Chap 20: Không phải cố ý đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy cô nương này có thật là nữ tử thanh tao trang nhã mà mấy ông già trong cung hay tâng bốc không vậy?"

Fine trầm trồ trước những tiếng hò reo âm lượng ngày một tăng, quay sang nhìn Rein thì còn sững sờ khi thấy xung quanh toả ra cái màu hường phấn cùng mấy cái trái tim bay phấp phới

" Mẹ ơi! Sao cùng là một gương mặt mà ông anh Kat nhà mình lại không đẹp trai bằng người ta cơ chứ?! Đúng là thần thái làm nên giá trị con người mà. Kiro xứng đáng là nam thần trong mắt chị em Aaaaaa ..... "

Nàng tóc hồng cũng suýt té xỉu up xỉu down với độ mê trai của cô công chúa nhà mình. Nếu Kiro có fanclub chắc hắn Rein phải là trạm tỉ đi đầu trong lĩnh vực support.

Mãi cho đến khi Thục Vương ở trên ho nhẹ, không khí mới được hoà hoãn đôi phần. Kiro tay cầm kiếm đứng giữa võ đài, hồng y bay lượn trong gió, phong thái đều toát lên khí chất vương giả. Rick đứng đối diện khẽ mỉm cười, không rõ ả đang suy tính chuyện gì. Chỉ thấy ả vỗ tay, giọng nói mềm mại lại vang lên

" Nghe danh Chấn Nam Vương gia tuổi trẻ tài cao, khí chất bất phàm. Nay được diện kiến quả là danh bất hư truyền "

" Không dám, tại hạ chỉ là một người bình thường có lĩnh hội chút kiếm pháp. Mong được chỉ điểm thêm "

Nói rồi Kiro vung kiếm phi đến, lưỡi kiếm quét một đường trên mặt sàn đấu để lại một vệt chém khá sâu. Ian cũng thản nhiên né tránh, tiếng va đập của kim loại vang lên ngày càng dữ dội. Bầu không khí dần nóng lên, tiếng hò reo cũng lặng dần. Mọi người đều đang nín thở xem màn so tài cân sức.

Hai kẻ trên sàn đấu lao vào nhau, từng đường kiếm như xé gió trong không khí cuốn theo cát bụi và lá cây. Cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường mới thấy Ian bị đánh bật ra rìa sàn đấu, trên mặt gã có một vết xước nhỏ còn đang rỉ máu. Trông gã có vẻ đuối sức đi nhiều còn Kiro vẫn ung dung đứng trên đỉnh một ngọn cây.

" Đánh lắm anh trai...... À không vương gia " - Rein mạnh miệng hô hào không quên giơ ngón cái thương hiệu

Đáp lại nam nhân kia cũng mỉm cười không hiểu gì rồi cũng giơ ngón cái theo.

" Fango, Fine .... Hai người nói xem liệu Kiro có thắng được Ian không?" -Rein vừa đặt một miếng quýt vào miệng vừa trầm ngâm nhìn lên sàn đấu.

" Hmm với cái đà này chắc Chấn Nam Vương gia sẽ có cơ hội thắng " -Fine cũng len lén ăn nốt nửa quả quýt còn lại

Cả hai quay đầu nhìn nhau nhiều ẩn ý.

" Không đâu, Ian sẽ thắng. Chỉ với một chiêu! "

Fango khẽ buông lời, lời vừa dứt tiếng gió rít lại nổi lên. Mặt đất rung chuyển, cát bụi cùng lá cây đều bị cuốn lên cao khiến bầu trời vốn đang trong xanh lại trở nên xám đục. Chim chóc cũng bay ra từng đàn. Khung cảnh bỗng chốc trở nên mù mịt. Giữa sàn đấu xuất hiện một cái lốc xoáy lớn. Đứng từ rất xa nhưng Rein vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm, cô khó khăn giữ cho bản thân tỉnh táo trước từng cơn gió rít gào đang đập vào mặt

Vụt!

" Mọi chuyện kết thúc ở đây đi "

Giọng nói trầm bổng quen thuộc vang lên, sàn đấu cũng trở về bình thường.

" Thái..... Thái tử Điện hạ ?!! "
" Là Điện hạ.....?! "

Hắn đứng trên võ đài, ngang nhiên dùng một cây quạt mỏng manh chặn lại lưỡi kiếm đoạt mạng của Ian. Đằng sau là Kiro đang ngã quỵ xuống đất, gương mặt kinh ngạc, chỗ cánh tay còn không ngừng rỉ máu. Lưỡi kiếm dường như chưa buông tha, lật lại xé rách cây quạt mà nhắm thẳng tới yết hầu người kia đâm tới.

" Ian..... Dừng lại "

Theo hiệu lệnh của Rick, lưỡi kiếm của Ian cũng rơi xuống đất.

" Ta xin thỉnh tội với Điện hạ, là ta dạy dỗ thuộc hạ không tốt, đã mạo phạm người "

Rick quỳ xuống, giọng nói run run, bày dáng vẻ ủy khuất khiến bất cứ tên nam nhân nào cũng muốn dỗ dành. Ian cũng lui về sau ả, ánh nhìn vẫn đầy sát khí, có vẻ gã không cam tâm lui về khi chưa đạt được mục đích.

Gương mặt Shade vẫn không đổi sắc, liếc nhìn thanh kiếm nằm trên mặt đất lại quay sang đỡ Kiro còn đang ngơ ngơ ngồi trên sàn

" Kiếm tốt ! Nhưng đáng tiếc lại không được mài dũa "

Shade quẳng lại một câu nói lửng lơ rồi nhanh chóng đỡ Kiro trở về chỗ ngồi.

" Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy ? Hẳn nhảy lên võ đài từ lúc nào thế ? "
" Ta cũng không biết nữa, lúc đó công chúa đang che mắt ta mà "

Fine thở dài, cô cũng đâu có biết chuyện gì đang xảy ra. Đang ngơ ngác trước cái lốc xoáy bất ngờ xuất hiện trên võ đài, còn chưa kịp cảm nhận gì thì Rein từ đâu a lên một cái rồi bay vào bịt mắt cô. Đến lúc mọi chuyện kết thúc êm đẹp rồi thì có hiểu cái quần đùi gì đâu.

" Như ta đã nói, Chấn Nam vương chắc chắn sẽ thua. Nhưng không ngờ Ian lại muốn giết ngài ấy. Cũng may nếu không phải Điện hạ cản kịp thời, e rằng mọi chuyện sẽ không thể kết thúc đơn giản "

Fango giải thích, không quên kèm theo một ánh mắt đăm chiêu. Ian đúng là rất mạnh, nguy hiểm nhất là gã còn không thể kiểm soát con thú bên trong mình. Ngay trước mặt Thục vương cùng biết bao nhiêu đại thần lại dám có ý đồ giết chết một thành viên hoàng gia, gã còn muốn tấn công Thái tử một nước. Xem ra nếu Rick không kiểm soát tốt " con chó cưng " này, không sớm thì muộn cũng sẽ dấy lên một cơn địa chấn.

" Ai yo, người anh em, huynh không sao chứ ?! " - Rein không biết từ lúc nào đã tốc biến sang chỗ Kiro hỏi thăm người nọ.

" Ta không sao, nhưng..... Công chúa à.... Nếu cô còn ban cho ta những cái vỗ thân thương như vậy thì ta thật sự sẽ có sao đấy "

Kiro thở hắt ra một hơi, đang ngồi băng bó vết thương trên cánh tay thì nàng công chúa nọ xuất hiện bất thình lình đập bôm bốp vào vết thương của anh. Không có sao mới là lạ, nhiều sao luôn ấy chứ.

Rein nhìn vết thương dữ tợn trên cánh tay Kiro trong lòng cũng không khỏi xót xa. Dù gì thì người này cũng giống anh trai của cô, thấy anh trai bị thương như vậy sao Rein có thể không đau lòng cơ chứ.

" Được rồi, để ta làm cho "

Chưa kịp để đối phương đáp lời cô đã giành lấy đống bông băng thuốc đỏ trên bàn, nhanh tay sát trùng lên miệng vết thương. Có lẽ là chưa làm bao giờ nên Rein có chút vụng về, mạnh tay quá khiến Kiro khẽ cau mày. Nhưng một thoáng sau lại là ánh mắt dịu dàng, muốn che chở.

" Vết thương sâu quá, đối phương ra tay cũng thật hiểm " - Rein vẫn tập trung vào việc cuốn băng xung quanh cánh tay người kia.

" Cũng may là không vào gân cốt, nếu không chắc cả đời này ta cũng không thể cầm kiếm nữa rồi "

" Còn mạng là tốt rồi, nếu không phải Shade cản kịp thời thì huynh đến cái mạng cũng không còn đâu "

Trước những lời trách móc của Rein, Kiro không đáp anh chỉ khẽ cười. Có lẽ là rất lâu rồi anh mới thấy có một người quan tâm mình như vậy.

" Còn cười ngu cái gì chứ !! Huynh ăn uống bồi bổ chút mới sớm lành vết thương được. Buổi đi săn còn chưa bắt đầu đã muốn bỏ cuộc rồi sao ? "

" Ta đâu có bỏ cuộc, ta chỉ thắc mắc. Sao công chúa lại quan tâm ta như vậy ? Lẽ nào......một mình Điện hạ đối với công chúa, là chưa đủ sao ?!! "

"......."

Đồ gian xảo!!! Nội tâm Rein gào thét....

Tên này có thể bớt suy diễn lung tung đi được không ? Y chang ông anh Kat mặt dày tỏ vẻ tán gái đây mà !

" Nếu huynh còn nói bậy bạ nữa thì coi chừng cánh tay bên kia cũng phải băng bó nốt đấy nhé " -Rein đang gọt táo cũng phải dơ con dao lên hăm doạ.

" Nói ra thì huynh đừng chê cười, tại vì huynh rất giống một vị cố nhân của ta, một người rất quan trọng mà có lẽ cả đời này sẽ không có ai thương ta như y. Ở cạnh huynh ta có cảm giác rất an toàn, như là ở cạnh y vậy. Nên ta nhất định sẽ không đối xử tệ huynh. "

Ánh mắt Rein hơi trùng xuống, cảm giác buồn tủi lại xâm chiếm tâm trí cô. Dù rằng ở đây cô sống rất tốt, còn được rất nhiều người quan tâm hết mực bảo vệ. Nhưng không biết giờ này ở thế giới thực tại Kat đang ra sao nữa. Liệu anh có mải tìm kiếm cô đến mức quên cả bản thân mình hay không?

Nhớ hồi Rein còn học lớp 4, một tiểu thư con nhà giàu như cô không thể tránh được cảnh bị bắt cóc tống tiền. Cha mẹ lại bận bịu với việc làm ăn, quanh năm ở nước ngoài, ngay cả liên lạc cũng khó khăn. Vào thời khắc nguy hiểm cận kề ấy là Kat đã xông vào biển lửa cứu cô. Người con trai khi ấy chỉ mới mười lăm tuổi đã đỡ cho cô một vết dao chí mạng nơi cổ tay. Nếu không phải đi bệnh viện kịp thời thì có lẽ Rein đã vĩnh viễn mất đi người anh trai này, người vì cô mà làm tất cả. Thay thế cha mẹ nuôi dưỡng chăm sóc cô.

" Vậy người cố nhân đó, công chúa có còn gặp lại không ? "
" Có lẽ là.... Không bao giờ gặp lại nữa.... "

Khoé mắt cay cay, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn phải cố ngăn nước mắt tuôn trào. Rein không muốn ai thấy bản thân mình yếu đuối, nhất là trong thế giới này khi bản thân cô phải cố gắng sống sót trước hàng loạt âm mưu tranh giành khốc liệt. Cô không thể chết, không thể có chuyện gì trước khi tìm được đường về nhà.

" Tiểu công chúa đừng khóc, có ta ở đây luôn bảo vệ cô ! "
____________________________
" Công chúa nhỏ đừng khóc, có anh ở đây luôn bảo vệ em ! "

Câu nói duy nhất của anh trai cô khi máu me đầm đìa, nằm thoi thóp trên mặt đất xung quanh là biển lửa. Câu nói ấy khiến Rein nhớ mãi, đôi lúc còn bị ám ảnh. Giờ đây được nghe lại từ chính giọng nói ấy, từ chính khuôn mặt ấy nhưng người ấy đã khó có thể gặp lại.

Kiro đặt tay lên vai Rein an ủi, cảm nhận được bờ vai ấy đang run lên từng hồi. Trước giờ anh chưa từng quan tâm hay để mắt đến bất cứ cô gái nào, nhưng từ khi gặp Rein ở buổi sinh nhật hôm ấy đã khiến Kiro có những cảm xúc lạ. Thân thuộc có, nhớ nhung có, hay giờ thậm chí là đau lòng.

" Để không làm các vị mất đi nhã hứng, ta xin được lên võ đài thách đấu "

Giọng nói quen thuộc vang lên, chưa hết lời Bright đã đứng uy nghiêm trên sàn đấu. Và dĩ nhiên, với cái danh mỹ nam số hai Thục Quốc thì sao có thể thiếu fan girl cho được. Các tiểu thư hét banh lỗ tai luôn chứ đùa. Rein đang trong tình trạng buồn bã mà cũng bị tiếng hét làm cho kinh hồn bạt vía.

" Bright tướng quân aaaaa...."
" Tiểu nữ ngưỡng mộ ngài đã lâu, không biết tướng quân đã có ý trung nhân chưa?! "
" Bright tướng quân, tiểu nữ nguyện gả cho ngài đời đời kiếp kiếp...."

Má thật, đám nữ nhân này cơ hội quá..... Không được!!! Bạch nguyệt quang của Rein, nhất định không thể rơi vào tay mấy người đó!!!

Nghĩ lại Rein cũng muốn lên thi đấu lấy lòng Idol, nhưng mà khổ nỗi tổng quản mama đã căn dặn: Đường đường là Thái tử phi, phải luôn đoan trang, hiền thục, thế mới xứng làm Mẫu nghi thiên hạ. Nãy còn thấy tổng quản lườm cho mấy cái nên Rein không thể cứ thế cầm kiếm xông lên võ đài được.

Liếc sang cô em gái thân thương thì có vẻ trông ả phấn khích lắm. Cái điệu bộ kia thì kiểu gì cũng đòi lên "múa uyên ương" với Bright đây mà. Mơ cũng đẹp, có Rein ở đây đừng hòng giành trai đẹp trước mặt cô.

" Vậy xin hỏi có ai ở đây muốn lên tỉ thí với ta không? "
" Tướng quân, ta.....  "
" Ta có ý này..... "

Rick ngẩn người, ả chưa kịp nói hết câu đã bị Rein chen vào

" Bright tướng quân văn võ song toàn, dĩ nhiên là phải có đối thủ xứng tầm rồi. Ta biết một người có kiếm pháp rất tốt, mong được chỉ giáo tướng quân vài chiêu. Lên đi nào, cận vệ đáng yêu của ta..... FINE!!!! "

Nàng hầu cận tóc hồng đang đưa miếng quýt vào miệng cũng phải há hốc mồm. Công chúa của cô lại chơi trội nữa rồi, Fine muốn phát tín hiệu cầu cứu.....

Giữa biết bao nhiêu người thế này, Fine cũng không thể từ chối. Xem như hôm nay xui đi, thua thì thua mà thắng thì cũng không vẻ vang gì.

" Yên tâm, em cứ lên thi đấu. Dù thắng hay thua, ta đều mua bánh ngọt cho em " -Rein khẽ thì thầm.

Nghe thấy có đồ ăn là nàng hầu cận như được buff 100% năng lượng, mắt sáng như sao, khí thế hùng hổ bước lên sàn đấu. Không phải vì miếng ăn là miếng nhục đâu, nể lắm cô mới nghe lời Rein đấy nhé!

"Cô nương, xin được chỉ giáo. "
" Tướng quân cũng xin được chỉ giáo "

Sau khi chào hỏi xong thì màn tỉ thí cũng bắt đầu, mặc dù Bright là tướng quân tài giỏi hay phải chinh chiến trận mạc nhưng Fine cũng không thua kém gì. Hai bên cân sức khiến bầu không khí cũng dần nóng lên. Tiếng hô hoán hò reo càng làm trận đấu thêm gay cấn.

" Nhìn bọn họ đẹp đôi đấy chứ nhỉ? " -Rein nhận lấy ly trà từ tay Fango.

" Nhìn có vẻ cân sức nhưng Bright đang nhường Fine khá nhiều đấy. " -Fango âm thầm đánh giá

" Haiz, huynh đừng cứng nhắc như vậy chứ. Ta thấy hai người họ thi đấu rất vui vẻ mà "

Bỗng nhiên Rein cảm nhận được một luồng gió lạ từ chỗ của Rick, ả ta lại đang âm mưu gì đó. Nhìn kĩ thì có thể thấy ả nắm trong tay vài viên đá hình thù kì lạ.

" Lại chơi trò ném đá giấu tay đây mà. " -Rein thầm nghĩ

Trong một khoảnh khắc, vài viên đá được bắn lên võ đài. Rick cũng rất khéo léo sử dụng tuyệt chiêu qua mắt nhiều người, nhưng Rein đã nhìn thấy hết. Muốn hại người của cô, cô sẽ tiếp đón đến cùng.

Viên đá được ném lên võ đài bị chệch hướng, cũng không biết là vô tình thế nào Fine lại đạp trúng viên đá đó rồi mất đà ngã ra sau. Cũng may Bright phản ứng nhanh, đã nhanh chóng ôm eo nàng hầu cận kéo vào lòng. Tình cảnh không phù hợp với con dân FA, cân nhắc trước khi xem. 

Và dĩ nhiên Bright đã giành chiến thắng. Trận đấu kết thúc, Bright ân cần đỡ người trong lòng đứng lên, không quên vài lời hỏi han chân thành. Nàng hầu cận thì cứng người tại chỗ, ngượng ngùng nói được vài từ ngắt quãng.

Không quên nhân vật góp phần xe duyên cho cặp uyên ương này - Rick tức xì khói, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Rein. Đáp lại nàng công chúa chỉ nhún vai mỉm cười. Cô vốn định ngăn cản ả dở trò mèo hại Fine bị mất mặt, nhưng không ngờ mọi chuyện đi vượt tầm kiểm soát. Chắc giờ Rein phải chuyển từ fan only Bright sang fan couple Brine mất thôi.

Buổi thi đấu kết thúc lúc xế chiều để chuẩn bị cho yến tiệc tối nay. Mọi người được phân về lều trại để nghỉ ngơi và chuẩn bị yến tiệc.

" Tối nay ta có nên chuẩn bị chút gì không nhỉ? " Rein trầm ngâm nhìn mình trước gương

" Không phải công chúa đã chuẩn bị một bài múa mừng năm mới sao? "

" Chuẩn bị thì chuẩn bị nhưng mà em cũng biết giờ ta không còn như xưa nữa rồi. Mấy việc đàn ca múa hát này, ta sớm đã không còn hứng thú. "

" Công chúa người phải làm gì đó lấy lòng Điện hạ chứ! Ta để ý mấy vị tiểu thư con Tể tướng, quốc sư gì đó đều chuẩn bị vài tiết mục góp vui. Người không cẩn thận, Điện hạ lại say mê người nào thì sau này sẽ gặp nhiều bất lợi. "

Ngẫm lại lời Fine nói cũng đúng, mặc dù nắm chắc trong tay danh phận Thái tử phi nhưng cô cũng không thể lơ là. Thời đại này tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, đặc biệt là với một Thái tử như Shade. Nhưng ít ra Rein cũng phải làm gì đó để sau này dù có bị ghẻ lạnh thì cũng được sống an nhàn.

Yến tiệc bắt đầu, tuy là xuất cung đi săn nhưng mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy, tiếng đàn hát du dương, còn có mấy vũ công uyển chuyển duyên dáng biểu diễn ở giữa sân đài. Rein được sắp xếp ngồi cạnh Shade nhưng khi cô đến thì hắn vẫn chưa tới. Nhìn qua cũng biết đám nữ nhân mà Fine nói đang thèm khát cái vị trí Rein đang ngồi thế nào. Hôm nay thể hiện một chút tài nghệ để xem ai còn dám tơ tưởng đến " vị hôn phu yêu dấu" của cô nữa hay không!?

Mở đầu bữa tiệc là một vài khúc nhạc tình được đàn ca từ mấy tiểu thư con nhà quý tộc. Không phải gu âm nhạc của Rein tệ hay gì đâu, nhưng mà thật sự là cô không hợp mấy thứ mang phong cách dịu dàng này nên chỉ có thể chán nản ngồi dùng bữa thôi.

" Em có cảm thấy chán không Fine? Ta buồn ngủ quá. " -Rein quay sang dựa vào vai nàng hầu cận đang cầm xiên thịt bỏ vào miệng.

" Mới mở đầu buổi tiệc thôi mà nàng đã thiếu kiên nhẫn đến vậy sao? " Lời nói thoảng qua làm Rein khẽ giật mình

" Hù chết ta rồi, ngươi có cần đi đứng không có tiếng động như vậy không? "

Shade không đáp lại, nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh Rein nhấp một ngụm trà. Tay hắn cầm một hộp quà nhỏ phủ một lớp kim tuyến bạc.

" Cầm đi! "
" Hả?! Cho ta? "

Ngạc nhiên là thế nhưng Rein vẫn đón lấy cái hộp, đồ được tặng mà ngu gì không lấy. Cô mở ra thì bên trong là rất nhiều cánh hoa toả ra một mùi thơm dịu nhẹ. Có lẽ đã được làm thủ công rất tỉ mỉ, đem đi ngâm mình thì còn gì tuyệt hơn nữa. Rein rất thích, coi như Shade cũng có tý tình người. Chứ giờ mở ra mà thấy chuột với gián thì chắc Rein tăng xông mà chết.

" Thơm thật, ngươi lấy thứ này ở đâu ra thế? " -Mê thì mê nhưng mà vẫn phải hỏi rõ nguồn gốc thì mới dám dùng chứ.

" Khi nãy đi dạo quanh đây, nhặt được trên đường nên mang về." -Shade giải thích không thể ngắn gọn hơn, ánh mắt cũng liếc thoáng ra chỗ khác.

Rein khẽ thở dài, vừa nhìn thôi thì đã biết là hắn nói dối. Tự nhiên đi vòng vòng lại nhặt được hộp quà tinh xảo thế, nghe qua là biết chém gió rồi. Nhưng không sao, cô thích món quà này giờ có đòi thì Rein cũng không trả đâu.

" Thái tử biểu ca!!! "

Tông giọng vừa ngọt ngào vừa dẹo dẹo vang lên đập tan mấy suy nghĩ trong đầu Rein. Liếc mắt lên nhìn thì thấy một nữ tử từ xa xúng xính chạy đến, chưa chào hỏi gì đã ôm lấy ôm để hôn phu người ta là đã thấy đáng ghét rồi. Rein âm thầm cho nàng ta vào danh sách kẻ tình nghi cần phải tránh.

" Yuta? Muội đến đây khi nào vậy?"

Shade bất đắc dĩ gỡ người nọ ra khỏi người mình. Cô nàng tên Yuta đó cũng đâu có bỏ cuộc, ôm lấy cánh tay Shade cất giọng nũng nịu

" Người ta đã phải bỏ buổi xem mắt để đến đây gặp Thái tử biểu ca. Nếu sau này muội mà không có ai lấy thì huynh phải chịu trách nhiệm đó! "

" Xì! Buồn cười ghê, chả liên quan miếng nào hết, có duyên chết liền á" -Rein khẽ hậm hừ, một em trà xanh Rick đã làm cô phải đau đầu rồi, giờ lại có thêm em trà đào cam xả này nữa. Thái tử điện hạ đúng là sát gái quá!!!

" Em nghe nói đó là trưởng nữ của phủ Quốc công, biểu muội của Thái tử, cũng được gọi là thanh mai trúc mã nhưng sau một lần té suối thì.... chỗ này liền có chút vấn đề... "

Ánh mắt nàng tóc hồng có phần đồng cảm, tay chỉ chỉ vào đầu mình. Rein cũng chột dạ, bản thân mình cũng vì té suối mà khiến đại công chúa cao cao tại thượng nước người ta biến thành bộ dạng ngốc nghếch, khờ khạo như bây giờ. 

" Rein, đây là Yuta - biểu muội của ta. Nàng làm quen với muội ấy đi"

" Ah.... Đây là là Đại công chúa của Ngụy quốc sao? Hôn thê của Thái tử biểu ca...."

Yuta chạy đến trước mặt Rein, ánh mắt có phần phán xét. Đáp lại Rein chỉ đứng dậy, khẽ nhún vai đáp lại.

" Trước khi ta đến đây đã nghe nói rằng Đại công chúa Ngụy quốc là một người phụ nữ bất tài lại rất hung dữ. Thái tử biểu ca thích những người như vậy sao? " -Yuri làm ra bộ mặt ngạc nhiên

" Đạ tạ tiểu thư đã quan tâm, dù ta có bất tài hay là hung dữ thì sau này ta vẫn sẽ làm thê tử của Điện hạ, là Thái tử phi của Thục quốc. Tiểu thư là biểu muội của Thái tử cũng coi như là muội muội của ta. Có phải nói chuyện nên khách sáo chút không? "

Cô nàng kia xịt keo tại chỗ, khoé miệng đang giương cao nụ cười cũng cứng đờ lại.

" Là do muội thất lễ, mong tỷ tỷ đừng để bụng... " - Yuta vội vàng quỳ xuống, làm ra điệu bộ đáng thương tự trách.

Đáp lại Rein chỉ mỉm cười rồi quay đi, trở về chỗ ngồi an nhàn thưởng trà ăn bánh.

" Tính khí nàng ấy hơi kì quái, muội mau đứng lên đi "
" Đúng là chỉ có Thái tử biểu ca là tốt với ta thôi! "

Một màn chàng chàng thiếp thiếp này làm Rein thấy gai mắt, nhưng không sao trà nào thì chẳng là trà, thảo mai một lúc rồi cũng lòi đuôi ra thôi.

" Biểu ca, ta đến đây có chuẩn bị một vài khúc nhạc, muốn góp vui cho mọi người cũng thưởng thức"

Yuta ngồi ở giữa sảnh, đôi bàn tay thon thả đặt trên từng sợi đàn. Dần dần những âm thanh bay bổng vang lên khiến người nghe, ai nấy đều cảm thấy dễ chịu. Rein cũng phải thầm ca thán, cô nàng này cũng rất có tài năng. Ít nhất là đàng hoàng dựa vào bản thân chứ không chơi trò ném đá giấu tay như ai kia. Nhưng mà không được, để nàng ta chiếm hết hào quang như vậy cũng không phải lẽ, nhìn mấy tên công tử nhà giàu ngây ngốc cả ra là biết sức hút của Yuta lớn cỡ nào.

Rein không cam tâm lắm, dù sao cô cũng có chuẩn bị vài bài múa nhưng lỡ đâu xui xẻo đang múa lại ngã lăn quay ra đấy thì nhục mặt. Chợt cô nghĩ ra một cái gì đó, âm thầm nhờ Fine tìm cho mình một đoản kiếm.

Tiếng nhạc vừa dứt cũng là lúc tiếng vỗ tay cùng những lời khen hoa mĩ ồ ạt vang lên.

" Hay lắm!!! "
" Không hổ danh là trưởng nữ phủ Quốc công.... "

" Chỉ là một khúc nhạc thôi, có gì hay ho chứ! "

Nhìn thì cũng biết là Rick khó chịu thế nào, đáng ra ả cũng định trổ tài đàn tấu để dành sự chú ý ở đây. Ai mà ngờ bị cô nàng lạ mặt kia cướp mất, tức thì tức nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài giữ trong lòng mắng thầm.

" Khúc nhạc này thật hay, vừa đúng lúc ta cũng có một tiết mục muốn ra mắt với mọi người. "

Giữa không khí ồn ào náo nhiệt thì từ lúc nào đó Rein đã đứng ở trên sảnh, thay một bộ y phục đơn giản, tay cầm một thanh đoản kiếm.

" Mọi người cũng đều biết về mấy chuyện cầm kì thi hoạ của ta rồi. Vậy hôm nay ta muốn đổi mới một chút, dùng thanh kiếm này múa một điệu coi như là thử sức, mong mọi người không chê cười. Tiểu thư Yuta, có thể giúp ta đệm một bản nhạc được không? "

Ai nấy cũng đều bất ngờ, mà ngỡ ngàng nhất chắc là Rick. Bình thường trong mắt ả, Rein luôn là mẫu người yếu đuối lại cam chịu, sẽ không bao giờ dám động đao kiếm. Nhưng từ khi gặp tai nạn đến này, Rein như biến thành một con người khác. Hiện giờ ả cũng không chắc có thể đối phó với cô dễ như ngày xưa. Mặc dù có hiềm khích với Rein nhưng ả cũng không ưa cô nàng kia, đang có kịch hay, dĩ nhiên Rick phải hóng cho hết.

Yuta khẽ gật đầu không vừa lòng, tự nhiên bản thân đang là tâm điểm sự chú ý lại phải lui về làm nền cho tình địch thì mấy ai mà vui vẻ nổi. Nàng ta bắt đầu đàn, từng ngón tay dạo chơi trên dây đàn phát ra những âm thanh mềm mại. Rein cũng bắt đầu màn trình diễn. Đường kiếm sắc bén kết hợp với kỹ thuật điêu luyện, ánh sáng loé lên từ lưỡi kiếm xé gió vang lên hoà hợp với bản nhạc một cách lạ thường. Y phục tung bay trong gió, những cánh hoa từ những tán cây xung quanh rơi xuống, theo từng động tác của Rein mà bay bổng.

Mĩ cảnh tựa như chỉ có ở trong tranh lại xuất hiện khiến tất cả đều ngơ ngác, âm thầm cảm thán. Yuta khẽ cau mày, nàng ta cố tình đàn nhanh hơn để khiến Rein không theo kịp tiết tấu, ngón tay ghì trên dây đàn đến mức sưng tấy. Âm thanh theo đó cũng trở nên hỗn loạn, dây đàn vì không chịu nổi cường độ quá cao mà bị đứt. Yuta tức giận, vừa ngẩng mặt  thì một tia sáng loé lên xuyên qua đáy mắt nàng. Lưỡi kiếm sắc bén sượt qua tóc một tấc, ghim thẳng vào tảng đá phía sau. Nàng ta ngẩn người, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.

" Thành thật xin lỗi, ta không phải cố ý đâu! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro