè em ấy xuống ngay lập tức.

"Xin lỗi em, AiAi. Anh làm em phải lo lắng rồi. Nhưng anh muốn nói cho em biết, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng sẽ không rời xa AiAi. AiAi cũng biết bản thân em đối với anh quan trọng như nào mà. Rei-chan sẽ luôn ở bên cạnh em. Cho nên đừng khóc nữa, được không?"

"... Ừm. Nhưng anh phải hứa với tôi, không được chịu đựng một mình nữa. Có gì không ổn thì phải nói ra."

"Ừm, anh hứa. Nhất định sẽ không có lần sau."

"Hmm."

"AiAi nè~"

"Gì đấy?"

"Anh yêu em. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh. Anh yêu em, AiAi." Nói rồi Reiji ôm chặt lấy Ai vào lòng. "Nghỉ ngơi thôi, ngày mai em còn có việc mà phải không? Vậy nên hãy để Rei-chan đưa em vào giấc mơ bằng tình yêu của anh nhé. Ngủ ngon, AiAi~"

"... Ngủ ngon, Reiji."

Ngay khi Reiji cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần kéo đến, thì anh bỗng nghe được một âm thanh thủ thỉ, nhỏ nhẹ truyền đến từ người trong lòng.

"Tôi cũng yêu anh, Reiji."

======End=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro