Chương 39. Lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein câm nín trước những gì đang diễn ra. Cô không biết biểu hiện như thế nào cho phải. Nhưng người xung quanh đều nhìn cô với vẻ kinh hãi. Chỉ có Shade và gia đình Maverick vẫn thản nhiên như mọi chuyện diễn ra đều hiển nhiên. Rein cảm thấy trên tay có một giọt nước ấm nóng chảy xuống. Omendo bỏ tay cô ra, trong sự xúc động nghẹn ngào. Hai hàng nước mắt chảy xuống trên làn gia nhăn nheo, già cỗi. 

- Ngài... không sao chứ?

Cô gái nhỏ nhẹ giọng hỏi, định đưa tay đỡ lấy ông. 

- Tôi không sao, chỉ là tôi quá xúc động! 

- Tôi xin lỗi, nhưng ngài có thể nói cho tôi biết chuyện gì không? Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Nếu tôi có làm sai gì đó, hay sự xuất hiện của tôi ở đây làm ngài khó chịu tôi sẽ đi ngay. Tôi... chỉ là...

Omendo vội vàng trấn an Rein. Cô gái đang hết sức bàng hoàng và sợ hãi. Đôi tay không tự chủ được mà run lên. Những ánh mắt đổ dồn về phía Rein ngày càng nhiều. Cô không thể đọc được trong những đôi mắt ấy đang nghĩ gì. Phán đoán rằng họ cũng đang bất ngờ hết như cô, cũng có cả ganh ghét và đố kị. 

- Không sao đâu, người không làm sai chuyện gì cả! Bây giờ người chỉ cần bình tĩnh thôi! 

Đôi mắt xanh ngọc xao động. Rein xiết hai bàn tay của mình lại với nhau và cố gắng để bản thân không mất kiểm soát. Omendo nhìn về phía Malia, trầm giọng nói.

- Thành thật xin lỗi vì sự gián đoạn này!

Bá tước Malia cúi đầu, bà vẫn rất điềm nhiên dẫn dắt mọi thứ quay về lại như cũ. Omendo quay về phía Rein một lần nữa. 

- Bây giờ thần phải đi rồi! Thần chưa thể giải thích với người ngay bây giờ, nhưng chắc chắn người sẽ sớm biết thôi. Hiện tại, xin người hãy ở lại cùng gia đình Bá tước thêm một vài hôm! Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Ông cúi chào bằng tất cả lòng thành và xúc động, như lúc ông giữ lấy tay Rein mà run lẩy bẩy. 

Sau khi ông đi, một vài tiểu thư xúm lại chỗ Rein hỏi han. Họ giả tạo đến mức Rein không thể nhận ra những người vừa nãy còn soi mói sau lưng cô là cùng một người. Tiếng nhạc vang lên giữa buổi tiệc, thời gian khiêu vũ đã bắt đầu. Các tiểu thư đột nhiên tránh đường cho một người nam. Mái tóc vàng kim và đôi mắt hồng ngọc sáng ngời. Anh ta đưa tay về phía Rein, hơi cúi người và trịnh trọng nói.

- Tôi có thể mời tiểu thư nhảy một điệu được không?

Rein dè chừng đặt tay lên tay anh ta, Bright Otis Nolan mời cô nhảy. Những bước đi đầu tiên có vẻ khá ổn định, nhưng không hiểu vì lý do gì Rein lại giẫm phải chân anh, khiến những người đang nhìn về phía họ cười thầm. Rein xấu hổ cúi mặt xuống, cô tập trung vào từng bước nhảy của mình để không phạm thêm sai lầm nào nữa. 

- Xin đừng căng thẳng, tiểu thư! Người cứ thả lỏng và theo bước chân của tôi!

Chất giọng mới dịu dàng và ấm áp làm sao. Nhưng Rein vẫn không thể ngước đầu lên nhìn. Cô dường như sắp bật khóc đến nơi. Tại sao cô phải ở đây? Chịu đựng những ánh nhìn kì lạ? Sao cô lại phạm phải sai lầm khiêu vũ của bản thân bốn năm về trước. Rein cắn răng, kiên cường nuốt hết nước mắt vào trong. 

Khi điệu nhạc kết thúc, cũng là lúc Rein thẳng thừng buông tay ra. Cô gái cảm thấy bản thân thật bé nhỏ và đáng thương. Lạc lõng giữa biển người lạnh lẽo. Rồi một cánh tay xuất hiện trước mặt cô. Âm nhạc lại tiếp tục trong không khí hòa nhã. Rein nhìn đến người đang quỳ một chân trước mặt. Mái tóc tím mềm mượt và đôi mắt chứa cả trời sao dịu dàng. 

 Rein vẫn như trước đây, không hề từ chối. Cô đặt tay lên tay anh, họ lại rơi vào một khúc ca khác. Lần này Rein không phạm sai lầm nữa, hai người họ như trở thành cặp đôi nhảy đẹp nhất ở bữa tiệc. 

Bỗng nhiên, búi tóc của Rein do quá lỏng nên đã bung ra, mái tóc xanh mượt thả xuống tới thắt lưng. Tạo nên một cảnh tượng cực kì đẹp đẽ. Rein cứ như là một nàng tiên hiện thân xuống. Cô gái trước nay với vẻ ngoài ưa nhìn và chỉ đơn giản là ưa nhìn, trong thời khắc mái tóc bồng bềnh, chuyển động theo điệu nhảy của cô. Không ai có thể nói là cô không xinh đẹp. Rein của bữa tiệc này, chính là một thiếu nữ xinh đẹp. 

Shade lấy tay vén lọn tóc mái của Rein lên, gương mặt vì kìm nén nước mắt có chút ửng hồng. Cũng vì nét mặt ấy, mà trái tim anh bỗng dưng có chút dao động. 

Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm, lúc này bên trong đã có vài người ngà ngà say. Rein ở ngoài ban công không màng đến họ, cô nhìn lên bầu trời đầy sao, nhớ về căn nhà nhỏ đáng yêu của gia đình. Cô lại bắt đầu thấy nhớ nhà, nhớ những lúc làm bánh cùng mẹ, những khi ra đồng cùng cha.

Một cơn gió đêm lướt qua, khe khẽ lay động mái tóc xanh dài. Rein cảm thấy có chút lạnh vì chiếc đầm để lộ bờ vai trần. Một bàn tay mang theo chiếc áo khoác dày choàng lên người cô. Chiếc áo rộng thùng thình mang theo hương thơm quen thuộc như ngày người đó đánh xe ngựa đưa cô trở về từ Royal. Rein nhìn sang người bên cạnh, đang tựa vào lan can ngắm sao cùng cô, họ không nói gì, chỉ đứng cạnh nhau đến khi tiệc tan. 

__________________________

Một bức tranh cho tạo hình của Rein (ở trên).

Hiện tại thì mình có một thông báo nho nhỏ, trong vòng hai tuần nữa hoặc có thể là một tháng, mình sẽ không đăng chương mới. Mong mọi người thông cảm. 

Còn lý do chính là... mình có một số thứ cần giải quyết! Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại sau một quãng thời gian nữa. 

Mãi yêu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro