Chương 10. Mất trộm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng mười một và những đợt tuyết liên hồi, gia đình Beatric gần như gặp rắc rối với đống tuyết trước cửa, họ không thể ra ngoài với cánh cửa chỉ hở vỏn vẹn mười xen - ti. Mặc dù đã dùng hết lực đẩy nó ra. Cả nhà đã có cơ hội đẩy mạnh nó mở tung một lần nữa nếu như bà Mery không lên cơn đau đầu. Người phụ nữ tội nghiệp với cơ thể mang nhiều bệnh tật. Rein quá đỗi lo lắng cho mẹ mình nên đã từ bỏ việc mở cửa ra một cách thô bạo. Cô chẳng nhận ra đêm hôm qua tuyết rơi nhiều đến thế, cô đã ngắm chúng và chìm đắm trong thế giới trắng xóa, đến độ ngủ quên đến nửa đêm mới trở lại giường.
Rein đưa con mắt mình ra cửa sổ, một vùng đất được phủ bởi màu trắng tinh.

- Đây là mùa đông nhiều tuyết nhất trong mười sáu năm cuộc đời của con đấy!

- Phải, từ lúc ta có con, chưa có lần nào nhiều tuyết như vậy cả.

- Lũ bò sẽ chết mất nếu như chúng ta không ra xem xét chúng!

Rein nói, cô vẫn còn lo cho những con bò sinh vào tháng tám. Một tâm hồn nhỏ bé có thể tin vào sức sống của thiên nhiên nhưng chẳng trông đợi gì vào động vật mà mình nuôi. Rein nhìn qua khung cửa sổ, chợt nảy ra một ý.

- Đúng rồi!

Cô thốt lên, mở tung cửa sổ ra.

- Con định làm gì thế con yêu?

Bà Mery cất lời, khó hiểu trước niềm vui bất ngờ của cô con gái. Rein bắt đầu cởi áo khoác ngoài ra. Sau đó lấy một cái ghế để sát cửa sổ.

- Anh nghĩ anh biết con bé tính làm gì! 

Ông Wish lên tiếng sau một lúc cố chấp với cánh cửa. Sau đó đưa lại cho Rein chiếc áo ấm.

- Ta nghĩ con không cần làm thế đâu, chúng ta có người giúp rồi!

- Ai cơ ạ?

Rein rời cửa sổ bên hông, tiến về phía trước nhà, ông Sador - người hàng xóm cũng là người bạn thân thích của cha cô đang đến. Ông Wish nhìn Rein bằng đôi mắt đắc ý.

- Con cũng nên đưa ghế trở lại chỗ cũ và cất đi cái ý tưởng ngốc nghếch vừa rồi!

- Bố!

Rein kêu lên, cô ngoan ngoãn làm theo lời ông và nói bằng một giọng trẻ con.

- Nếu bác Sador không đến, thì ý tưởng của con chẳng hề ngốc nghếch một chút nào cả!

- Ồ, không sao? Ta nghĩ nếu người bạn này của ta không đến, thì con đã có một khối u trên đầu khi ngã ra bên ngoài.

- Dưới lớp tuyết kia sao?

- Đúng đấy!

Rein hoàn toàn bại trận trước cha của mình trước khi ông Sador đứng trước cửa căn nhà, gọi vào trong.

- Ồ, ông cũng bị kẹt như tôi sao? Đừng lo, tôi sẽ giúp đào đi một lớp tuyết, sau đó kéo ông ra ngoài.

- Cảm ơn anh bạn!

- Ừ, nhưng tôi còn có việc gấp nhờ ông đây.

Ông Sador vớ được dụng cụ xúc tuyết trước nhà, sau đó bắt đầu đâm xuống lớp tuyết dày. Ông nói trước khi Wish kịp hỏi ra chuyện gì.

- Bốn con cừu của tôi đã chạy đâu mất, tôi đã chạy tìm những nơi gần nhà nhưng chẳng thấy, tôi cần anh tìm cùng ở phạm vi rộng hơn. Và tôi sợ chúng bị trộm mất, trong thời tiết như thế này chúng chẳng thể đi đâu xa cả.

- Mất trộm sao?

- Tôi không chắc, sáng nay khi tôi thức có vài còn loanh quanh ngoài cửa, khi gom chúng lại thì thiếu mất bốn con. Có lẽ khóa cửa quá tệ rồi cũng nên.

Ông Wish nói, cùng ông Sador đẩy mạnh cánh cửa. Cuối cùng thì nhà Beatric cũng được giải thoát. Rein chạy ra bên ngoài và ngỏ ý muốn giúp nhưng bị từ chối. Ông Sador đã bảo hai đứa con trai của mình tìm ở phía làng, giờ chỉ còn ở đồi thôi và những cánh đồng, ông sẽ cùng cha cô đi tìm. Rein cũng không cố chấp, cô quyết định đến nhà ông Sador một chuyến, một trong những cậu học trò của cô ở đó, và biết đâu cô sẽ tìm được một vài thông tin hữu ích.
Rein gặp Tử Tước trước ngôi nhà xinh xắn của gia đình ông Sador. Tuyết trắng chẳng thể nào che đi lớp sơn màu vàng tươi tắn của căn nhà. Và Rein cho rằng đây là sự đáng yêu nhất sau khu vườn của bà Sador, thật tiếc cho dù vườn hoa có đẹp cách mấy cũng chẳng thể thoát khỏi cái giá lạnh mùa đông.

- Xin chào!

Shade lên tiếng, Rein cũng lịch sự đáp lại.

- Chào ngài! Tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại có chung một điểm đến nhỉ?

- Tôi nghe nói có một vụ trộm, nên đã đến đây! Tôi cai quản Somerset và trong đó có cả Mells, thế nên, một lẽ hiển nhiên tôi nên đến.

- Ồ, có lẽ tin tức đã được thổi phồng quá mức rồi nhỉ? Mặc dù không rõ lắm nhưng rất ít vụ trộm xảy ra ở Mells.

- Chúng ta không thể biết rõ nếu không tận mắt chứng kiến và xem xét.

Shade nói, cậu gõ cửa nhà Sador, vị phu nhân ra mở cửa với vẻ cực kì hốt hoảng.

- Ơn trời, cuối cùng thì cháu cũng đến Rein ạ! Cô đã đoán rằng khi chồng cô đến nhà cháu nói chuyện, cháu sẽ tìm đến đây. Ôi, thật may mắn! Cô cần cháu giúp, cưng ơi!

Rein gần như cứng đờ trước sự hối hải của bà Sador, một phụ nữ dịu dàng bỗng chốc trở nên xa lạ. Búi tóc bà lỏng đến mức sắp tuột ra đến nơi, và mắt bà còn khóe nước như vừa đón nhận một điều gì đó kinh hoàng. Rein vội vàng ôm lấy bà, ân cần hỏi han.

- Bình tĩnh đi bác Sador, mọi chuyện sẽ ổn cả, tin cháu đi! Đã có chuyện gì xảy ra!

- Ôi, cưng ơi! Sáng nay khi Sador vừa rời đi, ta đã lên phòng kiểm tra Bower xem thằng bé, nhưng ta chẳng thấy nó đâu cả! Ta đã tìm khắp nhà và... hức

Bà Sador khóc to hơn, Rein vội đưa tay vỗ nhẹ lên vai bà. Người phụ nữ chuẩn mực và đảm đang này, trước giờ ít giao thiệp với mọi người, đến mức bà chỉ có thể xem mẹ cô và phu nhân Vivi làm bạn.

- Không sao cả, chúng ta sẽ tìm ra cậu bé sớm thôi!

Rein nói, cùng lúc đó, Shade đi loanh quanh căn nhà, anh nhìn thấy một chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ đang mở, sau đó nhìn về phía Rein.

- Bác Sador, cánh cửa kia là bác mở sao?

Bà Sador mắt đẫm lệ nhìn ra cửa, tiếng khóc bà đã ngưng hẳn, cố gắng trả lời Rein.

- Không đâu, ta đã đóng nó từ tối qua và chẳng có tâm trí động vào nó từ sáng đến giờ.

- Vậy còn chiếc ghế!

- Ồ, ta đã ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi vào tối qua, ta cũng không chắc mình có đem nó về chỗ cũ hay không!

- Tôi nghĩ mình sẽ ra chuồng cừu xem thử!

Shade lên tiếng, anh bước ra cửa cùng với câu hỏi của bà Sador.

- Xin hỏi, cậu là!

- Shade Maverick thưa quý bà!

- Cậu là Tử tước sao? Thật xin lỗi vì không thể tiếp đón cậu một cách đàng hoàng lúc này.

- Tôi hiểu mà, thưa bà! Tôi sẽ trở về ngay.

Rein đỡ bà Sador ngồi lên ghế và để nghị được nhìn qua căn phòng của đứa con trai Bower, cũng là học trò của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro