Chap 3: Bệnh sạch sẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein ôm chặt tên Thái tử kia trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Fine cũng ngạc nhiên không kém, công chúa này của cô không chỉ mất trí nhớ mà còn bị ảo tưởng nặng nữa.
" Shade cuối cùng ta cũng gặp được ngươi "

Cô nhận ra người hắn run bần bật như bị lên cơn co giật vậy. Có khi nào do hắn vừa ốm nên mới vậy, cô không thể để hắn chết được. Cô không muốn chưa xuất giá mà đã trở thành góa phụ rồi.

Mặt Shade đỏ bừng rồi chuyển sang tối sầm lại.
" B.........r.........i..........g........h..........t mau..........cứu ta. Kéo.......cô ta ra "
Shade khó nhọc cất tiếng
Không để Thái tử nói nhiều tên tóc màu vàng đó nhanh chóng vào kéo Rein ra. Fine cũng chạy đến nhắc nhở
" Công chúa người mất trí rồi sao? "

Thái tử người vẫn run như cầy sấy, hắn lấy trong tay áo ra 1 lọ nước xịt và xịt tứ tung khắp nơi. Sau 1 hồi hít thở hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày - đó là 1 tảng băng di động
" Cô là ai mà to gan chạm vào ta?" ( Shade lạnh giọng nhìn Rein)
" Ta là ai hả??? Ngươi không biết ta là ai sao? Vậy nói cho ngươi biết ta chính là thê tử của ngươi"
" Thê tử của ta!!! Nực cười thê tử của ta không thể hỗn xược như vậy "

Cái what the hell gì đấy vợ ôm chồng mà gọi là hỗn xược hả? Chính Rein mới cảm thấy nực cười. Hiện tại nơi cô đang sống nam nữ yêu nhau ôm nhau là chuyện cơm bữa, tên thái tử này nói mà không biết suy nghĩ hay sao chứ

" Vợ ôm chồng là việc rất đỗi bình thường có gì mà hỗn xược chứ " ( Rein tròn mắt nhìn hắn)
Đáp lại cô hắn chỉ hừ nhẹ rồi bức vào yến tiệc không chút đoái hoài. Rein nhìn điệu bộ của hắn mà tức sôi máu, tên này đúng là ngứa đòn mà. Đang định song phi cho hắn vài cước thì bị Bright ngăn lại

" Thì ra là thái tử phi tương lai. Điện hạ do vừa bệnh dậy nên tâm trạng không được tốt mong người bỏ qua"
Rein cười nhẹ nhìn Bright, nếu không phải nể mặt Bright tướng quân cô còn lâu mới tha cho hắn
" Fine em nói xem, tên Thái tử này đúng là nhát gái quá mức " ( Rein bực tức ôm hận vào bữa tiệc bỏ lại Fine vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì)

Cả bữa tiệc đó rất sôi động, thức ăn cũng rất ngon nhưng cái bản mặt khó ưa của tên Shade kia cứ trưng ra trước mắt khiến Rein nuốt không trôi. Cô để ý hắn cứ ăn xong một miếng là lại xịt nước 1 lần, không biết đến cuối yến tiệc hắn đã dùng bao nhiêu lít nước nữa.

Thục Vương gọi Rein và Shade lên hỏi chuyện trước khi ra về.
" Thái tử, công chúa luôn thắc mắc với ta tại sao con lại bệnh ngay vào ngày hôm qua?"
Thục Vương lên tiếng
Tên Shade đó lườm huých cô một cái rồi mới trả lời
" Thưa phụ vương, con quả thật bị bệnh không thể đến gặp công chúa. Còn việc tại sao thì công chúa nên hỏi thái y sẽ rõ hơn. Vốn dĩ con cũng không quan tâm đến hôn lễ này. Tất cả đều là do hôn ước được làm từ trước khi con sinh ra "

Tên đáng ghét này có nhịn cũng không nhịn nổi. Hắn đúng là chẳng coi cô ra gì. Hôn ước được làm trước khi hắn sinh ra còn đối với cô hôn ước đấy được làm còn trước khi tổ tiên dòng họ cô được hình thành. Nếu xét về độ lâu thì cô mới là người ngây thơ vô tội.
" Ta nói cho ngươi biết ta chỉ tò mò muốn hỏi thôi ngươi có cần làm quá lên thế không ? Ngươi còn sức biện hộ cho mình như vậy thì bệnh cái nỗi gì. Chiêu này gạt đước đứa con nít 3 tuổi chứ như ta thì còn khuya nhá"
Rein xả hết cục tức trong lòng

Tên Thái tử đó không nói gì bước chân ra ngoài đại sảnh. Rein cũng kéo Fine chạy theo hắn. Trước khi vào xe ngựa hắn ngoảnh đầu lại nhìn cô rồi môi nhếch lên 1 nhịp. Cô nương này quả làm hắn thấy thú vị. Nhận ra điệu cười đấy khiến Rein càng bị khinh hơn cô hét lớn
" Cái tên nhát gái kia, chuyện của chúng ta chưa dừng lại đâu. Ngươi cứ chờ đấy. Sẽ có ngày lão nương sẽ tính sổ hết với ngươi "

Rein ôm cục tức khó nuốt về cung. Cô không thể để yên cho hắn được, nhưng trước hết phải loại bỏ cục tức này khỏi họng đã. 1 ý nghĩ xuất hiện ngay trong đầu Rein. Nghĩ là làm Rein chạy thục mạng đi tìm Fine lôi vào phòng mình.

" Ể......... Công chúa định xuất cung sao? " Fine hét lớn
Rein vội bịt miệng Fine lại. Hét lớn như vậy khác gì không đánh mà khai.
" Ta muốn ra ngoài ngắm cảnh đêm."
" Công chúa nếu bị phát hiện chúng ta sẽ bị phạt nặng đấy!!!"
" Không sao đâu, chúng ta sẽ cải trang rồi trèo tường ra ngoài. Vả lại nghe nói ở ngoài đường có nhiều món ngon lắm "

Như bị đoán trúng tim đen Fine gật đầu lia lịa rồi cùng Rein cải nam trang trốn ra ngoài cung. Ngoài cung và trong cung đúng là 2 thế giới hoàn toàn trái ngược. 1 nơi thì bị giam cầm, chán ghét còn 1 nơi thì tự do, vui vẻ. Rein lôi Fine vào 1 quán rượu lớn.

" Kính chào 2 vị khách quan, tôi là Tio phụ bàn ở đây. 2 người cần gì cứ gọi cho tôi "
" Mang cho ta 2 vò rượu, quán ngươi có bao nhiêu thức ăn ngon thì mang hết ra đây "

Một lúc sau, cả bàn đã đầy những món ăn ngon và 2 vò rượu to đùng. Fine bắt đầu công việc chính của mình là ăn, ăn, ăn và ăn. Rein cứ ngửi đi ngửi lại 2 vò rượu. Từ bé đến giờ tuy rằng cô sống trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ gặp thứ rượu nào thơm như thế.

Thấy Rein cứ loay hoay nên bà chủ quán rượu ra hỏi
" Xin lỗi, tôi là Lionel bà chủ quán rượu này. Cô nương thấy có gì không ổn với rượu của cửa hàng tôi sao? "
" Không có gì chỉ là rượu này rất thơm. Mà khoan đã tôi là nam nhân chứ không phải cô nương đâu cô nhìn nhầm rồi!!! "

Lionel bật cười
"Cô nương cải trang tệ hại như vậy ta nhìn qua cũng đủ biết "
Rein ngơ ngác. Rõ ràng trong các bộ phim cổ trang chỉ cần hóa trang tùm lum tè le tý là không ai nhận ra đằng này cô và Fine đã mất cả 1 canh giờ để hóa trang mà lại bị lộ tẩy dễ dàng. Đúng là phim..... toàn lừa đảo

" Còn về vì sao rượu lại thơm thì đây là Quan Sơn Tửu. Rượu này là đặc sản của quán chúng tôi "
Rein uống xong 1 chén thì như biến thành 1 con sâu rượu. Uống mãi liên tục không dừng
" Công chúa người gọi nhiều đồ như vậy tiền đâu mà trả? "
Fine nói khi đang ăn xiên thịt
" Đừng lo.......... Ta có tiền"
Rein rút trong túi ra 1 thỏi vàng
" Công chúa lấy đâu ra vậy???"

Rein nhớ lại
" Em nhớ sáng nay Bright tướng quân kéo ta ra không ? Lúc đó ta vô tình tìm thấy trong tay áo người. Tiện tay ta lấy luôn "
Fine đập bàn
" Công chúa ăn cắp như vậy không tốt đâu. Nhỡ may nhà Bright tướng quân rất nghèo chỉ có thỏi vàng này tài sản. Người lấy rồi thì nhà huynh ấy sống sao? " Fine tức giận
" Ta không cố ý nhưng mà không có tiền thì chúng ta phải đem trả lại đồ ăn thôi!!! Lại còn phải làm hầu gái ở đây để trả tiền nữa. Em nỡ lòng nào để ta phụ bếp ở đây sao " Rein đưa đôi mắt đáng thương nhìn Fine

Nghe đến đồ ăn Fine bỗng hết tức và giữ chặt đồ ăn lại
" Thôi chắc nhà Bright tướng quân không nghèo đâu. Chúng ta lấy 1 thỏi vàng chắc chẳng xi nhê gì đâu " Fine cười trừ
Biết ngay chỉ cần nhắc đến đồ ăn xem Fine có cứng được nữa không. Rein cười và tiếp tục uống đến khi say

" Fine....... Em xem...... Tên Shade đó có cần ghét ta đến vậy không??? "
" Em nghe nói Điện hạ mắc 1 căn bệnh lạ ngay cả thái y cũng không chuẩn đoán ra bệnh. Điện hạ không thích ai chạm vào mình và cũng không thích chạm vào ai bao giờ. Mỗi lần chạm vào thứ gì Điện hạ đều làm sạch nó rồi mới chạm. Nơi ở của Điện hạ rất sạch, để tìm được 1 hạt bụi trong đó cũng giống như mò kim đáy bể "

Rein bỗng cười lớn
" Được rồi...... Với tài suy đoán thông minh của ta..... Chắc chắn hắn đã mắc bệnh sạch sẽ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro