Chương 37. Tiếng Piano mang theo mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Rein thức dậy trong một chiếc giường lớn trắng tinh. Cô vẫn không thể nào quen được căn phòng này. Cửa sổ lớn, rèm cửa bằng vải muslin cao cấp. Bàn ghế đều làm từ loại gỗ tốt. Thảm còn thêu hoa thủ công rất cầu kì. Nơi đây xa hoa hơn căn phòng nhỏ của cô gấp trăm lần. Nhưng Rein càng choáng ngợp với sự sang trọng của nó bao nhiêu, cô lại lạ lầm chúng bấy nhiêu. Phòng của cô rất nhỏ, chỉ có một cái bàn để lược, gương và bình bông nhỏ, nó còn không có lấy khăn trải bàn. Tủ quần áo cũng là cái cũ mà bà Rover cho. Chiếc giường cũng đã có dấu hiệu của sự lão hóa. Nhưng Rein không ghét chúng, kể cả tấm thảm cô mua lúc giảm giá. Tất cả đều là những thứ cô được chọn cho căn phòng của mình với mức vừa phải. Trừ tủ quần áo mà cô ban đầu thấy không mấy hài lòng. Nhưng nó đã gắn bó với cô lâu đến vậy. Phòng của Rein chỉ có một bức tranh treo tường được một học trò tặng, không thể so sánh với bức họa được họa sĩ nổi tiếng vẽ được đặt trong căn phòng rộng lớn hiện tại. Nhưng bức tranh đó cũng là mốc đánh dấu thành công cho sự nghiệp giáo viên của cô.  

Rein thay một chiếc váy khác, màu xanh lơ, cổ gi trắng được đính một chiếc nơ dài. Rein thở dài nhìn mình trong gương. Cô đã đem toàn bộ những chiếc váy đẹp và lịch sự nhất trong tủ quần áo, nhưng vẫn không là gì so với ở đây. Cô gái có chút lo sợ những ánh mắt xung quanh mình, nhưng sau đó lại cô quên đi hay ít nhất là đè nén cảm giác sợ hãi xuống. Cô bước xuống nhà lại bắt gặp ánh mắt của Shade. 

- Cô thức sớm vậy sao? Có gì không thoải mái ư?

- Ồ, không, đây chỉ là thói quen thôi! 

- Nhưng còn một lúc nữa mới đến bữa sáng, cô muốn uống chút gì không? Hay trà nhé!

- Được, cám ơn!

Họ ngồi ở bàn dùng cơm và thưởng thức trà trước khi đến bữa. Nói đây là phòng ăn cho ba người thì thực sự quá lớn. Nó giống hệt như những gì người khác nói về cuộc sống thượng lưu, một chiếc bàn dài và rộng, trải một tấm khăn có thêu hoa tinh tế, và nơi này sạch bóng đến mức là cấm địa của bụi bẩn. Rein cẩn trọng nhấp một ngụm trà nhỏ, song có liếc nhìn sang Shade vẫn đang ngồi thinh lặng ở đó. Tách trà ấm nóng với làn khói trắng mỏng manh phảng phất lên trên. Cô mở  lời hỏi trước.

- Anh không khỏe chỗ nào sao?

- Ồ... không, chắc do thiếu ngủ thôi! Mà Rein lát nữa có muốn đi dạo không? Tôi đưa cô đi!

- Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi đi! Tôi có thể tự đi cũng được!

Cửa phòng bếp mở ra, Bá tước Malia bước vào với chút kinh ngạc. 

- Tôi không nghĩ là cô dậy sớm thế! Có gì không thoải mái sao?

- Cô ấy chỉ quen giấc thôi mẹ à!

Shade tiếp lời. Bà Malia đến ngồi ở vị trí của bản thân và cố gắng dấu đi sự ngạc nhiên của mình. Họ trao đổi một lát thì Milky cũng xuống đến nơi, vừa đúng giờ thưởng thức bữa sáng. 

- Anh hai, lát nữa dẫn em xuống phố nhé! Em muốn mua một số thứ!

- Cũng được đấy, cô Beatric cũng có thể đi cùng! Cô là lần đầu tiên đến thủ đô đúng không? Nếu vậy đi dạo một vòng đi! Làm quen một chút, hơn nữa ở trong căn nhà này không có gì thú vị cả. Nhưng nếu cô muốn đọc sách thì cứ tự nhiên vào phòng sách nhé! Có việc gì cần cô cứ nhờ các hầu gái trong nhà là được!

Bà Malia thêm vào. Rein cũng trả lời một cách lễ phép.

Sau bữa sáng, bà Malia lại trở lên phòng lo việc của mình. Còn ba người trẻ kia đã chuẩn bị cho một chuyến dạo phố. Con đường trải dài, kẻ qua người lại. Những căn nhà cao san sát nhau và các cửa tiệm trang hoàng. Milky nói có thứ cần mưa nhưng nơi cô bé nhắm đến là tiệm bánh mới mở ở giữa phố. Kiến trúc nghệ thuật ở đây khiến Rein không khỏ kinh ngạc. Ra đây mới chính là thủ đô, nghệ thuật và trù phú. 

- Cô có muốn đi đâu không?

- Anh nghĩ Bá tước Malia sẽ thích gì Shade?

- Cô định mua quà ư?

- Vâng! Mặc dù ở Mells tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng tôi nghĩ mình cần thêm chút gì đó để làm nó trang trọng hơn! Dù sao đây cũng là sinh nhật của Bá tước!

- Tôi nghĩ không cần đâu! Bà ấy thích những thứ đơn giản hơn! Mọi năm chúng tôi đều không tổ chức lớn đâu, chỉ ăn bánh cùng mẹ thôi! Năm nay, có lẽ bà ấy muốn họp mặt vài người bạn cũ nên mới tổ chức lớn như vậy, sẽ không làm mất lòng các quý tộc khác! Cô cứ tặng món quà ban đầu là được rồi!

- Bá tước sống giản dị thật nhỉ? Tôi cứ nghĩ cuộc sống của một phụ nữ thành công như bà ấy sẽ rất hào nhoáng. 

- Đa phần những người khác đều thế! Những gì cô nghe nói về cuộc sống hoa lệ vẫn sẽ đúng một phần nào đó, hoặc có khi còn tốn kém hơn cô nghĩ. 

Rein dừng chân lại trước một gánh hát, một ban nhạc đường phố gồm bốn người. Có ba người đang chuẩn bị đạo cụ, chỉ có một cô gái đứng hát để gây thêm chú ý. Cô đứng đó lắng nghe âm điệu dịu dàng toát ra. Rồi tiếng đàn vang lên, violon da diết buồn bã. Rồi sau đó nhịp điệu bỗng nhiên tăng lên. Tiếng Violon vừa dứt thì trống và guitar gia nhập. Họ thay đổi phong cách chỉ trong vài giây, các âm thanh hòa vào nhau lại không hề rối loạn. Khi bản nhạc vừa dứt cũng là lúc cô nàng vỗ tay như sấm. 

Shade thấy vậy liền hỏi.

- Cô thích ca nhạc đường phố đến vậy sao?

- Không hẳn vậy, chỉ là đây là lần đầu tiên tôi thấy một ban nhạc trình diễn tốt đến thế! Anh thấy người hát chính chứ, giọng anh ta tốt thật đấy!

- Lát nữa chúng ta đến nhà hàng Felix đi, nơi đó có biểu diễn đấy!

- Được thôi!

- Anh đến chỗ Milky và nói với con bé chúng ta sẽ dùng bữa trưa ở Felix.

Shade quay sang nói với người tùy tùng. Anh ta lễ phép chào họ rồi quay lại chỗ Milky. 

Nhà hàng Felix chỉ có một tầng duy nhất, nó rộng và có hướng sáng rất tốt. Bên góc phải có một bục để biểu diễn, nơi đó đặt một cây đàn dương cầm bóng loáng. Khi Rein đến chỉ có vài bàn có khách. Nơi này sẽ đón khách nhiều hơn vào buổi tối. Đèn trùm và những dây đèn nhỏ trải khắp trên trần nhà. Dùng bữa tối ở đây sẽ là bữa tiệc ánh sáng và những cây nến lãng mạn. 

Milky có vẻ hời hợt trước món bít tết trước mặt, cô bé đã ăn quá nhiều ở tiệm bánh ngọt trước đó. Ngược lại, Rein lại dùng bữa khá ngon miệng, cô đã đi bộ cả buổi sáng và không hề động vào các món ăn vặt được rao bán. Giữa lúc họ đang dùng bữa, tiếng violin vang lên nhẹ nhàng, thanh khiết. Rein đặt nĩa xuống, cô không muốn bỏ lỡ giai điệu êm dịu vang bên tai. Rein hướng về sân khấu, một phụ với mái tóc nâu dài ôm lấy vai, trong chiếc váy màu trắng thuần khiết. Ca khúc có những lúc nhịp nhàng, khiến tim Rein xao động, lại có khi chậm rãi và da diết đến lạ. Nó không quá buồn, cũng chẳng hoàn toàn vui, nhưng đây có lẽ là điều Rein thích, âm nhạc như thế mới tạo nên một thế giới thú vị của chính nó. 

Công nương cùng bàn với Rein, không biết đang chăm chú lắng nghe hay đã quá no không thể ăn tiếp mà bỏ dao xuống. 

- Mistery sonatas! (*)

Rein thầm kêu lên, đôi mắt cô dường như sáng lên khi nghe thấy âm điệu đó. Đôi môi khẽ cong nhẹ, rồi rơi vào trong giai điệu vang vọng khắp nhà hàng. Khi tiếng nhạc dứt hẳn, cũng là lúc Rein hoàn hồn lại. Cô quay về bàn của mình, nhìn sang Shade như thể một đứa trẻ đang xin phép được ra ngoài chơi đùa. Shade dường như cũng hiểu được ý cô, anh chàng gật đầu. Rein nhận được tín hiệu thì mau mắn bước đến bên bục biểu diễn. Cô ghé mắt qua cười chào nhân viên phục vụ đứng tại đó, chàng nhân viên cũng cúi đầu chào cô. Rồi rời đi để sân khấu này lại cho vị khách này.

Tiếng Piano vang lên, một luồn gió mới len lỏi khắp căn phòng. Đôi bàn tay khéo léo nhảy trên những phím đàn. Đem lại một niềm vui ngập tràn cho người nghe. Rein đàn bằng cả niềm vui của mình ngày hôm nay. Quên đi cảm giác căng thẳng khi sống cùng Bá tước, lại được làm Rein ở Mells, sống với âm nhạc và hạnh phúc từ âm nhạc. Khi cô bé chấm dứt màn trình diễn ngẫu hứng của bản thân, cũng là lúc những tiếng vỗ tay quanh đó vang lên. Tuy không giòn dã bằng tiết mục vừa rồi, nhưng đây cũng là thành tựu đáng kể cho một cô gái trẻ. 

- Spring from the four season (**), một giai điệu tuyệt vời thưa quý cô!

Một người đàn ông bước đến, anh ta khoảng độ tuổi trung niên và khoác bộ âu phục xanh tím. Anh cúi chào cô theo lễ nghĩa và Rein nhận ra không ai khác ngoài nam tước Lloyd. Cô cũng khẽ cúi đầu, cảm ơn. 

- Thật không ngờ lại gặp tiểu thư ở đây! Nếu bây giờ tiểu thư không phiền, tôi muốn mời tiểu thư dùng bữa!

- Tôi rất tiếc phải từ chối lời mời này, tôi đang dùng bữa với bạn của mình!

- Ôi chao, cô lại từ chối tôi rồi tiểu thư!

- Xin lỗi, nhưng tôi hiện tại không thể!

Rein dứt khoát từ chối. Cô có cảm giác người này sẽ đem đến cho cô rất nhiều rắc rối. Và biết đâu trong bộ dạng đứng đắn ấy lại ẩn dấu một kẻ không hề đứng đắn. Trong lúc cô đang loay hoay không biết phải rời khỏi mớ phiền phức này như thế nào thì giọng nam trầm quen thuộc lại xuất hiện gần bên cô. Shade bước đến, khí chất ngời ngời. Rein biết anh đến giải vây cho cô, cô cảm tưởng con người này ở thủ đô chính là thiên sứ của mình .

- Rein, chúng ta đi thôi! Milky có vẻ muốn đi mua đồ!

- Ngài Tử tước!

Nam tước Lloyd vội vàng cúi chào. Shade không hề để ý đến anh ta, anh chìa tay ngỏ ý đỡ Rein xuống bục. Cô cũng phối hợp đi xuống. 

Hai người xoay người bỏ đi. Nam tước vẫn thất thần nhìn họ rời đi. 

___________________________________________________

(*) Mistery sonatas: sáng tác Heinrich Ignaz Franz Biber. Mọi người có thể nghe ở video ở trên nha.

(**) Spring from the four seasons: sáng tác Vivaldi. Mình sẽ để ở chương tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro