Chap 15: Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ đã thành công làm đầu óc Rein bị ngưng trệ một thời gian, đến khi nghĩ ngợi thành công thì cô đã bị xách đến điện Lục Bảo từ bao giờ. Đứng trước cổng cung điện nguy nga Rein không khỏi thán phục, đúng là đại điện cho Thái tử có khác không hề thua kém Hoàng cung chút nào cả. Trong tẩm điện được bày trí gọn gàng, sạch sẽ, hầu như là không có chút bụi bặm nào cả chắc do căn bệnh sạch sẽ của ai đó. Vật dụng cũng khá giản dị, chỉ có một gian phòng làm việc giúp Thục Vương giải quyết một số tấu chương, cũng là Thái tử rồi, Thục Vương tương lai Shade cũng phải gánh vác trọng trách của đất nước; tiếp đến là một gian phòng tiếp đón các quan đại thần; một gian phòng ngủ. Mỗi gian đều được ngăn cách bởi một lớp màn tranh lớn.

" Ngươi muốn ta đến thăm phòng thì cũng thăm rồi nên giờ ta đi nhé " - Rein khẽ mỉm cười nhìn người nam nhân đang ngồi uống trà nhàn nhã

" Vì an nguy của nàng cho nên hãy ở lại đây cho đến khi bắt được thích khách. Ta đã cho người chuyển đồ đạc cần thiết sang cho nàng, cứ coi như ta cho nàng ở nhờ đi "

" Sống thử trước khi cưới hả?!! Ta không chịu "
" Nếu nàng muốn người tiếp theo nằm dưới mũi tên sắc nhọn là bản thân thì cứ việc về "
" Ể.... Ngươi không biết dỗ dành người khác chút nào sao?.... Đáng ghét thật "

Rein vừa dứt lời chợt một thứ ánh sáng gì đó loé lên rồi vụt tắt

" Cẩn thận!!!!"

Âm thanh dừng lại rồi im bắt, Rein nín thở, mắt mở to đôi tay loạng choạng đỡ lấy thân ảnh đang từ từ ngã xuống. Nước mắt khẽ rơi, cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không thể cất thành lời. Chất lỏng màu đỏ thấm ra ngoài chiếc áo màu tím đậm in lên đôi bàn tay nhỏ bé đang dùng hết sức ôm người kia vào lòng. Mũi tên sắc nhọn đâm vào bả vai trái chàng thiếu niên một thước rất sâu chỉ trong tích tắc

" S...h...a...d...e!"
" Người...đâu....có ai không.... Làm ơn... Làm ơn...."

Rein cất giọng khó khăn, nước mắt cô cứ trào ra không thể ngừng lại đến nỗi ướt một bên vạt áo, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Cô cảm nhận được một sự nguy hiểm ẩn trong nơi nào đó của gian phòng nhưng không rõ là ở đâu, có thể hắn sẽ lại ra tay lần nữa. Rein bối rối, chỉ biết run rẩy ôm chặt Shade vào lòng, gục đầu vào ngực hắn cầu nguyện. Nếu phải chết không bằng chết cùng nhau như vậy sẽ bớt cô đơn.

Ánh sáng nhạt từ mũi tên sắc nhọn lại loé lên ghim phập xuống một tiếng nghe thật chói tai

" Mau hộ giá cho Thái tử " - giọng của Bright vang lên từ ngoài cửa đại điện kéo theo đó là cả một đội quân gươm giáo đầy đủ chả mấy chốc đã bao kín căn phòng

Rein thẫn thờ nhìn mũi tên găm dưới đất, chỉ một chút nữa thôi nếu Bright đến trễ thì có lẽ cô sẽ chính là tấm bia để mũi tên đó ghim vào

" Mau....gọi thái y.... Shade... Hắn... Máu... " - trước mắt Rein mờ dần, một màu đen tối tăm u ám bao trùm tâm trí cô. Rein khẽ khép mi, thứ cuối cùng cô thấy là tình cảnh hỗn loạn của Bright và binh lính.

" Thái y, thái tử và thái tử phi.... Hai đứa nó....sao rồi?" - hoàng hậu lo lắng, bà ngồi thụp xuống giọng nghẹn ngào. Thục Vương cũng chỉ có thể ôm bà an ủi

" Bẩm bệ hạ, Thái tử bị thương khá nặng nhưng cũng may mũi tên chưa đâm vào xương cốt. Thần sẽ băng bó và kê thang thuốc đầy đủ.....nhưng e là..... Việc điện hạ tỉnh lại sẽ không thể trong ngày một ngày hai. Còn về Thái tử phi, có lẽ do bị kinh hãi một phen nên mới hôn mê bất tỉnh, không có gì nguy hiểm "

Thục Vương thở dài một hơi, ra lệnh phong toả cả hoàng cung truy tìm thích khách. Hắc Tử Hội không ngờ lại dám giở trò trong hoàng cung.

" Mọi việc thế nào? "
" Chưa thể hoàn thành nhưng sẽ sớm thôi "

Rein tỉnh lại đã là hai ngày hôm sau, cả hoàng cung bây giờ đang náo loạn. Cung Hy Hoà cũng được canh giữ chặt chẽ. Ngay cả bản thân cô cũng không thể tùy ý đi lại. Nghe ngóng được chút tin tức ít ỏi về hắn khiến Rein không yên lòng, cô muốn đi thăm hắn. Mũi tên đó nếu là một mình Shade có thể né đơn giản, nhưng khi Rein ở đó đã phần nào làm hắn bị phân tâm để trọng thương như bây giờ

Giờ Tý đã điểm, Điện Lục Bảo chìm trong màn đêm tĩnh lặng, bóng đen vụt qua nhẹ nhàng đáp bên trên khung cửa sổ, con dao găm mập mờ trong cánh tay áo được rút ra, ghim chặt vào nam nhân nằm sau tấm lụa mỏng. Nụ cười nửa miệng xuất hiện nhưng lại vụt tắt, Thái tử đang trọng thương sao có thể đỡ lại tuyệt chiêu của ả

Âm thanh tiếng kim loại va chạm

" Ngươi....ngươi không phải là Thái tử. Khốn khiếp "

Ả xoay người nhưng ngay lập tức đã bị Bright không chế, từ trong túi áo thích khách toả ra một làn khói che mờ tầm mắt của Bright khiến anh mất cảnh giác mà buông tay. Cũng may Fango cùng binh lính đã kịp thời xông vào bắt gọn thích khách. Theo điều tra, cô ta vốn là một cung nữ trong cung Hy Hoà tên Kyo không ngờ lại là tay trong của Hắc Tử Hội.

" Làm sao các ngươi biết được ta sẽ ra tay chứ?"

" Dĩ nhiên là ta đã có tính toán, ban đầu mục tiêu của ngươi là ta, nhưng sau khi thất bại. Nhận thấy bản thân ta dù có chết cũng không có lợi gì cho nên mới nhằm vào Thái tử đúng chứ? Ngươi cố tình bắn mũi tên vào ta là vì ngươi biết nếu ngươi trực tiếp ám sát Thái tử sẽ bị hắn nhận ra và kế hoạch của ngươi sẽ tan tành, vậy nên ngươi mới dùng ta làm con mồi để Shade tự sa lưới đó là đỡ mũi tên cho ta. Kế hoạch của ngươi đúng là không có sai sót, giá như lúc đó ngươi tập trung ra tay mạnh một chút là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tiếc là mũi tên của ngươi chưa thể lấy mạng Thái tử chưa kể hoàng cung đã được phong toả nên ngươi cũng chưa thể thoát ra. "

" Khá khen cho một cô công chúa, lại có thể hiểu được kế hoạch của ta. Nhưng sao ngươi biết ta sẽ ra tay đêm nay và bao giờ để cài người vào thay thế chứ? "

" Chuyện Thái tử bị thương không nguy hiểm tính mạng vốn nên được giữ kín nhưng công chúa lại bàn bạc với Thục Vương tung tin đó ra chính là muốn dụ ngươi, với phong cách làm việc nhanh gọn của Hắc Tử Hội chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa....giờ Tý là giờ binh lính thay ca canh giữ, đây không phải là thời điểm thích hợp nhất để ngươi ra tay sao" - Bright bình tĩnh giải thích, tay vẫn luôn giữ chặt chuôi kiếm phòng vệ

" Nói.... Ai là người ở đằng sau sai khiến ngươi? "

Đáp lại ả chỉ cười khuẩy và rồi hộc máu chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro