Chương 31. Thị trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con định đi cùng Maverick à?

Bà Merry hỏi, người phụ nữ của gia đình đang ngồi trên chiếc ghế dựa thư thái bên cửa sổ. Rein nhẹ nhàng trả lời bà khi tay còn đang đưa chén lên kệ. 

- Vâng! Shade cũng có việc cần làm ở đó nên con sẽ đi cùng. Với lại con nghĩ anh ấy có vài ý tưởng hay cho món quà của Luna! Một mình con thì khó có thể chọn ra một món mà Luna sẽ thích, để ý lại thì chị ấy là một người khá nắm bắt được sở thích đấy! Trong khi chị ấy có thể dễ dàng nhìn ra những gì con cần và tặng cho con những món đáng yêu, nhưng con chẳng thể cho chị ấy thứ gì đến tận bây giờ. 

- Nhưng dạo này con đi cùng nhóc Tử tước đó hơi nhiều rồi đấy! Ta bảo con nên cách xa nó một chút mà nhỉ? Những tin đồn của con với thằng bé ngày càng nhiều, nó vang đến nơi những người đàn ông cao tuổi như ta đây này!

Ông Wish nói, tỏ vẻ khá khó chịu. Rein quay lại nhìn người cha thân yêu của mình. Vẫn bình thản và đáng yêu như mọi khi.

- Con biết rồi bố ạ! Nhưng bố nên tin con đi. Con hứa là sẽ chẳng có chuyện gì đâu!

- Được thôi! Bố có thể gả con cho bất cứ ai, trừ quý tộc ra!

Rein dừng lại một chút, cô mím chặt môi mình như thể có gì đó xao động trong lòng, khiến cô nàng đau nhói. Sau cùng cô vẫn cười và nói với ông Wish.

- Chắc chắn rồi, con sẽ không cưới quý tộc, không bao giờ! S với một quý tộc như thế con mong có thể cưới một người thầy giáo hoặc một bác sĩ hơn.

Sau khi làm xong tất cả việc nhà, Rein cầm áo khoác và đội chiếc mũ rộng vành chạy ra khỏi đó, bát đầu chuyến hành trình lên thị trấn. Rein chào tạm biệt mẹ mình và lao thẳng xuống đồi. Bà Merry đóng cửa vào nhà, ông Wish vẫn ngồi trông chiếc ghế bành, trầm ngâm một lúc.

- Anh có quá nghiêm khắc không?

Bà Merry hỏi, trở lại chỗ của mình là bên cửa sổ và bắt đầu đan len.

- Anh biết chứ! Nhưng kết hôn với quý tộc là điều không thể! Con bé sẽ không chịu được những biến cố xảy ra ở đó và anh biết là không một ai có thể cứu lấy con bé cũng như không một ai có thể cứu lấy chúng ta năm đó! Nhưng ngày tháng ở bên cạnh con bé thực sự quý giá, không thể không thừa nhận anh đã xem nó như con ruột của mình rồi Mery ạ! Và anh không thể tượng tượng ra cảnh mất đi đứa con gái này!

Merry nhìn ra cửa sổ, bóng hình của cô con gái đã biến đâu mất. Bà như ngầm thừa nhận rằng Rein không nên dính dáng đến giới thượng lưu. Vì nụ cười trong trẻo mỗi bữa sáng của con bé là báu vật quý giá của bà, là thanh âm trong trẻo của gia đình mà bà xem là kho báu duy nhất bà còn trên trần đời. 

Bên này, Rein đã xuống đồi, lướt qua hàng linh sam và dãy hoa lương mao dọc con đường. Shade và chiếc xe ngựa đã ở ngay bên dưới đợi cô. 

- Anh đến lâu chưa?

- Tôi mới đến thôi!

Shade đưa tay đỡ Rein lên xe, cô gái vẫn như mọi lần họ ở cạnh nhau không hề từ chối những hành động ấy và tự nói với bản thân đó là phép lịch sự. 

Họ đi gần một tiếng để lên được thị trấn, nơi có những căn nhà san sát nhau, khác với màu vàng quen thuộc ở Mells, người dân thường chọn màu trắng hoặc xám cho những bức tường. Đường phố tấp nập, những cửa tiệm mọc ở đầy lên không thể đếm xuể. Rein hiếm khi lên thị trấn, cô khá thích khung cảnh này. Cô từng mong Mells có thể tiến bộ hơn một chút, nhưng sau đó nghĩ lại thì Mells như hiện tại cũng không sao. Bởi vì có quá nhiều căn nhà san sát nhau cũng không tốt. Nó sẽ không có chỗ cho khu vườn và những cánh cổng bám đầy hoa. Họ dừng lại ở một cửa tiệm trang sức, bên trong có đủ những thứ lấp lánh mà các cô nàng tiểu thư yêu thích. 

- Xin hỏi hai vị cần gì?

Ông chủ cất lời, một người đàn ông ngầy và để ria mép. Rein chưa kịp lên tiếng thì Shade đã nói hộ cô.

- Chúng tôi muốn xem các mặt hàng một lúc!

- Được, vậy quý khách cứ tự nhiên. 

Rein vòng qua xem những chiếc kẹp tóc và hỏi ý Shade một chiếc kẹp có bông hoa bạc trên đó, nhụy hoa bên trong là một viên đá xanh. Chiếc kẹp đó khá đắt nhưng Rein cũng định mua một món có giá trị một chút. Luna đã cho cô rất nhiều thứ, tuy không biết chúng bao nhiêu nhưng lọ nước hoa mà Shade thấy qua cũng có giá trên trời. Khi đó cô gái nhỏ đã rất sốc và không nghĩ rằng mình được tặng toàn những vật giá trị. 

- Cũng khá đẹp đấy, nhưng Rein chắc là chị ấy sẽ dùng nó không? Luna toàn bộc tóc lên!

- Đúng thật, nếu có xõa tóc xuống chị ấy cũng đã có ruy băng.

- Cô thấy chiếc vòng này thế nào?

Shade chỉ tay vào chiếc vòng tay làm bằng thạch anh trắng đục, trên đó có một viên đã tựa như giọt nước rũ xuống, viên đá điểm nhấn ấy làm bằng tourmaline tím. Rein nhìn ngắm nó một hồi, sau đó nhớ lại lúc Luna khen màu mắt của Shade khi hai người lần đầu tiên đến tiệm bánh Zelda. Không hiểu lý do gì, lúc này Rein cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Nhưng cô vẫn quyết định mua nó. Nếu không chuẩn xác ra món Luna cần thì dứt khoát mua màu sắc mà cô gái đó từng khen. Sau khi gói món quà ấy lại, Rein lại cảm thấy có chút không vui. Rein nghĩ đến khả năng cuối cùng khiến cô bực bội. Có lẽ là cô ghen? Rein cười tự diễu trong lòng, cô không thể ghen chỉ vì việc như thế? Ghen thực sự rất ích kỉ, và cô dành nó cho cô gái Shade kể về trong lễ giáng sinh là quá đủ. 

Shade gửi xe ngựa tại một chỗ anh quen và cùng Rein đi dạo. Họ cùng ghé một vài cửa tiệm khác. Rein mua thêm vài món đồ cho bạn, còn tiện thể trở thành người tư vấn cho Shade khi anh mua hai bộ quần áo mới. Đến trưa thì họ dừng lại một quán ăn nhỏ, tâm trạng Rein có vui vẻ lên một chút. Còn những người qua lại ở đó đều nghĩ họ là một đôi. 

______________________

Chúc cả nhà một buổi sáng tốt lành! 

Trời ạ! Mấy hôm liền, hôm nào cũng ra chương mới nhất thời vẫn chưa quen với chính bản thân mình! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro