( ngoài lề) Sử chép về hoàng hậu Moon Kingdom(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nàng sinh ra đã là con của một vị quan lớn trong triều, từ nhỏ đã bị ép buộc học hành rất nghiêm khắc, từ việc ăn uống theo kiểu quý phái, cách đi đứng khoan thai, cách nói năng phải từ tốn và thêm chút mật ong....vì sau này nàng sẽ là" Hoàng hậu"!

" Ta ghét bị trói buộc, tỷ tỷ dẫn muội đi chơi đi" nàng mới 16 tuổi rất ham thú ngoài cung kia là những thứ gì, nhưng bởi.....nàng là " hoàng hậu" nên ai cũng phải lắc đầu!

Nếu thời gian đừng trôi, nàng muốn mãi mãi 16 tuổi cho đến khi năm 18 tuổi. Biến cố ập đến với nàng....."Thái tử lấy nàngA"!!!

Cung điện lạnh lẽo, một bóng người dến cũng không, tiếng bước chân cũng chỉ có mình nàng ra vào đi đứng. Thái tử luôn lạnh nhạt nàng, một lần bước đến tẩm cung này cũng không!
" Nhẽ nào chàng ấy ghét mình đến vậy" nàng lật đật làm món ngon trổ tài và chạy đến cung điện, thư viện, mà không tìm thấy cho đến khi nàng đến ngự hoa viên và nghe thấy tiếng nói của đôi tình nhân đang hẹn hò..

" Ta xin lỗi"- " Không phải tại chàng đâu, là tại bản thân ta không xứng"- Nam nhân liền đặt đôi môi hôn lên môi căn mộng của nữ nhân kia...

''bịt''vỏ thức ăn rơi xuống!

" chàng! chàng ư! do chàng không thèm nhìn mặt ta một lần đây sao!- từng giọt nước mắt rơi xuống lăn trên gương mặt mĩ nhân tuyện trần khiến cả thái tử và....ả ta dừng hành động kia lại.....

- CÚT

Nàng cười, bước đi.... Thái tử thật là....." không biết nhục"....



3 ngày sau ....thái tử nạp thiếp....

Quan lại, cung nữ trong cung đều bàn tán xôn xao! " Thái tử mới cưới hoàng hậu, chưa gì lại đã nạp thiếp" khiến nàng đau lòng uất nghẹn, ngày nào cũng đến Cẩm Tú Cung..... còn Diên Lệ Cung???



Tháng ngày trong cung, nàng chán nản, dẫn đến ý nghĩ" Trốn!!". Nhưng đâu dễ, nàng leo tường và bị bắt lại....

- Tại sao ngươi dám bỏ trốn? .....!_
Chàng gặn hỏi, nâng càm nàng lên bóp chặc, đôi mắt chàng hiện lên tia chán ghét vô cùng....chàng luôn nghĩ nàng là kẻ xen vào tình cảm giữa chàng và ả, nàng cướp đi ngôi vị hoàng hậu của ả, nàng làm ả đau lòng mà bệnh nặng mấy hôm, nàng ham mê lụa là gắm vóc....nhưng...là do cha mẹ sắp đặt,...chứ nàng có biết và có muốn.?..

- Thiếp không có ý định đó...là vì thiếp cảm thấy rất buồn...

- Vàng bạc châu báu đều có...cả cái ngôi vàng này ta cũng nhường ngươi....sao hả? Hết buồn chứ!

- Thiếp..không cần! xin chàng đừng nói lời bôi nhọ!!

- Hahaha...ngươi làm như mình thanh cao lắm ấy! Đừng làm ta thấy buồn nôn!...thôi thì vậy nhé!.....lính đâu! Canh giác Diên Lệ Cung không được cho hoàng hậu bước ra ngoài một bước...- chàng nhếch mép bỏ đi...

" Đừng mà thái tử!"

'' Hửm....một ngày dâng cơm 2 buổi cho nàng ta, đã rõ chưa!"

" Thái tử chàng quá đáng lắm!"



1 tuần trôi mùa đông lạnh lẽo, tuyết phủ đầy trời.....mẹ nàng ...lâm chung.....


3 ngày sau nàng mới biết tin...hôm nay là ngày chôn cất mẹ nàng!

* Rầm*

-" Cái ngươi dám cản ta, ta sẽ tự tử ở đây đấy " nàng liều mạng đập cửa xông ra, một mình ở lãnh cung nàng sắp hóa điên, cơ thể ốm yếu tiều tụy....lại nghe tin động trời...

Thân nữ nhi mảnh mai chẳng áo choàng, chân trần dẫm lên nền tuyết trắng, mái tóc lam rối bời, nàng chạy nhanh đến Cẩm Tú Cung!.....

- ''THÁI TỬ! THÁI TỬ....thiếp có chuyện muốn tâu....THÁI TỬ!!!"

- Ơ...hoàng hậu à! Thái tử đang.... Ờ.. nên người hãy chờ ở đây!"

Nàng mặc kệ mà xông vào trong...thấy thái tử và ả đang ân ân ái ái....

Đầu gối quỳ xuống, nàng chẳng khóc nổi, cúi xin chàng ta...

- Thần thiếp có thể chịu mọi hình phạt nặng nhất!....nhưng xin thái tử hãy cho thiếp về mà đưa tiễn mẹ mình lần cuối!...

- Ngươi mau cút về cung! Đừng làm ta mất hứng!

Nàng không chịu đi. Có đánh chết nàng cũng không đi!...nàng có quyền được báo đáp ơn của mẫu hậu!....
- Ta sẽ đi....về nơi ta từng lớn lên!

- Ngươi.....- chàng bậc dậy rút thanh kiếm ra đưa thẳng vào vị trí cổ nàng chỉ cách 1cm thì máu sẽ chảy!...- Ngươi còn muốn nói tiếp?
- Vâng! ''TA THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG MUỐN MANG DANH BẤT HIẾU"- 1 thứ chất lỏng màu đỏ thắm nhẹ nhàng lăn trên cổ và dính vào gươm...

Chắc hẳn nàng quá mệt mõi rồi...nên đã nhắm đôi đồng tử xanh lại, thả mình trên nền gạch lạnh lẽo...

"ta ước ...mình sẽ chẳn bao giờ tỉnh lại"...

" mẫu thân! Con xin lỗi! Xin lỗi người rất nhiều!"...

"sao người lại bỏ con lại giữa muôn trùng thâm độc, lòng người tàn ác thế kia" ..." trở về có được không?"...

"con cảm ơn người! Đã mang con đến thế gian...và con cũng rất hận người! Đã đẩy con vào mê cung không lối thoát...!!



And


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro