Chap 21: Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi yến tiệc diễn ra mãi đến khuya mới kết thúc. Mọi người ai nấy đều ra về trong tình trạng say khướt, chân nọ đá chân kia. Rein cũng trở về lều trại của mình, ban nãy hù dọa tiểu tam được cái tâm trạng cô liền thoải mái hẳn. Vốn dĩ cũng không phải cô xấu tính hay gì đâu, định chỉ chiếm tý sóng thôi ai mà ngờ trong lúc hăng say lại tay nhanh hơn não. Cũng may là lưỡi kiếm đi lệch một đường, nhìn vẻ mặt đắc thắng vậy thôi chứ Rein cũng run lắm.

" Ài, đói quá... Bao nhiêu đồ ăn ngon như vậy mà ta lại không động đũa được miếng nào! "

Rein ngáp dài rồi thả mình lên tấm nệm êm ái, nhớ lại khi nãy trong buổi tiệc cô mới chỉ ăn được chút điểm tâm. Đến lúc dọn lên món chính thì vừa lúc mấy cô nàng son son phấn phấn xúng xính lại gần Shade làm thân. Vốn dĩ định bơ đi rồi nhưng tên Thái tử đó cứ đùn đẩy cho Rein. Nào là phải ra mắt Thái tử phi trước, xong rồi quà cáp này kia lọ chai. Đến tận cuối buổi chưa kịp ăn đã bị đám lính cho giải tán.

" Nhà bếp ở đâu thế, Fine? "

" Khuya thế này rồi Người lại muốn đi đâu nữa? "

" Đi tìm chút đồ ăn chứ sao nữa, không ăn là cả đêm ta không ngủ nổi mất "

Rein uể oải lết tấm thân tàn tạ xuống khỏi giường, khoác tạm cái áo bông mỏng. Ban đêm trong rừng hơi lạnh, hơn nữa cũng không thể cứ mặc pijama đi lông nhông được. Người ta đánh giá lắm.

Fine muốn cản Rein nhưng nghe thấy có đồ ăn là bị mua chuộc, lon ton dẫn Rein đi tìm nhà bếp.

Bên ngoài đang có một đội quân tinh nhuệ đi tuần tra, hai người lén lút nấp sau từng căn lều rón rén từng bước tiếp cận căn bếp.
Vừa lật tấm màn chắn bên ngoài, một mùi ẩm mốc bốc lên. Dù là nhà bếp hoàng gia nhưng mấy lão đầu bếp già này dùng xong không chịu dọn dẹp gì cả, đồ ăn thừa còn rất nhiều cũng không chịu bảo quản. Đúng là lãng phí, cuộc sống hoàng gia xa xỉ thật!

" Ở đây còn chút bột mì, bột nếp với gia vị. Nấu được Tokbokki đó... "

" Bô bô gì cơ...? " -Fine ngơ ngác, lắp bắp từng từ Rein vừa nói.

" Là Tokbokki - bánh gạo cay đó, em ra ngoài canh chừng đi để ta ở trong này làm cho. Nhớ để ý cẩn thận, người khác mà biết là đi tong với tổng quản đấy...! "

Sau khi Fine ngoan ngoãn ra ngoài canh chừng thì Rein mới cởi áo choàng, xắn tay áo lên gom đống nguyên liệu lại một góc. Cô bắt đầu đun nước và trộn bột. Ai bảo tiểu thư nhà giàu thì không phải vận động tay chân chứ! Ở thời hiện đại, ba mẹ Rein đều không hay ở nhà. Hai anh em chỉ có thể tự ăn uống và chăm sóc bản thân, ăn nhà hàng khách sạn thì cũng vip đấy nhưng thi thoảng Kat và Rein vẫn tự nấu nướng, bày ra cho căn bếp tanh bành. Mấy cô giúp việc cũng chỉ biết lắc đầu xoa trán...

" Mệt thật đấy, nhìn thì dễ mà làm thì khó khăn quá, nhào bột muốn rã cái tay! "

Rein đưa tay vén những lọn tóc loà xoà sang một bên, vẫn chuyên tâm nặn từng miếng bánh gạo. Chỉ mong làm nhanh nhanh để còn chuồn về lều nữa, bị ai bắt được thì có mà cơm toi.

" Là Fine sao? Tiểu thư đang làm gì ở đây thế?! "

" ...... "

Các cụ ơi! 

Không phải chứ!

Chỉ vừa mới nhắc xong thôi mà...

Tiếng động ngày càng gần, Rein thì đã bỏ của chạy lấy người từ lâu. Cô đứng núp sau cánh cửa, im lặng nghe ngóng bên ngoài. Căn phòng tối chỉ le lói ánh nến mờ ảo vừa nãy Rein thắp lên mà thôi, hẳn là người bên ngoài cũng không nhìn rõ cái gì đâu.

" Ông bà tổ tiên ơi, xin hãy gánh con tai qua nạn khỏi, giờ mà để ai phát hiện thì chắc sau này con khó sống quá! "

Rein ôm chặt cái chổi, hai tay chắp trước ngực vái lạy vài cái. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một bóng đen từ từ tiến vào trong, Rein thoạt nhìn vóc dáng người đó cũng không quá cao lớn, nếu mà miễn cưỡng thì có lẽ vẫn xử lí được. Giờ người kia đang quay lưng lại với cô, chỉ cần chớp thời cơ tặng hắn 1 cái chổi vào đầu rồi bỏ chạy, vậy là xong! Rein nắm chặt cái chổi, từ từ lại gần sau lưng người kia.

" Kẻ nào? "

Ánh nến vụt tắt, cổ tay Rein cũng bị siết chặt lại. Trước mắt chỉ là một mảng đen tối không thể nhìn rõ đối phương, Rein theo cảm tính mà giật tay lại dùng hết sức đẩy ngã người kia. Cô chỉ nghe một tiếng cạch lớn, có vẻ như đối phương đã va vào thành bàn. Không nghĩ nhiều liền cầm chổi lao vào đánh túi bụi. Châm ngôn " Mắt không thấy, tim không đau ".

Nhưng đối phương cũng không phải dạng vừa, chỉ trong chốc lát đã gạt phăng cái chổi ghẻ ra khỏi tay Rein, ép chặt cô vào tường với một con dao kề trên cổ.

" Từ từ đã.... Vị đại hiệp này, ta... Ta biết lỗi rồi! Xin đại hiệp giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một lần đi. Đại hiệp muốn gì ta cũng đều sẽ đáp ứng!!! "

Rein hoảng loạn lên tiếng van xin, gì chứ cảm giác lành lạnh ở con dao kề bên cổ làm cô thấy ớn lắm rồi. Bây giờ thì còn mặt mũi gì nữa, lỡ đâu vừa xuyên không chưa được bao lâu đã chết vì đi ăn vụng thế này thì lãng xẹt quá!Đối phương có vẻ bình tĩnh lại, thấy con dao trên cổ từ từ hạ xuống Rein mới dám thở dài.

" Có thật là sẽ đáp ứng hết không? "
" Đương nhiên rồi! Nhưng mà.... Khoan đã... Giọng nói này....! "

Chưa kịp nói hết câu, Rein đã bị người kia áp sát ngậm lấy cánh môi, thuận tay đóng lại cánh cửa còn đang hé mở. Hơi thở còn vương chút mùi rượu xộc vào khứu giác khiến cô khẽ nhíu mày, không ngừng đẩy vai đối phương ra nhưng điều đó chỉ khiến cô càng lúc càng bị kẹp chặt.

" Ưm... Dừng.... Lại... " -Rein vất vả thốt ra từng từ.

" Không phải nói đều sẽ đáp ứng ta sao? "

Chỉ một thoáng dừng rồi lại tiếp tục, lần này còn mạnh mẽ xâm lược hơn cả lần trước. Rein bất lực, giờ cả sức khoẻ lẫn thể lực đều thua người ta. Mà cũng đâu phải ai xa lạ, người quen mới ác chứ! Ông trời sắp đặt số phận cũng nghiệt ngã thật.

Thấy Rein không tập trung, người kia liền siết chặt vòng eo mảnh mai của cô, ấn nụ hôn vào sâu hơn. Hắn cắn nhẹ vào môi dưới khiến Rein giật mình kêu lên một tiếng, nhân cơ hội mà luồn lưỡi vào trong càn quét quanh khoang miệng ấm nóng. Tay cũng không an phận mà lần vào trong lớp áo ngủ mỏng manh, chạm vào làn da trần mịn màng mềm mại. Không khí trong căn lều ẩm mốc nóng dần lên, Rein cũng cảm thấy choáng váng đầu óc quay cuồng. Cô cảm giác như mình sắp nghẹt thở đến nơi rồi, bị hôn cho tới chết liệu có nhảm nhí quá không?

" Điện hạ! Người... Không... Sao... Chứ...?!!! "

Cánh cửa bị đạp một cái gãy vụn, Rein cũng giật mình mà vội đẩy người kia ra nhưng đã muộn. Nhìn đôi mắt to tròn, sáng như đèn pha ô tô của Bright tướng quân và Fine thì đã đủ hiểu.

" Thì ra... Điện hạ nói muốn tự tay vào bếp.... là như vậy! " -Bright khẽ mỉm cười, bình thường là toả nắng nhưng mà trong trường hợp này nhìn đểu cán thật sự. Khi nãy anh mải nói chuyện với nàng tóc hồng mà quên mất sự tồn tại của Thái tử nhà mình, đến khi có tiếng động lớn phát ra từ căn bếp thì Bright mới vội chạy vào, ai ngờ lại làm kì đà cản mũi thế này. Không biết Shade có ghim hận mà trừ lương của anh không nữa...

Nhưng mà....

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
___________________________________

Tua lại khoảng nửa tiếng trước...
Trong lều trại của Thái tử

" Đã khuya rồi, cả ngày hôm nay cũng mệt mỏi, Điện hạ hãy nghỉ ngơi sớm đi. Để thần đi canh gác bên ngoài là được rồi "

Bright cung kính định lui ra ngoài thì bị một câu nói của Shade giữ lại.

" Ta muốn đến nhà bếp! "

" Nếu Điện hạ đói, thần sẽ yêu cầu Ngự Thiện phòng chuẩn bị đồ ăn ngay. Đâu cần Người tự mình phải đến đó làm gì? "

" Không sao, muộn rồi để mọi người nghỉ ngơi đi. Cũng lâu rồi ta chưa tự tay vào bếp... "

Hai người ngang nhiên đi tìm nhà bếp giữa trời đêm se lạnh, trái ngược hoàn toàn với ai đó lén lút như ăn trộm ăn cắp. Đến nơi thì thấy Fine đang thập thò ở mé cửa, nhìn rất khả nghi nên Bright liền chạy đến bắt chuyện.

" Tiểu thư Fine làm gì ở đây thế? "

Nàng tóc hồng giật mình muốn đứng tim, trần đời Fine không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma mà nỡ lòng nào hù cô như vậy. Fine tức giận, trừng mắt nhìn người kia nhưng khi thấy nụ cười làm nên thương hiệu khiến các nàng đổ gục thì cô đã xiêu lòng mà quên béng mất nhiệm vụ Rein giao.  Trong lúc hai người cận về đang " tâm sự " bên ngoài thì Shade đã vào trong từ lúc nào. Và sự việc xảy ra tiếp theo, thì chắc là không phải kể nữa....
___________________________________

" Ờm.... Ta cũng vừa hay đi tìm chút gì đó ăn ha ha.... "

Để người ngoài biết được chuyện Thái tử phi tương lai nửa đêm mò ra nhà bếp ăn vụng lại còn bị Thái tử bắt được thì không biết giấu mặt đi đâu nữa. Chưa kể còn " làm loạn " với Thái tử một trận còn để Tướng quân nhìn thấy, từ mai chắc đội quần ra đường thôi. Tổng quản mà biết được thì đúng là xuân này con không về.

" Điện hạ, vết thương của Người... lại rách ra rồi....! "

Bright nhìn vào vết thương đang rỉ máu ở bả vai trái không khỏi lo lắng, Shade mới chỉ đang trong giai đoạn bình phục dạo này lại vất vả lo chuyện triều chính rồi lại đi săn khiến thần sắc vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.

" Không sao đâu, là do ta VÔ TÌNH va vào bàn nên mới động tới vết thương thôi. Không đáng ngại... "

" ...... " Rein thấy chột dạ

" Vậy thần đi mời Thái y cho Người. Thái tử phi cũng nhanh chóng trở về đi, ở ngoài vào ban đêm rất nguy hiểm! "

Nói rồi Bright đỡ Shade rời đi. Rein vẫn đứng ngây ngốc, sao cô lại có cảm giác như mình đang là nữ phụ trong chính câu chuyện của mình vậy kìa...

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng tại cô nên Shade mới bị thương, nhìn cây chổi nằm lăn lóc dưới đất làm Rein càng cảm thấy tội lỗi. Vết thương đó cũng vì cô gây ra, bây giờ nó tái phát cũng là do cô làm. Ơn nghĩa này đền đáp sao cho đủ đây!!

Tại lều của Thái tử, Thái y đã khám xong để lại một lọ thuốc rồi rời đi. Shade vẫn ngồi nhàn nhã uống trà trông không có vẻ gì là nghiêm trọng

" Điện hạ, để Thần bôi thuốc giúp Người " - Bright đặt lọ thuốc và đống vải quấn lên bàn

" Không cần đâu, người bên ngoài có thể vào được rồi! "

Shade cười khuẩy, từ khi Thái y thăm khám cho đến giờ vẫn luôn có một hình bóng thập thò ngoài cửa. Không cần đoán cũng biết là ai.

" Thái tử phi? Khuya rồi sao Người còn..... "

" Ta... Ta chỉ... Vô tình bị lạc qua đây thôi.... Thái y nói thế nào? "

" Vết thương của Điện hạ không nghiêm trọng, chỉ là.... Không được vận động MẠNH trong một thời gian.... "

Bright mỉm cười, không quên nhấn giọng vào chữ cần phải nhấn làm Rein chỉ biết ngượng ngùng đứng xịt keo tại chỗ.

" Vậy, ta xin cáo lui trước để Thái tử và Thái tử phi nói chuyện "

Bright đặt đống thuốc cùng bông băng lên bàn rồi tự mình lui ra.

" Đứng ngây ra đó làm gì? Mau lại đây bôi thuốc cho ta đi "

" Ơ... Đợi chút.... "

Rein bước lại gần Shade, nhanh nhẹn giúp hắn cởi y phục. Vết thương do tên đâm ở bả vai trái giờ đang rỉ máu, thoạt nhìn có vẻ rất sâu. Rein vốn là người sợ máu nhưng giờ phút này cô lại chỉ cảm thấy áy náy. Thái tử người ta sống trong nhung lụa, ngậm thìa vàng từ bé, nhìn cơ thể Shade cũng không có vết sẹo nào. Vậy mà vì một người chưa quen biết lâu như cô mà suýt nguy hiểm đến tính mạng. Đáy mắt có chút dao động.

Rein dùng bông lau quanh vết thương, sát trùng cẩn thận rồi mới bôi thuốc phòng trường hợp vết thương nhiễm trùng lại tái phát. Giờ mới để ý, trên người Shade chỗ nào cũng hoàn hảo. Cao ráo, vai rộng, cơ ngực cũng rất tuyệt vời, cơ bụng thì khỏi phải nói y như mấy anh sáu múi trên phim thần tượng. Rein không tự chủ được mà nhìn chằm chằm rồi khẽ nuốt nước bọt.

" Nhìn đủ chưa? "

Shade đưa tay gõ vào đầu Rein một cái mới kéo cô trở về hiện thực.

" Ai... Ai mà thèm nhìn! "

Rein ngại ngùng, băng bó nhanh lẹ rồi chạy biến khỏi lều. Shade ở lại chỉ biết lắc đầu cười trừ, cũng không biết là từ khi nào hắn lại cảm thấy việc trêu chọc cô lại vui vẻ đến thế. Đang định kéo màn lên đi ngủ thì bụng hắn lại reo lên tỏ vẻ bất mãn. Khi nãy vốn dĩ định đi tìm đồ ăn cho bớt đói mà xong lại một đống chuyện xảy ra khiến Shade quên mất cái bụng đang phản chủ của mình.

Một mùi thơm nhẹ bốc lên đánh thức mọi giác quan của hắn, Rein bưng vào một bát mì nóng hổi. Cô đã phải ủ rất kĩ thì bát mì này mới không nguội đấy.

" Ngươi đang đói mà, mau ăn đi! "

Rein đặt bát mì trước mặt Shade sau đó bản thân an phận ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn. Chuyện là sau khi Shade rời đi, Rein đã lục lọi ra được một hai vắt mì còn thừa. Biết bản thân không có tài lẻ gì nên đành nấu một bát mì coi như là mua chuộc hắn đừng tố giác cô với Tổng quản.

Mới đầu Shade còn khá ngạc nhiên nhưng sau cùng vì cơn đói mà cũng phải cầm đũa nếm thử. Hương vị rất đặc biệt, một hương vị lạ mà hắn chưa từng ăn qua. Đã lâu rồi hắn không cảm nhận được cảm giác bình yên, ấm áp như vậy. Quay lại nhìn người kia còn đang mỉm cười ngu ngốc mà hắn không kìm được lòng. Shade đặt bát mì xuống, kéo gần khoảng cách với nàng công chúa tóc xanh. Rein thì hoảng hồn nghĩ hắn lại định bày trò trêu mình nữa nên nhắm chặt mắt lại, còn không quên đưa tay lên che miệng.

Nhưng hai giây sau vẫn không thấy cảm giác gì, cô mới hé mắt. Shade đưa tay lên mũi cô lau đi vết bột còn vương lại rồi hạ giọng châm chọc

" Nghĩ ta định hôn nàng sao? Nhìn dáng vẻ của nàng bên giờ có giống một Công chúa hay không? "

" ...... "

Rồi rồi, lỗi tại bổn công chúa hết được chưa!

Rein vừa quê vừa ấm ức nhưng đâu thể làm gì, đêm khuya rồi mà lao vào đánh hắn xong lại động đến vết thương thì mệt.

Sau khi nhìn Shade ăn xong bát mì một cách ngon lành thì cô mới yên tâm trở về. Coi như là báo đáp một phần tội lỗi gây ra hôm nay cho vị hôn thê bất đắc dĩ đi.
___________________________________

Sáng hôm sau mọi người đều thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị lên đường đi săn bắn. Chỉ có mỗi Rein là còn đang đánh một giấc ngon lành trên giường, Fine biết hôm qua công chúa của cô ngủ muộn cộng thêm mệt mỏi cả ngày nên cũng không nỡ đánh thức, bản thân cô âm thầm chuẩn bị đầy đủ tư trang để lát lên đường.
Fine gánh Rein đến sắp gãy lưng rồi, mong là nàng công chúa đừng báo cô hầu cận thêm chuyện gì nữa.

Đến giờ đã hẹn, tất cả đều tập trung ở đại võ trường nghe Thục Vương phổ biến quy chế thi đấu. Mỗi một con vật sẽ được tính điểm dựa vào kích thước của nó. Tuy nhiên có một số con được đánh ký hiệu, nếu bắt được con vật đó sẽ được tính điểm cao và thưởng thêm rất nhiều. Mọi người ai cũng háo hức, hô hào khẩu khí rất náo nhiệt. Tiếng trống vang lên từng hồi báo hiệu buổi đi săn bắt đầu.

Rein ngồi trên ngựa ngáp ngắn ngáp dài, cô cũng không hứng thú với mấy chuyện như vậy nhưng nếu không tham gia thì sẽ bị nói là không nhiệt tình rồi ảnh hưởng danh tiếng các thứ nữa. Thôi thì cứ đi dạo vòng vòng nhỡ đâu số hên bắt gặp con nào có ký hiệu hoàng gia thì bắt ẻm về nhận thưởng có khi lại ngon. Nhưng mà hôm nay số Rein may thật, vừa mới thúc ngựa chạy được vài mét đã gặp được một con nai có đeo ký hiệu. Không nghĩ nhiều Rein liền giương cung lên bắn, vừa định thả tay thì một mũi tên khác vụt đến doạ con nai chạy mất.

Kẻ nào to gan lớn mật dám dành mục tiêu của Rein, bóng tím vụt qua còn không quên để lại cho cô một cái nhếch mép đểu cán.

" Rõ ràng là ta nhìn thấy trước. Fine, mau đuổi theo thôi... "

Nàng hầu cận chưa kịp định thần đã thấy Rein phi ngựa như bay về phía con nai vừa chạy mất, lại đến giờ báo của Công chúa nữa rồi, Fine xoa tay lên trán.

Đang đuổi theo người đằng trước thì chợt ngựa của Rein bị vướng vào đâu ngã xuống, cũng may cô phản ứng kịp thời nhảy khỏi lưng ngựa. Nếu không thì chắc toi mạng đi gặp ông bà luôn rồi. Vừa đáp xuống đất ngay lập tức có một đám người áo đen bao vây lấy cô. Bọn chúng có lẽ là đã mai phục ở đây từ trước, kẻ nào kẻ nấy đều đao kiếm sắc lẹm, ánh nhìn không mấy thân thiện, nhìn trên chuôi đao bọn chúng có ký hiệu

" Các ngươi là người của Hắc Tử Hội?! "

" Công chúa quả thật tinh tường, bọn ta đến đây để lấy mạng của cô. "

Đám người đó vung kiếm lên, Rein cũng chỉ biết dùng đoản đao nhỏ mang theo người mà chống trả. Võ công của bọn chúng không giỏi, có lẽ là đám lặt vặt vừa mới ra nhập Hắc Tử Hội không bao lâu nhưng số lượng đông quá, một mình Rein không đủ để đối phó với chúng. Cũng may là Fine đến kịp thời, chỉ trong nháy mắt nàng hầu cận đã xử lí xong bọn chúng.

" Công chúa xin thứ lỗi vì ta hộ giá chậm trễ "

" Không sao đâu, ta vẫn an toàn đây mà. Nhưng có điều... Tại sao đám người của Hắc Tử Hội lại có mặt ở đây? Không phải hoàng thất đã cử người đi điều tra phạm vi trăm dặm quanh đây không có điều gì khả nghi sao? "

" Chúng ta có thể hỏi trực tiếp bọn chúng "

Âm thanh quen thuộc, Fango đang đứng đằng sau và xách theo một tên áo đen đang bất tỉnh. Vừa nãy hắn là kẻ hèn nhát luôn trốn sau lưng đồng đội, sau khi đồng đội bị giết hết thì hắn liền co giò chạy trốn cũng vừa vặn bị Fango tóm được, đánh ngất đem đến đây.

" Đây nữa, mang về cho nàng "

Fango chỉ ra một góc xa, nơi có con nai vừa nãy mang ký hiệu.

" Cảm ơn huynh, Fango lúc nào cũng khiến ta cảm thấy yên tâm nhất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro