chap10: Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy tội lỗi với nên cũng vắt óc ra để viết
Mà lúc đầu tôi định cho Rei thuộc dạng một người sống điềm tĩnh á, hay chia sẻ cho người khác. Mà viết sao nó lệch sang 4 phần nuông chiều, 6 phần chiếm hữu rồi (không ai bình thường khi yêu) '-' tôi không biết nên tiếp tục với cái tính cách này hay quay lại từ đầu nhỉ? Chứ tôi ưng kiểu này rồi nha
___________________________________
*Lời kể của Matsuda Jinpei

Chúng tôi đang rất hạnh phúc, có lẽ vậy. Nhiều khi tôi thắc mắc rằng Rei đi đâu và làm gì vào lúc 5 giờ chiều? Sáng anh vẫn nói chuyện với tôi như bình thường, chiều thì cứ đúng giờ anh lại rời đi..Khó chịu thật đấy!

_Rei! Cậu làm gì mà cứ cỡ 5 giờ chiều là cậu rời khỏi trường vậy? Trước giờ có vậy đâu??

_Xin lỗi cậu.. Tôi hơn bận tí, tớ sẽ bù đắp cho cậu sau - vừa nói xong, Rei vội chạy đi bỏ mặt tôi ở lại

_Ơ này.. Tôi chưa nói xong mà? - Tôi nhìn theo bóng lưng của kẻ vô tâm không chờ tôi nói hết ba mà bỏ đi. Đồ tồi!

_Không có cậu thì tôi đi với người khác!
__________________________________
Hôm sau

Hôm nay tôi với ba người kia hẹn nhau ra quán cà phê. Chúng tôi chỉ đến đó và nói chuyện bình thường thôi, không bình thường ở chỗ là mỗi người nói một chuyện.

Cả 4 nói chuyện rất vui vẻ, nhất là cậu bạn thân đang ngồi bên cạnh tôi. Cậu ấy lại bàn về chuyện sẽ hướng dẫn 2 người kia lái

_Thôi, tôi thà để hướng dẫn Matsuda còn hơn..

_Cậu ấy lái khác gì tôi? Đôi khi còn hơn. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ rồi nên mấy cái này cũng giống nhau

_À thôi khỏi..- Hai người kia sau khi nghe Hagiwara nói đều có vẻ thất vọng, tôi làm gì sai??

_Ơ kia có phải là..Furuya không nhỉ?- Hiro vừa dứt lời, tôi quay đầu về hướng Hiro chỉ

_Hình như đúng rồi.. đối diện còn có một cô gái - Đội trưởng lên tiếng

_Một cô gái?

_Cậu ấy đến đây để làm gì v..- Hagiwara chưa nói xong thì bị tôi bịt miệng lại

_Im lặng! Để tôi nghe xem cậu ấy nói gì..

Tôi chẳng nghe được gì cả, chỉ nghe thoáng được vài từ. "Cảm ơn" "Không có gì" "nếu có gì.. cứ nói với em" "phiền em quá" "vợ chồng..". Đó là những gì tôi có thể nghe được

Tôi tức giận đứng lên thanh toán rồi bỏ về. Cả 3 cậu bạn kia cũng hiểu vấn đề nên không nói gì nữa. Im lặng ngồi nhìn rồi cũng đi về

Bên phía Rei, sau khi tạm biệt cô gái trước mặt, anh vào xem lại camera quán, gương mặt anh tái nhợt đi khi nhìn thấy bốn hình bóng quen thuộc đang ngồi cách bàn mình 4m. Anh tua đi tua lại đoạn video và xem kỹ từng cử chỉ của tôi. Gương mặt hiện lên 3 chữ 'không ổn rồi'

_Thôi xong rồi...- anh thở dài, tắt màn hình rồi khoá cửa tiệm lại

_Sao lại gặp cái tình huống này vậy...
___________________________________

Từ sáng sớm Rei đã để một tờ giấy trước cửa phòng tôi. Tôi chả thèm để tâm đến nó

Vẫn như mọi khi, anh đến bắt chuyện với tôi.

_Jinpei-chan, chiều nay đi chơi không?

_Không phải cậu bận đi chơi với chị gái mà cậu gặp vào lúc 5h47 hôm qua à? Sao lại hẹn tôi đi?

_Cậu chưa xem tờ giấy tôi viết à??

_Tôi tưởng là giấy đóng tiền nên không để ý

_Thôi nào..cô ấy chỉ là hàng xóm của tôi thôi -anh cố giải thích nhưng tôi chả thèm quan tâm

_Thì sao? Tôi đâu quan tâm?

_Tôi chỉ trông quán giúp hàng xóm thôi mà? Vậy mà xong việc cậu không thèm đi với tôi là sao??

_Tại sao phải trông quán giúp? Còn việc tôi thích đi hay không đi là chuyện của tôi!

_Cậu bị sao vậy?

_Không sao -tôi bỏ đi. Tôi không nghĩ đó là lần cuối chúng tôi nói chuyện khi còn ở học viện

____________________________________

Sau hôm đó trở đi, chúng tôi ít nói chuyện hơn..đúng hơn là không có cuộc trò chuyện nào. Cứ như vậy đến khi tốt nghiệp, cả năm người chúng tôi tách rời ra, giống như lời của Rei từng nói. Có lẽ anh không nói dối chúng tôi chuyện này

Hagiwara đã nghe theo lời của Rei, không tham gia vào đội gỡ bom mà vô một ngành khác. Tôi thì vẫn đang phân vân, họ cho tôi một số lựa chọn, vì tôi có tài nên họ rất mong tôi vào đội xử lý bom mìn

Tôi chỉ có thể biết được công việc của Hagiwara, còn những người còn lại dường như tôi chả gặp lại lần nào từ ngày tốt nghiệp đến giờ. Tôi tìm tên họ trong ngành cảnh sát Nhật Bản, dường như ngoài Hagiwara thì không còn một ai.

Tôi khá lo không biết họ đang ở đâu và làm gì. Tốt nghiệp học viện cảnh sát nhưng lại không làm cảnh sát? Điều này khá lạ. Có lẽ tôi nên điều tra sâu vào chuyện này...

Đang đi dạo, tôi gặp lại Rei trong một con hẻm nhỏ. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện khá ngắn, chắc đây là lần đầu tiên kể từ lúc còn trong học viện.

_Jinpei, cậu sao rồi? Công việc ổn định chứ?

_Không sao, cậu đừng gọi tôi là Jinpei nữa được không? Chúng ta không còn thân như trước nữa đâu

_...- im lặng một hồi anh lên tiếng

_Cậu đang làm gì? Chắc vẫn là cảnh sát nhỉ? - Anh không để ý đến câu nói của tôi mà nói tiếp

_Không hẵn, tôi vẫn chưa là cảnh sát chính thức, tôi đang phân vân không biết nên vô ngành nào

_Gì cũng được, đừng chọn gỡ bom

_Đến giờ cậu vẫn nhớ đến điều đó?

_Không chỉ riêng thứ đó đâu

_Còn thứ gì nữa?

_Cuộc tình đang còn dang dỡ của chúng ta khi còn trong học viện - Tôi bất ngờ khi nghe anh thốt ra điều đó

_Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây..- tôi đứng dậy, chuẩn bị quay đi

_Làm lại được không? Jinpei.. tôi không thích cảm giác này chút nào..

_Xin lỗi.. Tôi không trả lời được. Gặp lại sau

Cậu ta im lặng như đang nghĩ gì đó, mà tôi quan tâm làm gì nhỉ?
_________________________________

Trước đây thì mỗi ngày đăng một chap nhưng giờ chắc cỡ 1-2 ngày lận á. Các cậu thông cảm cho tôi hen 😔
Nếu thấy hay thì bình chọn nhaaaa 🙆💝
Góp ý đi trời, quyết định không drop mà mấy im lặng vậy tội nghiệp tôi lắm 😢 Thương lắm mới hong drop đóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro