Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 tuổi

Trầm cảm

Từ lúc nào tôi nhận ra mình mắc căn bệnh này nhỉ? À chính là vào cái ngày ấy, khi tôi bỗng nhiên ngất dưới cơn mưa nặng hạt vào cuối hạ. Ngày đó đồng thời cũng là sinh nhật tôi. Thật buồn cười khi cứ đúng đến ngày sinh nhật là trời luôn đổ cơn mưa rào, ông trời đúng là biết trêu ngươi tôi đây

Mở mắt lúc đó, tôi nhận ra đó là bệnh viện, căn phòng bệnh màu trắng cùng mùi thuốc kháng sinh sộc qua mũi tôi. Toàn thân ê nhức, tôi cố lết thân xuống giường. Đây là phòng hồi sức nhỉ? Tay tôi đi đến túi hành trang, lục lọi cố tìm chiếc gương nhỏ xinh xinh mà mẹ đã sắm cho hồi sinh nhật

A lại nhìn thấy rồi. Mái tóc màu lam dài như thác nước nay rối bù, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp giờ trông thật mệt mỏi. Tôi nhìn mình trong gương mà thầm nghĩ cần phải đi tắm một lúc. Giới thiệu chút nha, tôi là con dân cuồng tắm đó

Cánh cửa mở ra, thân ảnh nhỏ bé của ai đó lao vào ôm chầm lấy tôi, giọng nói đầy lo lắng

- Chị Rein đó! Làm em lo gần chết, ăn uống không đủ cơ sau đó ngất xỉu! May mà có cái anh gì đó quen chị mới báo mẹ đó

Là Fine- cô em gái đáng yêu của tôi. Con bé hôm nay lại giở giọng bà cụ non rồi. Fine có mái tóc màu hồng đỏ rất giống với mẹ, làn da em bé rất đáng yêu. Đôi hồng mưu lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh nghịch. Điểm thu hút nhất của con bé chính là nụ cười tươi như hoa. Tôi ngước lên nhìn, là mẹ Elsa và bố

- Chào mọi người...- tôi nói nhẹ nhàng, cười nhạt

Con bé thấy tôi vậy, kéo tay thẳng tôi về giường: Yếu mà cứ thích ra gió! Chị nghỉ đi

Bỗng mẹ ghé sát tai Fine, nói gì với con bé. Tôi không nghe rõ gì, chỉ có là sau đó, nó nhìn tôi rồi cười tươi, lon ton chạy ra ngoài. Sau mới biết là mẹ cho đi mua mấy hộp C vịt- mấy đồ ăn bán ở tiệm thuốc mà Fine thích ăn. Cái con nhỏ này... lớn mà cứ như con nít vậy

Bàn tay mẹ vén mái tóc tôi, ngước lên nhìn bà, hốc mắt đã đỏ hoe. Lạnh? Đôi bàn tay vì tôi mà bươn trải năm tháng, giờ sao lại thấy thật lạnh lẽo? Giọng bà rưng rưng, nước mắt chỉ chực tuôn ra mà thôi

-Con gái... chắc con mệt lắm? Mẹ vừa nói chuyện với bác sĩ. Con...

- Trầm cảm? - tôi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ là lòng đau mà sao không khóc?

Mẹ dường như không bất ngờ lắm, với đứa con cả hiểu chuyện thì không có gì là khó nói. Mẹ chỉ gật nhẹ.

Đó là năm ấy... khi tôi 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro