Chương 3. Bữa tối nhà Beatric

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối, cũng là lúc ông Wish trở về với cái cào. Ông để cào bên kho và khá ngạc nhiên khi gia súc đã vào chuồng. Bà Luverroi mở cửa gọi ông vào trong.

-Anh vào nhà đi!

-Hôm nay em được về sớm à?

Ông hỏi vợ với giọng phiền não, bước từng bước vào trong. Tin tức của bà Rover đã đến tai ông và ông không hề biết Rein vẫn bình an vô sự. Bước vào nhà cùng sự ngạc nhiên, mùi đồ ăn phảng phất đến ông. Rein vừa sắp chúng lên bàn, đơn giản như mọi khi. Mỉm cười chào đón ông Wish, là cha cô trở về.

-Con... ở nhà... vậy...

Câu cú của ông rối loạn và luống cuống. Bà Mery nhìn ra liền nói với chồng.

-Con bé không sao cả! Dù sao nó cũng đã lớn. Chúng ta cũng không cần lo lắng thái quá.

-Ồ, lớn sao? Trong mắt anh nó vẫn chỉ là cô bé  làm vỡ chén đĩa, cắt cụt ngủn cuống hoa và thường xuyên ngã cầu thang.

-Bố, đó là chuyện của năm năm trước rồi, và lại con chỉ ngã cầu thang có một lần thôi!

Rein phụng phịu nói với ông. Thực sự hơi quá đáng khi nói cô con gái vừa trở về nhà một tháng. Rõ ràng cô đã cố gắng để được như bây giờ.
Ông Wish tiếp tục trêu đùa vì sự vui mừng khi thấy con gái bình an.

-Tất nhiên là ngã có một lần, ngã thêm lần nữa bố để con què luôn!

-Thôi mà bố!

Giọng cô thiếu nữ nũng nịu, bà Mery sẽ cười đến bể bụng mất. Bà nhắc chồng đi rửa tay và ngồi vào bàn ăn. Giữa bữa, ông Wish đột nhiên nhớ ra một chuyện.

-Bà Ellie vừa nói muốn con hát thánh ca vào ngày chủ nhật sắp tới.

Rein ngỡ ngàng, cô dừng tay một lúc.

-Chẳng phải Merodi mới là người hát vào chủ nhật này sao? Sao lại chuyển sang con rồi. Con nhớ cô bé đã rất vui mừng khi được chọn. Nó đã khoe với con cả bài hát lẫn việc luyện tập gian khổ cỡ nào đấy. Con không muốn làm con bé buồn đâu.

-Đây là việc không thể tránh khỏi, Rein! Cô bé... cô bé...

-Là Meroidi thưa bố!

Rein nhắc ông, ông Wish làm điệu bộ vui mừng rồi nói tiếp.

-À... là Merodi, nghe nói nó luyện giọng suốt nên cổ họng có vấn đề rồi. Mà chỉ còn bốn ngày nữa là đến chủ nhận. Con bé giờ nói còn không được nữa là.

-Chúa ơi! Nghiêm trọng đến vậy sao?

Rein nuốt miếng thịt vào trong bụng, hai mắt mở to kinh ngạc. Bà Mery sau một hồi im lặng, tươi tắn đề nghị con gái.

-Có lẽ con nên đến thăm Merodi, Rein ạ!

-Vâng, con nghĩ sẽ làm một ít bánh và một ít hồng trà mang theo!

-Nên vậy!

-Đến giờ ta vẫn chưa biết tại sao con có thể trở về từ chỗ Tử tước. Nghe nói thằng bé đó rất khó tính.

Ông Wish cuối cùng cũng chịu lên tiếng cho thắc mắc của bản thân. Rein đảo mắt.

- Thật ra cũng không có gì to tác lắm. Chỉ là hầu gái hơi quá quắt. Với lại theo con, tên đó cũng biết phân biệt đúng sai. Cũng không đến nỗi tệ. Sau tất cả anh ta đã xin lỗi con. Nhưng mà cô em gái hơi bất lịch sự khi nói con là thấp hèn. Con rất ghét điều đó. Con hi vọng sau này nó sẽ thay đổi.

- Nhóc đó xin lỗi con sao? Thật hiếm thấy, đa phần các quý tộc quyền lực đều không như thế!

- Anh ta thì có đấy! Con đã xem lại một số thông tin của anh ta. Vừa tốt nghiệp đại học hoàng gia với thành tích khá cao. Chỉ tiếc là còn thua Bright Nolan hai điểm.  Bright Nolan đã đứng nhất, nhưng vẫn không được trọng dụng bằng đứa con trai của nhà Maverick. Cho dù điểm số hay chức vụ của Bright đều cao hơn. Con nghĩ anh ta thực sự tài giỏi trong chính trị hoặc do cái đầu lạnh của anh ta. Nolan nghe nói hiền hậu và tốt bụng hơn nhiều.

- Con nói hơi nhiều về Nolan hơn là Maverick đấy!

Ông Wish bảo, Rein trả lời với chất giọng tỉnh bơ.

-Vì con không thích những kẻ lạnh tanh.

-Con thực sự rất giống ta, không biết khi nào ta mới thoát khỏi cái danh quý tộc.

Không khí bắt đầu trở nên nặng nề. Rein chăm chú ngồi ăn hơn. Cô không thích cha buồn về việc này. Nam tước Wisdom Sadie Beatric, nó không khác gì cái danh xưng mỉa mai ông vì án oan ông nội cô gánh. Ông ngoại cũng bị vu khống, khiến gia đình ra như hiện tại. Cô rất ghét quý tộc, nhưng không thể không biết về bọn họ. Cho dù bản thân không có khả năng, cô vẫn muốn biết kẻ nào đã hại gia đình cô. Vị vua nào đã ban cho ông ngoại cái chết. Không báo thù cũng không sao. Nhưng nhất định không chạm mặt.

- Em đã nói đừng nhắc đến chuyện này không phải sao? Dù muốn dù không chúng ta cũng phải đáp lễ đàng hoàng. Hãy chọn một ngày để mời một bữa trà.

Bà Mery lớn tiếng, một bừa trà chiều xóa bỏ tất cả sao? Sao cứ thấy không an tâm. Nhưng một quý tộc đã xin lỗi cô mà nhỉ?

-Chiều thứ bảy!

Hai cha con đồng thanh, mắt họ nhìn nhau như hiểu ý. Chưa chắc gì Shade đã ở tới thứ bảy. Họ có thể tránh tiếp xúc với Tử tước.
Bà Mery thở dài, đúng là hết cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro