Absquatulate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Absquatulate (v): to leave without saying goodbye.

Chẳng một lời từ biệt, khi thức dậy vào sáng hôm sau, Rei nhận ra Kaoru chẳng còn nằm trong vòng tay gã nữa.

Ánh nắng chói chang chiếu qua ô cửa sổ trải đầy ga giường khiến gã cau mày khó chịu. Thường thì Kaoru sẽ là người kéo rèm cửa giùm gã và gọi gã dậy trước giờ trưa, cậu ấy sẽ càu nhàu về thói bừa bộn của gã nhưng rồi lại hôn lên trán gã dịu dàng. Gã đã quen với sự hiện diện của cậu mỗi buổi sáng đến mức giờ đây khi gã đã chia tay với Kaoru, gã cảm thấy có chút lạ lẫm.

Cả hai đã kết thúc êm đẹp, ít ra Kaoru đã khẳng định như thế khi cậu dọn dẹp tất cả những dấu vết mà cậu đã để lại ở phòng gã sau 2 năm 9 tháng 21 ngày cả hai bên nhau. Khi Rei muốn giúp một tay, Kaoru đã từ chối. Cậu không muốn gã phải tự tay đốt hết những tấm ảnh kỷ niệm của cả hai, cũng như không muốn để gã phải nhìn thấy vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt của cậu. Kaoru nhìn gã trai đang cố nén lại hết những đau buồn trên khuôn mặt bằng một nụ cười gượng ép, cậu bỗng chốc cảm thấy yếu lòng.

Nếu không có cậu ở bên, gã vẫn sẽ ổn thôi. Kaoru tin Rei sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này. Kaoru nhìn ngọn lửa bập bùng dưới chân, cậu định thả tấm ảnh cuối cùng vào đống lửa thì lại có chút do dự.

Là hình cả hai đều đeo trên tay chiếc nhẫn do đối phương tặng, cậu còn nhớ khi ấy cậu đã cùng gã bật cười khi ý tưởng của cả hai lại trùng hợp một cách kỳ lạ. Khi gã tỉ mỉ đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu và nhìn cậu đầy chân thành, cậu đã hạnh phúc biết bao. Có lẽ cậu vẫn luôn muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi. Cậu thậm chí còn nghĩ tới viễn cảnh dù năm, mười hay hai mươi năm sau, cậu vẫn muốn ở cạnh người này dù cho tương lai có ra sao.

Bởi Kaoru Hakaze yêu Rei Sakuma thật lòng.

Kaoru chẳng thể hiểu rõ cảm xúc bên trong cậu lúc này là gì, rối bời, trống rỗng và cảm giác khó chịu dâng trào trong lồng ngực. Kaoru nghĩ cậu còn yêu gã chết đi được nhưng vốn từ ban đầu thứ tình cảm này chẳng mang lại kết quả tốt đẹp cho cả đôi bên. Cả cậu và Rei đều là idol, việc cả hai có quan hệ tình cảm với nhau không khác nào quả bom nổ chậm có thể phá hủy toàn bộ sự nghiệp của cả hai. Cậu nhẫn tâm nói lời chia tay một phần là để bảo vệ cả hai, một phần là để cậu có thể quên đi gã sớm hơn, trước khi cả hai không thể quay lại như trước được nữa.

Gã biết Kaoru đang nghĩ gì, gã tôn trọng quyết định của cậu. Dù sao thì gã không muốn cả hai dính bất kì scandal tình cảm nào nữa, gã không muốn thấy Kaoru lại lặng lẽ khóc mỗi khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Gã không muốn thấy cậu phải bối rối hay né tránh mỗi khi xem được những hình ảnh paparazzi chụp lén cả hai xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng.

Gã vẫn còn yêu Kaoru nhiều lắm, nên gã để cậu đi.

Trước khi đi, gã đề nghị Kaoru ngủ lại một đêm và cậu đồng ý. Cậu rúc vào vòng tay gã, để mặc cho nước mắt rơi. Gã luồn tay vào mái tóc của cậu, kéo cậu vào lồng ngực. Kaoru ngước lên nhìn Rei, đưa tay chạm vào mi mắt người yêu. Cậu bắt đầu hát mặc cho giọng hát run rẩy và vỡ vụn, cậu muốn Rei được nghe bài hát cậu đã viết cho gã nhưng chưa có dịp để hát cho gã nghe trước kia. Sau khi Rei thiếp đi do mệt mỏi vì ba đêm thức trắng, Kaoru mới yên tâm rời đi. Cậu rời khỏi căn hộ cả hai đã từng sống với nhau trong bí mật, cậu lau đi những giọt nước mắt chưa khô rồi tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ trở lại như quỹ đạo trước kia của nó vào sáng hôm sau. Gã và cậu vẫn là bạn bè, đồng nghiệp và là hai thành viên của Undead. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cả với Rei Sakuma và Kaoru Hakaze.

𝄇𝄚𝄚𝄚𝆕

Buổi tập bắt đầu từ lúc 9 giờ nhưng tận hơn nửa tiếng sau Rei vẫn chưa xuất hiện, Koga cảm thấy ngạc nhiên vì trừ khi thật sự bận việc quan trọng, Rei sẽ không bao giờ bỏ buổi tập chung. Nhất là khi Kaoru có ở đây, cậu ta thường sẽ liên lạc để gã chịu đến đúng giờ.

Adonis lo lắng khi thấy Kaoru cứ liên tục gõ tin nhắn rồi lại xóa đi, điều này khá bất thường. Kaoru chần chừ không biết phải xử lý chuyện này ra sao, cậu biết có thể gã sẽ nghe máy khi cậu gọi đến nhưng việc nhắn tin hay gọi điện với gã lúc này làm cậu cảm thấy khó khăn.

Koga cất lời, phá vỡ sự im lặng đầy ngại ngùng:

"Anh không gọi điện để càm ràm cho tên đó bây giờ quả thật là hiếm thấy đấy. Hai người giận nhau à?

"Sao tôi phải tức giận chứ? Dù gì thì tôi và anh ta đâu phải là gì của nhau."

Kaoru thở dài, cố nở ra một nụ cười gượng.

Cả Koga lẫn Adonis đều cảm thấy ngạc nhiên trước câu trả lời này, Koga như không thể tin vào tai mình, lập tức hỏi lại:

"Sao cơ?"

"Oogami-"

"Anh với gã kia lại để ý tới mấy cái tin vịt trên báo à? Đã bảo là bọn nhà báo đấy chỉ moi móc đời tư rồi giật tít thông tin thôi mà, sao anh lại-"

"Oogami, dừng lại đi... anh ấy biết mà"

Kaoru im lặng nghe lời chất vấn của Koga, cậu đã quen với những câu hỏi thế này từ hồi debut. Kaoru vốn nhạy cảm trước báo chí nên sự việc lần này hệt như giọt nước tràn ly. Cậu muốn chấm dứt sự mệt mỏi khi bị fan cuồng và paparazzi đeo bám mỗi ngày, cậu muốn Rei và cậu được giải thoát khỏi mối quan hệ vô vọng không có kết quả.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kaoru trấn an bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro