Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giờ này đang ở đâu?

Anh sống có tốt không?

Em vẫn khỏe mạnh anh à.

Em đang đứng ở nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh có nhớ không? Cái thứ tình yêu đầu đời ấy. Ngay tại cái ghế gỗ đơn sơ này, anh với em đã vô tình chạm tay nhau. Lúc đó em rất ngượng, còn anh thì tỉnh bơ. Đôi lúc em nghĩ rằng mặt anh làm từ gì mà dày thế, nhưng ít ra anh vẫn làm em rung động. Sau lần đó, em với anh thường xuyên gặp mặt. Em cũng chỉ mỉm cười hoặc chào qua loa. Vậy mà những cuộc gặp cứ vô cớ diễn ra, em với anh bỗng thân hơn tự bao giờ. Thay cho những câu chào hỏi là những cuộc trò chuyện dài dăng dẳng. Đến khi lớn, em thắc mắc rằng chúng ta nói gì mà nhiều thế. Nhưng vậy cũng tốt anh nhỉ? Nhờ nó em mới biết được thế nào là yêu. Mọi người bảo em với anh không hợp đôi, cái tên của anh với em đều u buồn. Shade - có nghĩa là bóng râm, Rein - có nghĩa là mưa. Hai thứ ghép lại thật khiến người ta mang cảm giác lẻ loi. Em thì thấy nó đâu có sao, chỉ là cái tên thôi mà. "Bóng râm" một từ thể hiện rõ tính cách của anh, lạnh lùng và ít nói. Bóng lưng anh cao gầy, em thấy nó thật cô đơn, cớ sao khi ở cạnh anh, em lại thấy nó thật vững trãi. Anh lạnh lùng? Em không nghĩ thế, anh không quen quan tâm hay thể hiện tình yêu bằng lời nói, bằng vài lời nịnh nọt. Anh quan tâm theo cách của anh, anh theo dõi từng biểu hiện khi cạnh em. Em ốm, anh liền đi mua thuốc. Em có làm sao, anh đều nhẹ nhàng chăm sóc. Trái tim em như được sưởi ấm bởi sự dịu dàng của anh.

"Mày nên xem lại tình cảm của mình, nhỡ đâu cái thoáng qua, đừng để lỡ tuổi thanh xuân chỉ tình yêu không đích đến."

Con bạn thân em đã nói vậy, nhưng em đâu tin, chìm đắm trong tình yêu. Anh không hứa sẽ ở bên em, anh không hứa sẽ yêu em mãi. Em nghĩ nên để anh thoải mái trong tình yêu. Thôi thì cứ để nó trôi theo lẽ tự nhiên. Em thích tận hưởng từng giây phút, từng chuyến đi chơi bên anh.

Vào ngày valentine, anh với em không đi đâu xa cả, hai người chỉ cùng nằm dưới gốc cây sau trường, tận hưởng cái mát của mùa thu. Từng chiếc lá theo chiều gió rơi lả tả xuống nền đất, thỉnh thoảng rụng trúng người anh. Vừa thơ mộng, vừa yên bình.

"Anh rất thích gió."

"Tại sao?"

" giống em, nhẹ nhàng sâu lắng, thản nhiên bước vào đời anh."

Thình thịch, thình thịch, thình thịch

Anh có nghe thấy tiếng gì không? Trái tim em đã loạn nhịp vì anh mất rồi. Valentine đâu cần phải hẹn hò, đi ăn. Tình yêu sẽ tăng lên khi chính ta dành cho nửa kia sự quan tâm chân thành.

Yêu nhiều đến vậy, chân thành đến vậy, mà sao chúng ta không được ở bên nhau. Anh nói anh phải đi du học, ba mẹ anh không cho qua lại với em. Tại sao chứ? Vì em là cô nhóc ngu ngơ, vì em không xứng với anh, hay vì em cản đường tương lai anh. Em không hiểu, chúng ta đã có những kỉ niệm đẹp khi bên nhau, nhưng vì ba mẹ, anh sẵn sàng bỏ rơi em đi du học. Anh bảo em đợi, nhưng em không thể. Em không muốn phải trò chuyện trước cái màn hình điện thoại. Em không muốn hàng ngày mong mỏi anh về, tim em nó cũng biết đau mà anh. Yêu xa nào có dễ như anh tưởng. Em nhớ anh, nhưng anh đang cách em hàng ngàn hải lý. Ngắm bức ảnh chụp trộm anh, em cười nhạt, có lẽ em chưa đủ quan trọng để níu dữ anh, để anh thay đổi quyết định vì em.

1 năm, 3 năm, rồi 5 năm. Anh đã về nước được hai năm, trong hai năm đó anh không gọi cho em. Phải chăng anh không còn yêu em nữa? Đến ngày nọ, em thấy anh cùng cô gái xinh đẹp đi dạo phố. Em đứng yên, nhún vai nhanh chóng lướt qua. 5 năm là quá đủ để tình yêu phai màu.

Hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ. Giờ em có một gia đình, một công việc ổn định, còn gì hạnh phúc hơn.

"Em vẫn nhớ Shade à?"

Em quay qua, ánh mắt chăm chú nhìn người con trái tóc vàng nắng, người chung sống cùng em dưới mái nhà mang tên gia đình, khóe môi bất giác cong lên.

"Tình yêu đầu mà..."

Gió thổi rối mái tóc màu xanh dương, mang theo mùi cỏ thơm lạ lùng. Mùa thu đến rồi...anh còn nhớ...

Liệu cậu còn nhớ...đóa hoa oải hương cậu tặng mình

Liệu cậu còn nhớ...gốc cây phượng vĩ với hai bóng hình

Liệu cậu còn nhớ...tình yêu tuổi học trò tươi sáng

Liệu cậu còn nhớ...tình yêu đậm sâu mình dành cho cậu

Nếu cậu hỏi mình có nhớ hay không?

Có lẽ...mình quên rồi




--Hết--

10/8
Mèo Lười



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro