Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đc một tháng trôi qua từ khi họ trở về quá khứ,những ngày tháng vui có,buồn có,họ đã gặp yona và shin-ah rất nhiều, nhưng lại ko có cơ hội để trò chuyện,hôm nay là đại hội của bồng lai,các thần tướng từ thiên cung sẽ đến dự yến tiệc và trổ tài,khi nhóm của lancellot đến nơi,cuộc trổ tài cũng đã bắt đầu,họ ko ngờ rằng long thần chi tử và bồng lai chi nữ cũng tham gia,họ đã đánh thắng đc rất nhiều thần tướng,khi nhóm của lancellot nhìn thấy hai người họ,hai người họ có vẻ đang rất vui vẻ nói chuyện với nhau

Tại gần nơi diễn ra vũ hội, một cô gái đứng nấp sau một cái thân cây của hoa đào,cô gái đó có một mái tóc hồng xinh đẹp,thân hình quyến rũ, nước da trắng trẻo, khuôn mặt đẫm những gọt nước mắt trong suốt như pha lê,khoác trên mình một bộ váy tuyệt đẹp

Cô gái đó chính là fine,fine đã đc yona và shin-anh cứu trong chap trước, yona chính là kiếp trước của fine nên cô rất tin yona,cô rất yêu shade nhưng anh lại ko yêu cô,cô rất buồn và đúng lúc đó cô đã đánh thức yona,yona là bồng lai chi nữ của bồng lai tiên cảnh,ở đây,cô lại gặp lại shade trong một lần anh vô tình đi lạc vào nơi cô trú,do quá bất ngờ, cô đã ko thể kiềm chế mà nói hết tất cả. Giờ cô ko dám gặp anh nữa,quá đau lòng,cô chạy vào khu rừng gần đấy,vô tình thế nào shade lại nhìn thấy và tưởng là kẻ khả nghi liền chạy theo,cô chạy đến một con suối,bình tâm,cô lại nghĩ đến lời yona đã dạy,cô ấy đã dạy cô rằng khi quá đau buồn hãy cất liên tiếng hát,tiếng hát của Anh Vũ,cô nhắm mắt lại,khẽ cất tiếng hát :
Ngừng nơi đây, thôi dám bước thêm vài giây
Để đau thương không cách hiện diện
Lời chia ly dù đâu ai muốn nhưng không cự tuyệt
Vì cứ ôm bao dục vọng.

Có khi chúng ta đã đi quá nhanh hay chăng
Đến khi vỡ òa chỉ là mình ta miễn cưỡng
Khúc nghê thường vẫn quanh đâu đây dẫu xa vời
Chẳng với tay ba tấc thiên đường.

Giờ không thấy, ánh dương từng ngày xuyên thấu đám mây mấy tầng
Giờ không tiếc, những khi ta còn kề bên
Giờ cảm thán, những câu người đời hay nói thế thái vô thường
Bởi không chạm tới những ngày lãng mạn.
(Chính thiên đường ấy nơi ta đợi mong một người)
.......
Shade đã vô tình nghe đc nỗi lòng trong tiếng hát của cô,anh chạy ra,nhân lúc cô ko để ý liền đánh ngất cô,anh bế cô lên ( theo kiểu công chúa ấy)liền đưa cô đi,trong lúc mơ hồ, cô nghĩ rằng dù có tỉnh lại cũng chả thể đánh thắng đc anh ấy,chi bằng cô cứ ngủ say,cô ko bao giờ bằng đc một phần của rein,giờ đây,khi cô gặp lại cô của kiếp trước, cô ko thể tin cô ấy lại là cô,cô ko hề xinh đẹp,tài giỏi, hát hay như cô ấy,càng ko thể trị vì một quốc gia hùng mạnh như bồng lai cung giống cô ấy, nhưng khi ở đây, cô ấy đã dạy cô rất nhiều thứ,từ nấu ăn,cách ăn mặc sao cho phù hợp,... cô rất cảm ơn cô ấy
Cảm ơn nhé,yone-san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro