Chương 22. Chuyến dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba là một tháng đẹp, với tia nắng chan hòa ấm áp, các đóa hoa nở rộ và những chiếc lá xanh mơn mởn. Trên khắp đường làng ngõ xóm ở Mells đã đón được mùa xuân. Nàng tiên mang những bông hoa trở về trên những cánh cổng và khu vườn. Dụ dỗ những chú chim tìm đến và cất tiếng hót ríu rít trên những cành cây đầy những tán lá mới. Như một sự hồi sinh kì diệu của thiên nhiên. Mỗi buổi sáng bình minh đều có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, trên ngọn đồi thoai thoải ở làng Mells, các cơn gió ghé qua chào hộ gia đình nằm ở cuối làng này rồi lại vút bay đi.

Cô gái mở tung cửa sổ, đưa đôi mắt xanh ngọc, sáng hệt như tia nắng chiếu xuống đồng cỏ. Mái tóc bay lả lướt trước sự chào hỏi của mùa xuân. Cô nhìn lên bầu trời tận hưởng bầu không khí cứ ngỡ là trăm năm mới xuất hiện. Phía xa là dãy bạch dương cùng một vài hoa dại.

- Nơi nào ở Mells cũng xinh đẹp cả!

Cô mỉm cười, trở lại tủ quần áo với những chiếc váy đơn giản. Cô chọn lấy chiếc váy màu vàng sẫm, dài tay và có một lớp vải trắng viền ở cổ tay. Nó không có cánh tay phồng như những chiếc khác nhưng đủ tươi tắn cho một chuyến dã ngoại với bạn bè.

- Sadie!

Rein vẫy tay gọi, thiếu nữ có mái tóc nâu nhạt đứng dưới cây thông đã rũ bỏ những quà cầu và đèn trang trí sau tuần đầu tiên ở tháng một. Sadie là một thiếu nữ có đôi mắt nâu sáng. Lông mi dài yêu kiều và nụ cưới núm đồng tiền dễ thương. Hai cô gái gặp nhau thì vui mừng rối rít, mặc dù họ vừa gặp nhau ở buổi trà chiều vài ngày trước.

- Vậy hôm nay cậu không phải người đến cuối cùng!

Sadie trêu, Rein cũng chẳng vừa.

- Tớ xin phép nhường vị trí đó cho một người khác. Từ giờ sẽ chỉ có một quý cô Rein đến chờ mọi người.

- Cậu đúng là... ồ, Lione và Xiana!

Mái tóc đỏ cam quen thuộc và màu vàng nâu bước đến từ phía xa.

- Bất ngờ thật! Hôm nay ai nhập cậu đấy hả Rein?

- Tớ mới không có nhé! Ngược lại là hai cậu, hôm nay lại đến trễ.

Lione vội vàng giải thích.

- Thành thật xin lỗi đã để hai quý cô chờ lâu. Bọn tớ đã gặp chút khó khăn trên đường đến đây và bắt buộc phải dừng lại một lúc.

- Khó khăn gì cơ?

Rein hỏi, họ bắt đầu bước đến địa điểm dã ngoại, ngọn đồi nhỏ phía nam, nơi có một thảm cỏ xanh mượt và hai cây cổ thụ đứng sát bên nhau. Với các cô gái thì đó là một nơi lãng mạn và lý tưởng cho những giấc mộng thiếu nữ.

- Bọn tớ thấy một tiệm bánh mới mở trong làng và quyết định ghé lại xem thử.

Xiana giải thích, Sadie và Rein đều không khỏi thắc mắc.

- Một tiệm bánh ở Mells sao? Thôi nào, ai lại mở tiệm bánh khi tất cả các phụ nữ ở Mells đều có thể làm chúng.

- Nhưng nó thực sự đã khai trương rồi! Và việc làm ăn có vẻ khấm khá. Tớ đã nếm thử một chiếc bánh và nó ngon đến khó tả Rein ạ! Tớ có mua một ít bánh mì phết bơ đậu phộng để cho hai cậu thử và bữa trưa của chúng ta. Tớ chắc chắn các cậu sẽ kinh ngạc cho xem.

Lione sau một khoảng thời gian ngắn im lặng cũng tiếp lời.

- Tớ nghĩ mở tiệm bánh cũng tốt, như thế các cánh đàn ông sẽ chẳng phải luống cuống vào bếp chuẩn bị đồ tiếp khách khi vợ vắng nhà. Và nó sẽ rất được công nhân và các chàng trai độc thân yêu thích.

- Đây là những lúc tớ cảm thấy thật tệ khi sống hơi xa dân làng. Những thứ mới mẻ khi đến tai tớ thì chúng đã cũ rích từ đời nào.

- Tớ cũng vậy.

Sadie đồng ý với Rein.
Bốn người bọn họ cuối cùng cũng đến ngọn đồi phía nam. Nơi hai cây cổ thụ lớn đang đứng đón gió. Xung quanh còn mọc rất nhiều hoa cúc trắng và hoa cánh bướm.
Rein thẫn thờ một lúc trước khung cảnh nên thơ này. Các cô gái thi nhau chạy lên đỉnh đồi. Những cơn gió thổi qua, bồ công anh lơ lửng giữa không trung.

- Các cậu có nghĩ có người trồng hoa ở đây không?

Lione thốt lên, tay vẫn trải tấm vải xuống cho các cô gái ngồi.

- Tớ cũng nghĩ thế! Chưa lần nào trên đồi này có hoa cả. Đôi lúc chỉ có vài bông bồ công anh thôi! Nhưng ai lại trồng nhiều hoa như vậy ở đây nhỉ?

Sadie nói, sau đó lại thổi cho bồ công anh bay đi. Quay trở lại độ tuổi mười hai, mười ba.
Xiana từ khi nào đã làm được một vòng hoa, cô cười rạng rỡ thêm vào.

- Một người nào đó tốt bụng! Tớ nghĩ mình cũng sẽ trồng thêm hoa vào lần tới đến đây! Tớ thích nơi này hơn cả trước kia. Hai cây cổ thụ và một vườn hoa.

- Tớ cũng sẽ đem hạt giống đến vào lần sau, hi vọng có thể dẫn học sinh đến đây một lần. Chúng sẽ thích lắm!

- Cậu đúng là một kẻ cuồng công việc.

Lione nói với Rein. Sau khi đặt giỏ bánh của cả bốn cô gái xuống cố định tấm vải mới trải ra. Xiana đội lên cho Lione vòng hoa và gọi cô nàng là công chúa. Các cô gái cười phá lên quay lại tuổi thơ.

- Đến bây giờ tớ vẫn nghĩ cậu là một công chúa đó, Lione!

Rein ngồi lên chiếc xích đu, thử xem nó còn tốt không rồi bắt đầu đu đưa nhẹ nhàng.

- Tớ đoán cho dù tớ có trở nên già lẩm cẩm các cậu vẫn gọi như thế!

- Đương nhiên rồi, đôi mắt của cậu vẫn mãi sẽ có cam vàng đó. Nó đẹp và giống màu hoàng gia.

Sadie nói thêm, cô cũng vừa làm xong một vòng hoa. Một con bướm bay qua chỗ cô rồi đậu lên một bông hoa gần đó. Đôi mắt của Sadie hiện lên khao khát bắt lấy nó. Nhưng không may lại vấp ngã, tạo cho chị em một chút lo cũng như một tràng cười sảng khoái. Các cô gái đuổi bắt nhau, chơi các trò khi bé, thậm chí là thách thức người kia leo cây mặc kệ những nguy hiểm. Tận hưởng cảm giác vô tư mà lâu rồi họ chưa được tận hưởng. Đến giờ ăn trưa, các cô gái lại khoe tài nghệ nấu nướng của mình bằng những món ngon sở trường. 

- Mau nói công thức món bánh macaron của cậu ra đi Rein! Tớ nghiện nó mất thôi!

Lione nói, cô vừa ăn trọn cái macaron vị dâu tây.

- Trà của Rein đúng là bất khả chiến bại mà! Bánh quy Socola của Lione cũng thế. Cả cupcake cũng làm tớ bất ngờ, cậu tiến bộ nhanh quá đó Lione.

Sadie ca gợi, cô nàng cứ như đang tận hưởng buổi tiệc trà quý tộc. Rein thì mê tít salat của Xiana và bánh mì kẹp thịt của Sadie.

- Cupcake không phải của tớ đâu! Của tiệm bánh Zelda mới mở đấy!

- Tớ hổ thẹn vì tám năm học làm bánh của mình đấy Lione! Tớ thích nó chết đi được! Tớ sẽ đến đó mua bánh sau khi chúng ta về!

Rein nghe đến đây cũng muốn thử một chút, món bánh bơ động phộng mà Xiana nói ban đầu. Rein đã ngần ngại nếm thử và chọn cách ăn những món khác trừ nó. Cô cảm thấy hơi lo lắng mà không biết tại sao. Niềm kiêu hãnh của các phụ nữ làng Mells là họ có thể làm ra các loại bánh mà khó phân thắng bại với nhau. Nhưng cả người quen thuộc với căn bếp nhất là Sadie cũng thích mùi vị này thì khá lo ngại đây. Lớp bơ bóng trên bề mặt bánh, óng ả và trông cực kì hút mắt. Rein cuối cùng cũng thử nó và mùi vì đúng là không chê vào đâu được.

- Ôi! Tớ nghĩ chủ tiệm bánh là một người thợ thực thụ đấy! Nó ngon quá đi mất!

Cô thốt lên, cảm nhận mùi vị giòn và ngọt nhẹ. Có lẽ sẽ nhiều tiệc trà chọn mua bánh ở đây. Không thể phủ nhận là Rein cũng thích nó. Lione nói thêm.

- Một thợ bánh xinh đẹp!

- Là nữ sao?

- Phải!

- Tớ cứ nghĩ nó là của một ông chủ, với ngương mắt phúc hậu và tình yêu nghề vô biên. Ông ấy rời khỏi những nơi xa hoa và tìm đến ngôi làng bé nhỏ bình yên này!

Cả đám lại một phen cười nghiêng ngả với Rein. Cô chỉ đơn thuần nghĩ trong những cuốn sách cô đọc được, đa phần các ngành nghề đều là nam giới đảm nhiệm, cho dù cô không thích điều đó thì nó cũng dần ăn sâu vào trong tiềm thức.

- Cậu thôi tưởng tượng những thứ xa vời ấy đi Rein. Hãy suy nghĩ cuộc đời một cách đơn giản được không? Tớ còn nhớ vụ thầy Jim bị đau răng và thầy ấy không hề nói gì trong buổi học ngày đó! Thế mà Rein là tưởng tưởng ra cô Oralie đã từ chối thầy ấy để lấy một thương gia giàu có.

- Đừng trêu tớ nữa Lione, tớ đã ngượng với bạn bè lắm khi tháng sau đó họ đính hôn. Lúc đó tớ có cảm giác mình vừa trù cho mối tình của họ vậy. Tội lỗi thật đấy!

- Phải, mặc dù tớ ghét thầy ấy khinh khủng nhưng vẫn cảm thấy có lỗi thì nói những lời không hay về thầy!

Xiana thừa nhận, cô nhấp một ngụm trà để quên đi những chuyển không hay. Dù sao thì hiện tại thầy giáo ấy cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc ở thành phố Bristol. Nơi mà chỉ có Lione có thể ghé thăm trong các buổi trình diễn. Còn các cô gái khác, có lẽ sẽ ít khi rời xa ngôi làng này.

Hoàng hôn buông xuống, những người bạn trở về nhà sau một ngày hân hoan, vui vẻ. Họ có nhiều thứ để kể trong bữa ăn gia đình, nhiều kỉ niệm lưu vào nhật kí và nhiều kế hoạch cho ngày mai.

________________________________

Sau khi hoàn thành chương này thì mình cảm thấy... Shade không khác nhân vật phụ bị cho ra rìa! Thành thật xin lỗi Shade kệ Shade! khi nào vui thì mình cho Shade xuất hiện tiếp nhó!

Nếu bất góp ý nào, mọi người cứ thẳng tay cmt! Rất mong chờ cmt của mọi người! Cảm ơn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro