Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó đã để lại ấn tượng trong đời cô và chắc có lẻ cô sẽ không bao giờ quên, một ngày vừa hạnh phúc vừa tồi tệ.

Sau khi vở kịch kết thúc, cô đến chào mọi người rồi quay trở về nhà. Chắc là ba mẹ đang chờ cơm cô, cuộc hẹn này đã được định trước khoảb 1 tuần rồi. Nghỉ tới đây thôi là cô đã hạnh phúc đến mức nở 1 nụ cười tươi như hoa nở.

Về đến nhà, sau khi chào mọi người xong cô chạy ngay vào nhà bếp. Cô nghĩ ba mẹ cô đang ở đó chờ cô với mâm cơm đầy ấp những món cô thích vì cũng lâu rồi họ mới có dịp quay quần bên nhau và sau đó cả gia đình cô sẽ cùng trò truyện rơm rả và rồi khắp căn nhà sẽ toàn là những tiếng cười, những tiếng cười đầy sự ấm áp và hạnh phúc.

Nghĩ đến đây cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi nhưng...không. Mọi thứ hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô. Căn phòng âm u và lạnh lẻo đển ngợp thở, trên gương mặt của ba cô là sự phẫn nộ tột cùng còn trên gương mặt mẹ cô lại là 1 sự thất vọng nặng nề. Mâm cơm của gia đình không có, sự mong chờ trên gương mặt họ cũng không có.

Rein bước lại gần nhưng ông Truth đã lên tiếng trước.

— Đừng bước đến gần chúng ta - Ông Truth thất vọng nói.

— Có..có chuyện gì sao ba mẹ - Rein nói, cô có linh cảm không lành, chẳng lẻ cô làm sai điều gì.

— Tại sao vậy Rein, con biết là gia đình chúng ta thật sự rất hận những người trong giới mafia mà con lại là bang chủ của bang Safion, mẹ... Thật sự thất vọng về con lắm - nói đến đây bá bỗng rơi nước mắt, cô rất muốn đến gần nhưng không thể. Bà nhanh chóng lên phòng để có thể chấn tỉnh lại bản thân mình, trong căn phòng rốt cuộc cũng chỉ còn cô và người ba của mình.

— Ta đã từng nói ai trong gia đình này dám nhúng thân mình vào thế giới dơ bẩn đó thì ta nhất định không tha - ông Truth bước đi, đã từng là 1 đứa con khiến ông tự hào nhất sao giờ lại thành ra như vày chứ - người đâu, mau đưa tiểu thư Rein đi, từ nay con bé chính thức bị đuổi khỏi căn nhà này và không còn là thiên kim đại tiểu thư của gia đình này nữa.

Nói rồi ông cất bước lên lầu để lại mình Rein đứng chết chân tại đó, khi ông quay lưng lại 1 giọt nước mắt bỗng lăn trên mắt ông nhưng nào ai biết được, ông cũng đau lòng lắm chứ.

Ông cô lúc trước là 1 cảnh sát chuyên quản lí các khu vực mà bọn mafia hoạt động nhưng một lần ông cô bị chúng giết vì bị bắt qủa tang tại trận việc họ trao đổi thuốc lắc và ma tuý.

Từ đó gia đình cô rất câm hận bọn người trong những tổ chức mafia. Trong những năm cô qua Mỹ để du học, cô tình cờ cứu được ban chủ của 1 tổ chức mafia khét tiếng, ông đang bị truy giết. Sau khi cứu được ông ấy, ông ấy rất biết ơn cô và đã truyền ngôi vị lại cho cô. Thế là trong 1 ngày, từ 1 đại tiểu thư đoan trang hiền thục cô trở thánh 1 ông trùm mafia đứng nhất nhì thế giới.

Hai tên vệ sĩ bước lại gần Rein với gương mặt thương cảm, chắc có lẻ họ cũng rất quý mến cô, nhưng cô gái mạnh mẽ ấy đã tự đứng dậy và đã khất dần trong khí khi trời đang dần se lạnh.

Trời bỗng nặng hạt, một giọt nước từ từ rơi xuống, sau đó là một cơn mưa ào xuống xoá nhoà đi những ánh đèn đường, cơn mưa hoà huyện cùng với nước mắt là sự đau đớn của cô. Cô cứ bước đi lang thang trong mưa và cũng cứ thể ngã khuỵ xuống và ngất đi trong màu đen của bóng tối.

Trong lúc mơ hồ, cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhưng không, đôi tay ai đó khẽ chạm chán cô. Ai đó đã đưa cô đi nhưng giờ phút này cô không màng bất cứ truyện gì nữa.

Khẽ mở mi mắt nâng trĩu của mình ra, cô thấy toàn thân không còn chút sức lực. Hình như...cô đã ngủ mấy ngày liền rồi.

— Tỉnh rồi sao - một giọng nam ấm áp vang lên, nghe thật quen thuộc. Rein quay về phía phát ra giọng nói...người đó là...Shade...sao.

— Sao tôi lại ở đây - Rein ngu ngơ hỏi rồi bỗng úp mặt vào hai đầu gối. Trong phút chốc, câu trả ấy đối với cô đã không còn quan trọng.

— Cô sao vậy - cô như vậy anh cảm thấy thật xa lạ. Giống như cô của lúc trước và bây giờ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Cô đang có việc gì buồn sao, hay cô đang nhớ ai đó. Cả lúc cô bị ngất dưới mưa nữa, là tại sao chứ.

Hiện tại anh đang rất cần câu trả lời từ cô. Là cô bị người nhà la mắng, bị bạn trai ruồng bỏ hay....mà khoan, bạn trai ruồng bỏ, ha, rất có khả năng này. Nghĩ đến đây, anh bất giác cảm thấy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro