Chương 15. Trước đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12, mọi ngóc ngách của Mells đều đã được trang hoàng rực rỡ bởi những con người cẩn trọng và đáng yêu. Họ trang trí cho cây thông to nhất làng sau khi chắc rằng mọi thứ trong nhà đều đã hoàn hảo cho ngày lễ sắp tới.

- Chỉ còn mười mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, tớ phấn khích như sắp nổ tung rồi đây Rein ạ!

- Năm nào cậu cũng thế cả, Lione!

- Đương nhiên rồi, đối với tớ thì giáng sinh là ngày lễ vui nhất trong năm của tớ. Tớ chẳng thích phong tục xông đất năm mới tí nào cả. Tại sao nữ thì không nên... chính xác hơn là không được xông đất, lại còn tóc đỏ lại là xui xẻo chứ? Điều đó là cho gia đình tớ chỉ có cha và Tio được đi! Còn tớ và mẹ lại có cảm giác bị ghét bỏ nhất làng sau tiếng chuông giao thừa! Tớ khao khát là người đến thăm nhà cậu đầu tiên trong năm mới. Thế nhưng khi đó tớ nhận ra rằng mình là nữ và còn tóc đỏ.

- Tớ cũng giận khi mình là con gái vào thời khắc ấy! Nhưng giờ ổn rồi, việc ở nhà đón khách cũng vui mà Lione! Và sáng hôm sau chúng ta sẽ gặp nhau, cậu là người nữ đầu tiên tớ gặp trong ngày đầu năm mới! Còn tớ thì rất thích mái tóc màu đỏ của cậu, nó đẹp tuyệt vời cho dù là mùa nào ngày nào đi chăng nữa.

- Tớ chỉ là người nữ đầu tiên nếu như người đến thăm nhà cậu không dẫn theo vợ họ. Hai năm vừa qua đều là ông Vivi đến thăm nhà cậu trước tiên, và ông ấy lần nào cũng dẫn theo phu nhân cả. Còn về tóc của tớ, tớ lúc nào cũng yêu nó trừ đêm giao thừa. Sau đêm giao thừa tớ sẽ lại yêu nó vì nó màu đỏ thôi.

- Đêm giao thừa cho năm mới lại không công bằng nhỉ? Nhưng chúng ta sẽ giận nó sau, bởi vì hiện tại chúng ta đang chuẩn bị cho ngày khác, công bằng hơn.

Rein nói, mắt nhìn lên ngôi sao to lớn trên cây thông. Các chàng trai vừa gắn nó lên với toàn bộ sự cẩn trọng. Mồ hôi nhễ nhại trên tấm vai lực lưỡng. Họ vẫy tay chào Rein và Lione, hai cô gái duy nhất trong làng mà họ có thể giao tiếp ngoại trừ các cô bạn gái. Rein là cô giáo của làng, còn Lione là vũ công, hai người họ có nhiều lí do để tiếp xúc với nhiều người ở đây hơn những người bạn cùng tuổi. Vừa mang tính chất công việc, vừa thể hiện sự nhiệt tình của ngôi làng xinh đẹp.

- Chào các quý cô!

- Chào các anh, vất vả rồi!

Lione đáp, người bạn cạnh cô chỉ cúi đầu rồi mỉm cười.

- Ồ, chúng tôi sẽ bớt vất vả hơn nếu anh bác sĩ tương lai giúp một tay! Hôm nay tôi không thấy anh ấy đâu cả! Rõ ràng là mọi năm đều có mặt.

- Vivi sao? Anh ấy chưa về đâu. Bà Vivi còn đang buồn vì chuyện đó. Anh ấy bảo sẽ về muộn.

Rein cất lời, sáng nay cô đã đến gia đình hai người được yêu quý nhất làng. Cô muốn chào đứa con trai và cũng là tiền bối của cô theo phép lịch sự, nhưng người con trai đi theo học bác sĩ vẫn chưa trở về để đón lễ giáng sinh cùng gia đình.
Chàng trai đang nói chuyện với hai cô gái kêu lên bất mãn.

- Thật đấy à? Anh ta đang nghĩ gì thế không biết!

- Những năm đầu đã vất vả rồi! Nhưng tôi chắc Vivi sẽ tranh thủ về thôi! Có khi anh ấy đang trên tàu cũng nên!

- Người con trai trọng gia đình ấy!

Lione nhìn Rein, rồi cả hai đều mỉm cười dịu dàng. Họ quá hiểu những con người ở đây, người trong làng không quá nhiều và những người phụ nữ thì dư sức để ghi nhớ nó.

Lione huých vào tay Rein, Tử tước cũng xong phần việc của mình rồi. Rein nhìn Lione khó hiểu, cô bạn này lại đang cố ghép đôi cô với quý tộc.

- Chúng tôi đi trước đây!

Rein nói, kéo Lione theo. Chàng trai kia cũng cúi chào rồi quay về với mấy anh bạn.

- Tạm biệt cô giáo!

Rein phụng phịu với Lione, cô thật sự không vui khi mỗi lần thấy Tử Tước là cô bạn lại nhắc anh ta với Rein. Cho dù Rein đã nói rất rõ mình và Shade sẽ chẳng bao giờ thành một đôi.

- Thôi nào, đừng giận nữa bạn thân yêu!

- Không, tớ sẽ tiếp tục giận đây! Tớ chẳng hiểu sao cậu lại... tớ phải dùng từ này thôi, chính là cứng đầu Lione ạ! Tớ không bao giờ muốn bị ghép đôi với người khác, cảm giác nó như... một trò tiêu khiến vớ vẩn. Một vài người trong làng cũng bắt đầu làm theo cậu. Tớ điên chết mất!

- Tớ không hề có ý đó, Rein ạ! Cậu biết đó... tớ chẳng chơi đùa gì cả!

- Tớ không hiểu nổi sao mọi người lại làm thế?

- Vì các cậu hợp nhau, dường như định sẵn là một đôi. Cậu không để ý sao? Tử tước nói chuyện với cậu đặc biệt nhiều. Khi tớ nói chuyện với anh ta thì anh ta còn nhắc đến cậu, mà đáng lí ra việc nhắc cậu phải là tớ. Hầu như ai trong làng cũng thế, trừ những người trung niên bàn chuyện một cách cứng nhắc và lí trí một trăm phần trăm. Hai cậu đi cùng nhau trông cực kì đẹp đôi!

- Được rồi Lione, chúng ta có thể nói chuyện khác ngoài việc ghép cặp đôi của cậu không! Tớ nói rồi đấy, tớ không thích thế! Shade nói chuyện với tớ là vì tớ là cô giáo của Milky, con gái của Nam tước. Sẽ không có một mối quan hệ nào nữa.

Lione lại không hài lòng với cách giải thích của Rein. Cô gái đã trực tiếp gọi cả tên mà những người trong làng chỉ dám bỏ chữ " ngài" khi đã được " cho phép". Và gọi là cậu Maverick. Lione thở dài, chẳng phải ngày trước Rein rất để ý đến tiểu tiết sao? Hiện tại thì cả việc trong làng chỉ có vài người gọi được tên Tử tước, cô là cô gái duy nhất trong số đó mà lại chẳng nhận ra.

____________________

Đến đoạn giáng sinh rồi, hay mình đợi tới đêm giáng sinh rồi ra chương tiếp theo ha😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro