Chap12: An toàn và lời từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha..tôi rảnh nên lên đây viết tiếp.
Chúc các cậu đọc vui vẻ
_________________________________
"Xin lỗi nhưng bây giờ tôi chỉ xem cậu là bạn.."

*Lời kể của Furuya Rei

Nghe được giọng nói trầm khàn ở phía sau, tôi hốt hoảng vội lấy từ trong túi ra một khẩu súng lục

Giờ thì nguy rồi, không thể liều mạng tấn công được, bên ngoài cửa thoát hiểm vẫn còn có người.

Đang chìm sâu trong suy nghĩ thì cậu tỉnh lại, vừa tỉnh nhưng có lẽ cậu cũng đã hiểu sơ về tình hình hiện tại. Matsuda quay sang nhìn tôi nói

_Cậu nghe cho rõ những lời tôi nói đây

_bây giờ tôi sẽ đứng đây để chặn chân kẻ ở phía sau bức tường, cậu mở cửa thoát hiểm và bắn vào chân của kẻ đứng bên ngoài đi. Vì tiếng súng khá lớn nên những người ở trong sẽ nghe thấy.

_Mỗi cửa thoát hiểm chỉ có một người canh thôi, nên sau khi giải quyết xong hãy chạy đi thật nhanh đó! - Matsuda nói lên kế hoạch của mình

_Thế còn cậu?- tôi hỏi cậu

_Không quan trọng nữa rồi, thời gian không còn nhiều đâu nghe lời tôi đi! -Matsuda như muốn hét lên, cậu ấy vẫn vậy, vẫn nghĩ cho người khác trước và không nghĩ đến bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm

_Không, lần này tôi sẽ không nghe cậu đâu - tôi phản bác lại

Nói rồi tôi mở cửa thoát hiểm ra, khẩu súng lục trong tay đã sẵn sàng, tôi ném một quả pháo ra xa để đánh lạc hướng. Tiếng súng nổ và tiếng hét vang lên, âm thanh đã bị tiếng pháo kia lấn át.

Tôi nắm lấy tay Matsuda chạy vụt đi trước khi chúng nhận ra bản thân đã bị lừa. Tôi kéo cậu chạy thật nhanh ra xe, tôi chạy với tốc độ cao nhất và rời khỏi thành phố này. Chắc sau chuyện này chúng tôi nên tìm một chỗ ở khác an toàn hơn nhỉ?

Chúng tôi không về thẳng nhà, tôi và cậu kiếm một khách sạn nhỏ cách ngôi nhà chúng tôi đang ở khoảng 5km. Tôi thề là tôi không có ý định gì đâu..

Bây giờ có thể chúng đã phát hiện ra và đang sai người lục soát lại căn nhà nên hiện tại chúng tôi không về được

Bây giờ tôi đang cố hỏi Matsuda rằng chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu ấy chỉ im lặng rồi không nói gì.

_Sao cậu im lặng thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

_Tôi không biết.. vừa tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở trong toa tàu rồi - Cậu trả lời

_Cậu nghe được tin tức gì không?

_Hình như tôi nghe thấy họ nói gì về việc cậu đã điều tra ra được danh tính một trong số đó và vị trí của những tên còn lại. Tôi chỉ nghe được như vậy thì bị một tên khác cầm một ống sắt quật vào đầu

_Như vậy là đủ rồi.. vết thương trên đầu cậu sao rồi? - tôi chú ý đến vệt máu đỏ tươi trên mặt cậu

_Không sao, chỉ đau lúc đầu thôi

_nói dối

_...

Tôi không nói nhiều nữa, vội đi xử lý vết thương cho cậu. Thật may là nó không quá sâu

Có vẻ Matsuda muốn nói với tôi điều gì đó nhưng vẫn còn đang do dự, cậu ấy thắc mắc điều gì sao?

_Tại sao cậu lại đến đó?

_Tôi đến để tìm một thứ quan trọng

_Thứ gì? Thứ gì quan trọng đến mức cậu phải liều mạng đến đó? Tôi có thấy cậu đem gì về đâu?

_Tôi đã đem thứ đó trở về rồi, cậu không thấy sao?

_Là thứ gì? - Cậu hỏi lại

_Cậu

_Hả?

_Thứ quan trọng đó là cậu - tôi nhẹ nhàng nói, mắt nhìn thẳng vào cậu

_Haha..đừng đùa thế - cậu cười nói, mặc cho tôi vẫn im lặng chăm chú nhìn

_...-cả hai im lặng

_Cậu không đùa? - Matsuda bắt đầu nghiêm túc

_Ừm - tôi đáp

Khoảng không im lặng bắt đầu, tôi đã nói hết suy nghĩ của mình mà không chút chần chừ. Có lẽ, tôi đã quá vội nhỉ? Không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa..

Cậu ấy vẫn im lặng, tôi biết lời nói của tôi đã đưa cả hai vào tình huống này, nhưng tôi chẳng thích sự im lặng này chút nào, làm ơn hãy nói gì đi..

_Tại sao? Tại sao tôi lại quan trọng với cậu? - Cuối cùng Matsuda cũng lên tiếng, nhưng là một câu hỏi dành cho tôi

_Xem một người quan trọng cũng phải cần có lý do sao? - tôi đáp

_Tôi hỏi tại sao? - cậu ấy bắt đầu khó chịu rồi

_Tôi thích cậu, chỉ vậy thôi

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ta có chút ngạc nhiên, tôi nhớ mình đã đề cập việc muốn làm lại với cậu ấy từ trước rồi mà?

_Tôi nhớ mình đã nói về việc này 1-2 lần rồi mà- Nghĩ gì nói đấy, tôi hỏi

_T-tôi nghĩ cậu chỉ đùa thôi nên không bận tâm mấy..

_Ai lại đùa vậy??

Ra là cậu ấy nghĩ tôi đùa, tức thật chứ!!

Nhưng mà cậu ấy sẽ trả lời sao nhỉ? Thắc mắc quá đii

_Tôi thích cậu, cậu thấy sao?

_Xin lỗi nhưng bây giờ tôi chỉ xem cậu là bạn..- Matsuda đáp

Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi đơ ra trong giây lát.. bạn? Bây giờ? Cậu ấy không không còn chút gì với tôi sao? Dù chỉ một chút? Tôi biết chúng tôi quen nhau cũng không quá lâu nhưng không lẽ cậu quên nhanh đến vậy?

Thấy được vẻ mặt thất vọng của tôi, Matsuda chỉ im lặng rồi bước ra khỏi phòng, tôi không rõ là cậu ấy đi đâu nhưng trong đầu tôi chỉ suy nghĩ đến câu nói vừa nãy của cậu

"Xin lỗi nhưng bây giờ tôi chỉ xem cậu là bạn.."

_________________________________
Tôi định cho chút ngược để cho đời thêm vui 🥰 nếu tôi rảnh tôi sẽ viết tiếp, các cậu chờ tôi
Nếu thấy hay thì bình chọn nhaaaa 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro