Chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Nie , nie..Proszę "
không, không, làm ơn đừng...

" Đừng bắn tôi....hức.."

Đòang



Poland gào lên đau đớn, cố ngồi bật dậy. Tòan thân run rẩy ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt áo mình lại, kiểm tra nhịp tim có còn đập không, rồi tìm khắp trên người cái lỗ đạn. Nhưng không có cái lỗ nào cả, bởi lẽ cái lỗ đạn từ phát súng vừa nã ấy đã biến tan mất theo cơn ác mộng khi cậu vừa sực tỉnh
Đó đã là cơn mộng kinh khủng nhất về thứ cậu luôn thoi thóp lo sợ : đế chế Ba Lan nhỏ bé giờ đây sụp đổ trước nòng súng của Đức.
Nhưng giờ ổn rồi, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

Cổ họng đau buốt khiến Poland ho khùng khục liên hồi,cố gắng trấn áp tiếng động mình lại, bởi lẽ bây giờ là nửa đêm , sau khi chợt tỉnh giữa chừng do cơn ác mộng, và cậu không muốn đánh thức ai đó đâu. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi dù căn phòng vẫn lạnh cóng

Ai đó mà cậu vừa nhắc đã bước tới mở cạch cửa phòng ra.
Run rẩy nhìn người trước mặt, kéo chăn lên nằm im thoi thóp. Tiếng bước chân hướng về phía cái giường, cậu nín thở đến xanh mặt. Rất có thể sau tràng ho vừa rồi hắn sẽ nã một phát nữa để bắt cậu im phăng phắc , rất có thể.

- Du siehst so blass aus. Bist du ok?
trông cậu xanh xao vậy. cậu có ổn không ?

Cậu hốt hoảng, vẫn run rẩy trùm kín người trong cái chăn , lắp bắp trả lời bằng tiếng nói vỡ vụn của mình

- Ja...ja dobrze , dziękujemy.
vâng, tôi..tôi có....cảm ơn anh.

Để khẳng định câu trả lời, bàn tay lớn kéo nhẹ cái chăn xuống, lộ ra thân ảnh nhỏ đang run cầm cập. Cậu đang lạnh cóng , hay đang phát sốt lên vì thời tiết giá lạnh này ? Đều là không phải, cậu đang sợ hãi. Ánh mắt lướt nhẹ xuống người dò xét , rồi hỏi lại :

- Bist du sicher ?
Cậu chắc chứ ?

- CHỉ là..Tôi vừa trải qua cơn ác mộng.. Thôi , không có gì đâu.

Người ấy ngồi xuống cạnh bên giường, mắt vẫn không rời Poland. Đôi mắt nhỏ tròn ấy càng chăm chú, lại càng khiến cậu bứt rứt trong lòng. Nhìn vẻ lo lắng ấy đi , trông cậu chẳng khác gì đứa trẻ con đang vừa hồi hộp lo sợ bóng tối sẽ nuốt chửng mình khi ánh đèn vừa tắt. Nhận ra sự lo lắng bất thường ấy, liền vỗ về cậu

- Đừng lo , một cốc sữa ấm sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn

Rồi bước khỏi phòng. Poland vẫn ngồi ấy , tay siết chặt chăn lại , trong lòng cậu bứt rứt tột độ. Bứt rứt vì cái gì cơ chứ...Reichtangle, một kẻ khó đoán, Poland không biết một ngày được an ủi vỗ về như vậy ,rồi chết ngay tức khắc dưới nòng súng của hắn ta. Chỉ một sơ suất nhỏ, chú chim cố xổ lồng là cậu sẽ bị chính chủ nhân mình giết thóp không thương tiếc
Cậu đang bị giam cầm.

Sờ tay lên cổ, nơi từng còng cái vòng cổ thiết thô kệch, giờ đã không còn nữa. Hắn ta cũng đã thay đổi từ lúc chú chim nhỏ bị nhốt vào lồng cùng cái còng xích này, thay vì bị xích lại một chỗ giờ đây cậu đã có không gian riêng cho mình : một căn phòng ngủ.

Cạch

Hắn ta quay lại rồi.

Ngồi xuống cạnh bên giường, đưa cốc sữa cho cậu. Poland cầm cốc sữa uống. Sữa cứ đọng lại không trôi nổi do sự bứt rứt quặn thắt ruột gan cậu lại. Reichtangle vẫn nhìn , điều đó lại khiến nỗi bứt rứt nhân đôi. Không chịu nổi, Poland đặt cốc sữa uống dở xuống bàn

- Reich..Tại sao anh lại lo lắng cho tôi đến vậy ?

- Bởi vì, tôi cần cậu. Sẽ là một mất mát lớn nếu cậu..

..Chết đi đấy..Poland sợ hãi , mảng kí ức mập mờ về khẩu súng trong cơn ác mộng lại kéo về. Tim cậu đập nhanh hơn

- Tôi sẽ.. không chết dở vì sự bứt rứt đang cồn cào. Tôi sống...

- Được rồi, vốn từ vựng tiếng Đức rối tinh trong đầu khiến cậu lắp bắp, Poland đang có điều phiền muộn gì đúng không.
Tôi biết cách để xóa tan nỗi phiền muộn này. Reichtangle nhấn mạnh câu cuối, hai bàn tay lớn đan vào những ngón tay nhỏ bé của cậu , mặt đối mặt. Cậu không biết trả lời thế nào, hiện tại người cậu cứng đờ vì sự tiếp xúc này
Bất giác ôm cậu vào lòng

Poland lúng túng, tim càng đập nhanh hơn , hai tay quàng ra sau lưng nắm chặt áo Reichtangle lại. Cậu run rẩy bẩy, nhưng chí ít nỗi bứt rứt đã tan mất đi phần nào. Hắn kéo cậu nằm phịch xuống giường , gượng người lên tay chống hai bên người cậu , mặt vẫn đối mặt

- Thêm một lý do chính đáng nữa để tôi quan tâm đến cậu.
Poland, cậu biết đấy. Tôi đang ngập trong đống áp lực và công việc, đây là chiến tranh . Tôi cần một chút giải tỏa, vậy nên...





Cậu nín thở , cả người căng cứng lên vì hồi hộp , anh chạm vào má cậu , cúi xuống hôn nhẹ vào bên cổ. Hơi thở phả nóng ran, cậu hồi hộp. Người cậu bị gồng chặt xuống, đón nhận những cái hôn tới tấp in dấu khắp người. Cho đến khi cảm giác người bên dưới mình sắp vì nóng quá mà nhũn ra thành nước, anh mới dừng lại , kéo áo cậu lên. Bứt rứt khó chịu lắm đúng không ? Rồi mọi việc sẽ ổn thoả thôi. Rót những lời xoa dịu trái tim vẫn cố nhảy khỏi lồng ngực kia, anh tiếp tục công việc của mình, " chiếm đóng " cậu một cách nhẹ nhàng. Anh cúi xuống dụi đầu vào ngực cậu . Sự nhột ran khiến Poland rít nhẹ , người co giật lên , cậu nhắm chặt mắt lại không dám nhìn điều người kia đang làm với mình và ngượng đến đỏ chín mặt...nhất là đối với anh ta..

Từng ngón tay thô ráp vuốt lên xuống , ôm trọn lấy eo cậu, anh ta tiếp tục cuối xuống , cảm giác vừa ươn ướt, vừa nhột nhột kéo dài từ trên ngực trườn xuống eo.. Nếu bây giờ hai tay không bị gồng chặt có lẽ Poland đã úp gối vào mặt đến khi tắt thở bởi sự xấu hổ này. Một hơi nóng chúi xuống phả vào eo cậu, hai bàn tay bị gồng chặt có được nới lỏng đôi chút, anh ta thả một tay ra và chơi đùa với cậu.
Cố kìm chế những tiếng rít nhẹ, cậu vẫn dùng hết sức để gồng người lên. Điều đó không giúp trái tim kia ngừng loạn nhịp đâu mà càng thêm nóng ran đấy, anh vừa thỏ thẻ vừa khóa chặt miệng cậu lại. Tim cậu đập mạnh lắm như đang muốn thỏ thẻ gì đó...điều khiến cậu đau nhói khi nghĩ đến nhưng không thể nói được.
Cậu đã muốn chạm đến khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.

Khoái cảm không chỉ dừng lại ở miệng, cổ, ngực và eo. Nó tiếp tục lấn xuống sâu hơn nữa..Dừng lại, cậu không muốn bị chọc ghẹo thế này. Tiếng ngắt quãng cùng thở khó nhọc của cậu càng khiến anh thích thú hơn. Rồi chiếc quần dần dần bị kéo xuống. Anh nhìn khúc thịt đang cố ngóc thẳng mình lên, dần như phập phồng theo từng hơi thở của cậu mà nhễ nhại toàn mồ hôi. Không hẳn là mồ hôi nữa.. Bàn tay cầm gọn khúc thịt nóng hổi đó,anh ngước lên nhìn cậu. Nhận được ánh nhìn từ phía đối diện, Poland xấu hổ. Người cậu đã ẩm ướt nhớp nháp đến mức này rồi sao. Cái cảm giác sướng ran chạy dọc cơ thể khiến bên dưới cậu rùng mình. Cậu hoàn toàn không biết. Tay trượt dài đều theo từng nhịp kèm theo đó là âm thanh nhớp nháp đầy kích thích không khỏi làm cậu bật ra tiếng thút thít của mình. Ngón tay nhớp nháp ấy thoáng chốc đã trôi tuột xuống cái lỗ ẩn bên dưới

- Hah.......an.h......
.

.

.

- Đủ rồi......

Đã ba ngón tay lọt vào cái hang ẩm ướt ấy, khuấy đảo tận sâu bên trong nó. Cậu cắn môi run bần bật. Ngón tay thúc vào sâu rồi lại lùi ra, người cậu giật mạnh liên hồi, đến khi nó rút hẳn ra, cậu gần như thở không ra hơi vì cơn co thắt. Chất dịch dính đặc trên đầu ngón tay. Chậc , ra nhiều thật, anh nhận xét khi thấy cậu đang cố lấy hơi trở lại. Bỗng thóang chốc người cậu bị lật úp lại, hai tay chống vào thành giuờng mà không chịu sự gồng chặt nữa. Rồi cậu nghe thấy tiếng kéo khóa quần.
Thứ đó tiến vào.

Poland run rẩy bám chắc vào thành giuờng, hai bàn tay người kia tựa lấy eo cậu mà mơn trớn . Cảm giác ấm nóng dinh dính đang ma sát dần với mình , một lần nữa. Nó tiến vào một cách chậm rãi và khiến cả người cậu căng cứng lên. Anh bắt đầu nhấp.
Cả căn phòng giờ đây ngập tòan bao âm thanh rên rỉ, thút thít và nhớp nháp, âm thanh của cuộc truy hoan. Tiếng cạnh chân giuờng run lắc dữ dội, của tiếng nhớp nháp sau mỗi đợt vào ra hay cú thúc dữ dội và tiếng rên rỉ không biết bao lần đạt đến cực khóai. Đây không còn là tra tấn nữa, nó đã không giống những gì cậu nghĩ, nó...Đây không phải lúc để nghĩ suy , cậu phải tận hưởng cảm giác này

- H....a....Đừng nhấp.. nữa.

- Dừn.. g....hmp.....Tôi.....tô...sắ...p

Sau nỗ lực thút thít chỉ là những tràng âm thanh rên rỉ ngắt quãng dài dần. Cậu sướng run người, sướng ngất ngây bấu chặt ôm lấy cái gối mà rên rỉ , cái giuờng vốn nhễ nhại mồ hôi giờ đây tràn ngập tinh-túy-đất-trời- do cả hai người quỵên vào nhau. Poland đã súyt khóc nấc lên vì sự đê mê này, cho đến khi không thể đuợc nữa, thứ cuối cùng cậu thấy là bản thân đuợc ôm chặt vào lòng, đón nhận những cái hôn thắm thiết và lời thỏ thẻ

" Chúc ngủ ngon.. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro