Chương 33. Câu chuyện tưởng tượng về Luna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy mặt trời sắp ngả bóng, Rein và Shade đều phải trở về. Họ chào tạm biệt Sophie và chỉ có Rein nuối tiếc. Hai người nói qua nói lại mãi không thôi, cho đến khi Shade lấy được xe ngựa ra và gọi Rein về cùng mình.

- Đi thôi Rein!

- Tôi đến ngay, chào cậu nhé Sophie!

- Tạm biệt cậu, nhớ tuần sau phải gửi thư cho tớ đó. 

- Tất nhiên rồi!

Rein nhanh chóng trèo lên xe, Shade cũng tạm biệt Sophie như lẽ thường tình. Khi xe ngựa đi được một quãng đủ xa, Sophie vẫn đứng ngay cửa tiệm giữ xe la lên, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh. Chất giọng khỏe khoắn vang đến tai cả hai, Rein và Shade nghe rõ từng chữ một. 

- Maverick, chăm sóc vị hôn thê của anh cẩn thận. Nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu. Rein là bạn tốt của tôi đó.

Rein nghe xong thì tai ửng đỏ, khao khát lớn nhất của cô lúc này hẳn là tìm một cái hố để chui xuống, cô quay sang luống cuống nói với Shade.

- A... Shade... đừng để bụng nhé! Sophie cậu ấy... cậu ấy... chắc chỉ đùa thôi... Sophie chỉ là...

- Không sao đâu, tôi cũng biết cô ấy một thời gian rồi. Không cần giải thích đâu, nhưng mà Rein và Caryln thân nhau nhanh nhỉ?

- Ồ, chúng tôi khá hợp nhau đấy! Cậu ấy thực sự rất dễ thương, tôi cảm thấy vậy! Khi tôi thấy cậu ấy ở cuộc thi cắm hoa ba năm trước, tôi cứ nghĩ cậu ấy là người rất lạnh lùng. Anh đã nhìn thấy hoa cô ấy cắm chưa? Chúng rất đẹp, đẹp một cách kì diệu. Thật may vì hôm nay chúng tôi có cơ hội bắt chuyện và trở thành bạn của nhau. Mà Shade quen cô ấy ở thủ đô nhỉ?

- Ừm, một lần tình cờ tôi thấy cô ấy đi cùng nhà Nolan! Cô biết họ đúng không?

- Vâng, tôi biết! 

Rein đáp, rồi rơi vào trầm tư. Cô định nói thêm vài thứ về con trai cả của nhà Nolan nhưng cảm thấy không phù hợp. Dù sao hai người họ cũng là đối thủ của nhau. Rein đang suy nghĩ nên nói thứ gì thì cô bất cẩn làm rơi hộp quà cho Luna, Cô cúi xuống nhặt lấy chiếc hộp màu tím nhẹ ngay dưới chân, mở ra xem chiếc vòng có bị hư hại gì không. Chiếc vòng tay nằm bên trong không hề sứt mẻ, viên tourmaline tím vẫn sáng màu và xinh đẹp.

- Cô có muốn tặng chị ấy khi chúng ta về đến Mells luôn không? Tôi có thể ghé qua tiệm bánh!

Shade nhìn qua chiếc vòng mà Rein nâng niu rồi đề nghị. Cô gái nhỏ đóng chiếc hộp lại, đáp lời, đôi mắt xanh ngọc long lanh trước nắng chiều. 

- Không cần đâu, tôi sẽ tặng chị ấy khi đến tiệc dự tiệc trà! Mà Shade này... anh thích màu gì thế?

- Tôi sao...

Shade trầm ngâm một lúc, trước giờ chưa từng có màu sắc gì đặc biệt khiến anh thích cả. Cũng chưa có ai từng hỏi chàng trai này thích màu gì. Rein vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời. Shade nhìn sang cô, rồi buột miệng nói.

- Màu xanh, màu xanh của bầu trời!

- Tôi cũng thích màu đó đấy, ban đầu tôi cứ nghĩ anh sẽ thích màu tím!

Giọng Rein hồ hởi lên đôi chút, cô biết rõ bản thân mình vui vì điều gì. Hóa ra Shade cũng có điểm nào đó giống với cô. Anh chàng nhận ra tâm tình của cô nàng có vẻ tốt hơn, liền nắm lấy thời cơ mà hỏi.

- Có chuyện gì khiến cô bận tâm không Rein? Sáng nay tôi thấy trạng thái của cô không ổn lắm!

- Ừm,...có thể nói vậy! Khi tôi nhìn thấy màu tím trên viên đá tourmaline, nó khiến tôi nhớ tới Luna! Chị ấy từng khen mắt Shade đẹp, tôi nghĩ chị ấy cũng thích màu tím. Trước giờ tôi luôn nghĩ màu tím là một màu đẹp. Nhưng mà khi nghĩ đến Luna thích màu tím tôi lại cảm thấy màu này buồn đi hẳn. Anh có cảm thấy không Shade? Tôi cảm giác Luna là một người rất bí ẩn, tuy rằng chị cười rất nhiều, nhưng nó không hoàn toàn mang niềm vui. Nó giống như một nét cười dịu dàng, lịch sự. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tôi kể anh nghe nhé và xin đừng nói nó với ai. Tôi từng tưởng tượng về quá khứ của chị ấy. Chị ấy từng là một tiểu thư giàu có, cuộc sống sung túc và xa hoa. Phải trải qua những lớp học nghiêm khắc để trở thành một người hoàn mỹ. Chị ấy gặp và yêu một chàng trai cũng có gia thế hiểm hách không kém, nhưng rồi một ngày, gia đình chị ấy sa cơ, lâm vào nợ nần. Chàng trai kia vì không còn môn đăng hộ đối nên đã chia tay với chị. Vì quá đau khổ, chị ấy chọn rời khỏi quê nhà đau lòng và tìm đến một nơi yên bình. 

Rein kết thúc câu chuyện bằng một giọng đầy truyền cảm, cô muốn đưa sự thống khổ tột cùng vào chúng. Nhưng trái ngược với gương mặt thương cảm, nhập tâm của Rein, Shade lại phì cười thành tiếng.

- Tôi xin lỗi,... nhưng... haha!

- Tôi đang kể chuyện buồn đấy!

Thấy Rein có vẻ giận, Shade đành nín cười lại. Anh không nghĩ là cô lại tưởng tượng xa xôi đến thế chỉ vì đôi lúc trông Luna có vẻ u buồn. Anh không nghĩ cô gái trước mặt đã là một cô giáo. Và không mong cô kể cho lũ trẻ và chắc chắn cô sẽ không kể. Nếu không, Shade có thể đoán ra những cô bé sau bậc tiểu học sẽ khóc như thế nào. 

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!

- Thật là!

Rein không nói thêm nữa, cô im lặng ngắm mặt trời lặn. Ánh hoàng hôn đỏ cam che đi gương mặt đang đỏ lên ngại ngùng. Khi ve ngựa dừng chân trước dinh thự, Rein lấy trong giỏ ra một chiếc hộp. Cô đưa sang cho Shade, nói, vẫn tỏ nét chưa hết giận.

- Tặng cho anh!

- Tôi sao?

- Phải, dù sao từ lúc quen biết anh cũng giúp tôi rất nhiều! Đây xem như quà cảm ơn đi!

Shade đưa tay nhận lấy chiếc hộp, không kìm lòng được mà mở ra xem. Một khuy cài áo, nó làm bằng bạc và có viên đá Tourmaline màu xanh lục bé xíu mà túi tiền của Rein có thể chi trả. Shade bất giác nở nụ cười và dịu dàng cảm ơn. Rein cũng đưa trả cho anh chiếc áo khoác hôm trước đã mặc cho cô trên đường trở về từ Royal. Cô thấy sáng nay Shade đã mặc một chiếc áo khoác khác nên không tiện đưa, đến khi trở về nhà anh mới lấy ra trả lại cho chủ nhân của nó. 

Họ chào tạm biệt nhau, Rein từ chối để Shade đưa cô về. Cô gái nhỏ tung tăng bước chân trở về nhà, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Rein lại ngân nga một bài hát. Trên con đường ngả màu nắng cuối ngày, một thiếu nữ vẫn tươi cười rạng rỡ như thể cô có một nguồn sức sống vô cùng mãnh liệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro