chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Dậy mau ,Dậy mau... ".- Tiếng hét thất thanh của một con linh vật nhỏ bé đang khua chiêng múa trống để gọi Nàng Tiên Cá kia dậy.

    "Gì vậy mới sáng sớm đã ồn ào rồi bộ muốn chết lắm sao. " -Và đáp lại lời kêu gọi của con linh vật nhỏ bé kia làm một câu nói đầy tức giận.

     Con linh vật nhỏ bé kia sau khi nghe câu nói đó thì vô cùng tức giận  nó hét lớn nên : "Sáng Sớm cái gì mà sáng sớm cô không nhớ mình đã suýt mất mạng sao."

     Nghe những lời của con linh vật bé nhỏ kia cô chợt nhớ đến những điều đã xảy ra với mình trước đó. Đúng rồi sao cô lại có thể quên được chứ cô đã suýt chết cơ mà.

    Thấy cô đã chịu dậy con linh vật lịch sự giới thiệu :" Xin chào cô, tôi xin tự giới thiệu với cô với tôi tên là Pumo tôi là một linh vật quyền năng và tài giỏi. Tôi đến đây theo lệnh của nữ hoàng Sophie để khuyên bảo và  giúp đỡ cho cô để cô không lặp lại sai lầm của mình một lần nữa pumo.

     "Linh vật quyền năng sao? nhìn người giống mấy cái con cái con búp bê đồ chơi của con người thì có. Nữ hoàng của người nghĩ gì mà để ngươi ở với ta chứ."-Rein

    Pumo vô cùng tức giận khi nghe có người nói mình là đồ chơi  cậu ta hét lớn lên :" Cô nói ai là búp bê đồ chơi chứ ? Nói cho cô biết tôi có phép thuật đó nha pumo. Cô lên vui mừng khi có một linh vật quyền năng như tôi ở bên cô đi pumo."

  " Ngươi là linh vật quyền năng hay cái gì ta không quan tâm.  Nhưng ta muốn biết rốt cuộc vì sao nữ hoàng của ngươi lại muốn giúp ta."-Rein dường như chẳng mấy quan tâm đến lời của Pumo. Cô lạnh lùng nhìn nó rồi hỏi về vấn đề mình đang thắc mắc.

   Tuy rất tức giận vì bị Rein nói là đồ chơi,  nhưng khi nghe đến câu hỏi này Pumo dường như không muốn trả lời cậu ta chỉ đáp :" Tại nữ hoàng của tôi là một người vô cùng tốt bụng thôi pumo. Mà tên cô là gì vậy pumo ?"

   " Rein. "

   Không nhận được câu trả lời cho thắc mắc của mình nên Rein cũng chỉ đáp lại câu hỏi Pumo bằng một giọng dửng dưng.  Nhưng đột nhiên cô nhận ra có gì đó không đúng.

    "Cái gì đấy sao cơ thể của ta lại như thế này."

     Nhận thấy sự ngạc nhiên của Rein Pumo nói :"Nữ hoàng thấy đã để cô thay đổi vận mệnh của mình thì cũng lên cho cô trở về đúng hình dạng của mình lên đã hóa phép cho cô trở về hình dạng này đó pumo. Nhưng đổi lại thì bây giờ cô đã mất hết phép của mình trước đó pumo."
______________________________________
🍀Thủy Tinh: chỗ này để mình giải thích một chút nha. Thực ra thì cơ thể của Rein trước đây là một người cá nhưng do một lần thử dùng một loại phép thuật chưa hoàn chỉnh nên cơ thể của cô bị biến đổi.
______________________________________
     "Thật sao ta đã trở về được hình dạng của mình rồi sao." Cô nhìn mình rồi tự hỏi chính bản thân mình, thực sự là cô không nghĩ có ngày cô sẽ trở về được hình dáng này. Thực sự cô  chẳng có thích gì cái cơ thể kia một chút nào cả vì nó mà cô đã bị mọi người xa lánh và phải sống ở một nơi tối tăm như thế này. Dù có mất phép thuật đi chăng nữa thì chỉ cần trở về với cơ thể này là cô mãn nguyện rồi.

   "Đúng vậy cô tôi đã trở về hình dạng của mình rồi đó pumo. Vậy lên cô hay cố gắng mà thay đổi vận mệnh của mình đi đừng làm việc gì để khiến phải bản thân cô phải hối hận pumo."

    "Ngươi không phải nói lại lời của nữ hoàng ngươi nói đâu. Số phận của ta ta sẽ tự định đoạt không đến lượt ngươi với nữ hoàng của ngươi lo."

   Pumo nghe những lời nói vừa rồi của Rein thì vô cùng tức giận:" Sao lại không đến lượt cơ chứ. Cô lên nhớ chính nữ hoàng của tôi là người đã giúp đỡ cô đấy cô lên biết điều một chút đi pumo."

     Thấy thái độ tức giận của Pumo cô cũng chỉ lạnh lùng đáp :" Ta không có cầu xin nữ hoàng của người giúp đỡ. Là bà ta tự giúp thôi nên ngươi cũng đừng có mà ăn nói hỗn hào với ta, không ta cũng không tha cho người đâu."

   Pumo tuy tức giận nhưng nó biết hiện tại nó đang ở trong lãnh địa của cô nên nếu để cô tức giận thì sẽ chẳng có lợi gì cho nó cả nên đành ngậm ngùi tức giận rồi bay ra chỗ khác.

   _________🌊 Thủy Cung 🌊_______
 
  " Công chúa Fine người định lên mặt biển thật sao. Nhỡ để con người nhìn thấy sẽ gặp rắc rối lớn đấy với lại người không nhớ Đức vua đã cấm người lên mặt biển rồi sao rồi đó là một nơi vô cùng nguy hiểm đó công chúa à."

   "Thôi nào Sebastian con người không nguy hiểm như ông nghĩ đâu. Họ là những sinh vật  vô cùng tuyệt vời tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm mà thôi.  Còn về vua cha nếu tôi ,ông và Flouder  không nói thì vua cha sẽ không biết được đâu."- Mặc cho lời ngăn cả của Sebastian Fine vẫn quyết lên mặt biển cho bằng được.

  Dù biết Fine muốn lên mặt biển nhưng Sebastian vẫn không đồng ý : "Nhưng mà công chúa nơi đó..."

  Chưa để Sebastian nói song Fine đã đáp lời :" Thôi nào Sebastian chỗ đó sẽ không nguy hiểm gì đâu và tôi hứa với ông tôi sẽ chỉ đứng từ xa nhìn mà thôi."

  Thấy Sebastian có vẻ vẫn chưa đồng ý cho Fine nên Flouder nói thêm : "Sebastian ông cứ yên tâm đi sẽ không có ai để ý đến sự có mặt của chúng ta đâu vì tôi nghe nói bữa tiệc trên thuyền hôm nay chính là bữa tiệc sinh nhật của một vị hoàng tử đó."

Sebastian :" Là tiệc sinh nhật của hoàng tử trên mặt đất sao."

Flouder : "Đúng vậy đó nên họ sẽ dồn sự chú ý vào chàng hoàng tử ,nên ông cứ yên tâm để Fine đi xem đi sẽ không có chuyện gì đâu."

Sebastian : "Thôi được rồi nhưng công chúa Fine, nhưng cô phải trở về sớm đấy vì  nếu để đức vua biết thì không chỉ cô sẽ bị phạt đâu mà cả tôi và Flouder cũng bị phạt nặng đấy. "

   Fine nghe vậy vô cùng vui mừng cô liền cảm ơn Sebastian rồi cùng Flouder bơi lên mặt biển.

_______________________________________                  Hết Chương 2
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro