Chương 42. Bữa sáng trong cung điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein thức giấc trong một căn phòng rộng rãi và xa hoa. Nơi này lớn hơn cả phòng ở nhà Maverick và tốn kém hơn gấp trăm lần cho những món đồ trang trí xa xỉ. Rein bước đến kéo rèm cửa, vẫn là một mảng tối đen với vài ánh sáng đỏ cam mờ. Trên bầu trời vẫn còn lấp lánh những vì sao, Rein trầm tư bước ra ngoài ban công. Để sương buổi sớm thấm vào da thịt, để cho cô có thể tỉnh giấc hoặc là Rein mong mình thực sự tỉnh giấc.

- Con ước đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh lại sẽ nhìn thấy căn phòng nhỏ của mình!

Cô thì thầm, một lời cầu mà cô biết nó sẽ không thành hiện thực. Sương ở thủ đô buổi sớm rất nhiều và lạnh. Cái lạnh thấu xương để Rein nhận ra đây chẳng phải là mơ. Đây là hiện thực, một hiện thực tồi tệ đổ xuống cho cô.

Rein không muốn tin những gì diễn ra ở buổi tiệc hôm qua. Ánh mắt của mọi người nhìn vào, tiếng vỗ tay và những lời bàn tán. Tất cả đều là thật, nhưng sự thật tàn khốc nhất lại là thân phận công chúa. Sao cô lại trở thành công chúa chứ? Liệu có phải hoàng gia lại muốn hại đến gia đình cô không? Họ muốn dùng cô để thực hiện một âm mưu nào đó. Nhưng suy nghĩ có vẻ đáng sợ nhưng ít nhất và tốt nhất. Rein không muốn mình mang họ Allison. Cô đã ghi nhớ nó suốt mười một năm qua, từ khi cô có thể nhớ kĩ những lời của mẹ. Từ lúc Rein quyết tâm không phạm phải sai lầm nào gây hại cho gia đình.

Cái họ Allison ấy. Rein nghĩ trong cay nghiệt. Cô nhớ lại những lời của ông Wish. Cha của cô, người mà bây giờ lại trở thành cha nuôi trong miệng kẻ khác. Ông từng nói với Rein một lần duy nhất về cái chết của ông nội khi cô mười ba. Máy chém thả xuống, máu nhuộm cả một góc trời. Mà cha cô lúc ấy chỉ có thể đứng nhìn, bị quân lính bắt giữ không thể đứng lên chạy đến ôm lấy thân xác cha. Còn nhà Luverroi khóc cạn nước mắt khi Hầu tước Luverroi qua đời, họ bị tịch thu tài sản và sống một cuộc đời nghèo khổ.

Chẳng ai khác ngoài vị vua kia đã đưa ra phán quyết. Rein chẳng thể gọi ông ấy bằng phụ vương, càng không muốn gặp hoàng tộc trong suốt phần đời của mình.

Qua một khoảng thời gian, mặt trời đã mọc. Rein bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc.

- Công chúa điện hạ, người đã thức dậy chưa? Thần có thể vào trong không thưa công chúa?

Rein bước ra mở cửa, là người đàn bà đứng cạnh hoàng hậu hôm qua. Người ta gọi là ấy là tổng quản Camelot.

- Tôi đây, bà có chuyện gì cần tôi sao, thưa bà?

- Ôi, công chúa điện hạ, người không cần nói chuyện quá cung kính như thế! Thần rất mừng vì người dậy đúng giờ như vậy! Lần sau cũng đừng ra mở cửa, hãy cứ nói cho phép thần vào, thần sẽ tự mở cửa bước vào. Bây giờ, thì người cần thay một bộ trang phục thật trang nhã để dùng bữa sáng. Quốc vương và hoàng hậu sẽ dùng bữa cùng người và công chúa Fine.

- Vâng, tôi hiểu rồi!

- Người định làm gì thưa công chúa?

Bà Camelot đưa tay ngăn lại Rein đang định đóng cửa. Cô gái ngơ ngác nhìn bà.

- Tôi thay đồ!

- Ồ không, việc đó sao người có thể tự làm chứ? Ada, Ida hãy đến giúp công chúa chọn váy áo và trang điểm. Sau đó dẫn công chúa đến phòng ăn, các ngươi hiểu rồi chứ?

- Vâng, thưa tổng quản Camelot!

Hai cô hầu gái vâng lời, Rein nhận ra họ cũng là một cặp sinh đôi, có vẻ nhỏ tuổi hơn Rein. Cả hai bước vào phòng và bắt đầu chọn cho Rein những chiếc váy xinh đẹp trong tủ quần áo, nhưng cô chỉ yêu cầu một chiếc váy lịch sự và giản dị.

Đến phòng ăn, chỉ có Rein và một vài hầu gái, vua và hoàng hậu vẫn chưa đến. Fine đang hớt hải phía sau, trước khi cửa phòng ăn đóng lại thì đã nhảy bổ vào, ôm lấy Rein.

- Chào buổi sáng, chị Rein!

- Chào... chào buổi sáng, công chúa điện hạ!

- Ôi, chị không cần gọi em là công chúa đâu, cứ gọi em là Fine!

Fine tươi cười, cô buông Rein ra lấy tay đặt trước ngực. Giống như đang giới thiệu làm quen. Rein nhìn cô, mím môi không nói gì. Tổng quản Camelot có nhìn qua đánh giá, bà cho rằng Rein vẫn còn ngại ngùng, cô chưa thể quen với thân phận mới ngay được.

Họ ngồi xuống bàn ăn, chờ đợi vua và hoàng hậu. Trong lúc đó Fine đã nói rất nhiều thứ cho Rein nghe về cung điện, trò chơi và một vài món ngon ở thủ đô. Rein chỉ ậm ừ đáp lại lịch sự. Cô không cố ý tỏ vẻ bất kính, chỉ đơn thuần là không có đủ tâm trạng để tiếp lời. Ngay cả chính Rein cũng rất tiếc, nếu có thể gặp Fine ở hoàn cảnh khác, biết đâu hai người lại rất thân.

Cửa phòng ăn lại mở ra, hoàng hậu khoác tay quốc vương, hai người họ sánh bước tiến vào. Không gì có thể so sánh được với dáng vẻ họ lúc này, uy nghiêm nhưng cũng chất chứa đầy tình cảm. Trong thoáng chốc Rein cảm thấy họ không phải là kẻ đã hạ lệnh tử hình. Nhưng nó đã là sự thật và toàn thể người dân trên đất nước này biết rõ.

Đức vua và hoàng hậu ngồi xuống ghế, Truth quay sang nhìn hai người con gái, mỉm cười.

- Hôm nay Fine đến sớm nhỉ?

- Vâng, con phải đến gặp chị chứ! Em nghe Lulu nói chị thức sớm, vậy chính xác là lúc nào vậy?

- Là bình minh, thưa công chúa!

Rein đáp nhẹ, ánh mắt vẫn cúi xuống nhìn vào đôi bàn tay xiết chặt. Fine tỏ vẻ không hài lòng khi Rein cứ gọi cô là công chúa. Nhà vua định nhắc khéo Rein nên đổi xưng hô nhưng bị hoàng hậu Elsa ngăn cản. Có lẽ là trực giác của một người mẹ, nhìn ra Rein không hề vui vẻ khi ở đây.

Người hầu dọn lên bữa sáng, bàn ăn trống trơn chỉ có hoa và tách trà, nay đã đầy ắp món khai vị và món chính của gia đình. Vua và hoàng hậu lần lượt ăn trước, sau đó mới đến Rein và Fine. Trong trái tim vẫn còn chất chứa tâm sự, Rein cảm thấy mùi vị thơm ngon của món súp cũng không thể xoa dịu nổi cô. Rein biết mình đã đói, cô thức sớm và giờ bụng trống không. Nhưng chẳng tài nào Rein nuốt được thìa súp thứ tư. Cô ngừng lại, bỏ thìa xuống ra hiệu cho người hầu mang đi, bản thân sẽ dùng món chính, nhưng cũng chỉ ăn được hai miếng. Rein nghĩ thầm, mẹ cô đã dặn không nên lãng phí, thế mà bây giờ cô lại thực hiện hành động lãng phí ấy.

- Con sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?

- Không, chúng rất ngon thưa hoàng hậu!

Elsa nghẹn lời, Rein không đơn giản là chưa quen, mà chính xác là đang đẩy mọi người ra xa mình. Sẽ là một Rein khác nếu ăn sáng ở ngôi nhà nhỏ trên đồi. Cô gái nhìn về phía vua Truth, ông cũng đang nhìn cô lo lắng. Ánh mắt quá đỗi dịu dàng khiến Rein không thể ghét được ông, nhưng không có nghĩa sẽ gọi ông là cha hay phụ vương. Vì cô khẳng định, mình không thuộc họ Allison.

- Thần có thể hỏi một chuyện được không?

- Con nói đi!

- Vì sao ngài khẳng định, thần là con gái của ngài?

- Gương mặt của con là minh chứng tốt nhất cho thân phận của con, Rein ạ! Nếu con vẫn không tin, ta có thể đưa con kết quả điều tra mà ta thu được!

- Ngài đã điều tra?

- Phụ vương chỉ muốn xác nhận thôi, chị Rein! Trước kia đã có hai người bị nhầm lẫn với chị, nên bây giờ phụ vương chỉ muốn chắc chắn!

Fine chen lời giải thích. Rein lại không quá để ý đến việc có điều tra hay không. Những gì cô thu được ở Fine, chính là câu nói.

- Đã nhầm lẫn hai lần!

- Hai người đó, có một người bị hủy đi gương mặt, một người mắt không nhìn thấy. Người không nhìn được đã dùng một tấm khăn bịt mắt lại, cô ấy nói mắt mình đã bị người ta... lấy đi!

Rein bị câu nói của Fine làm cho sợ hãi. Fine cũng không khá hơn khi nói ra câu ấy, Fine là người rất sợ những câu chuyện ma quỷ, kinh dị. Cả hai người chị giả trước đều khiến cô bé mất một khoảng thời gian mới có thể thân thiết với họ.

Đức vua cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người con gái, lấy sự tập trung của cả hoàng tộc về phía mình, ông nghiêm giọng nói.

- Không tự nhiên ta dám công khai thân phận con trong bữa tiệc, Rein ạ! Cả Beatric và vợ của ông ấy cũng đã thừa nhận, họ đã đem con đi trong vụ hỏa hoạn năm đó. Con biết vụ hỏa hoạn đó chứ?

- Thần biết!

Rein cúi đầu đáp gọn. Vụ cháy cung điện sau ngày gia đình Beatric mất hết tất cả, phải rời khỏi thủ đô về một ngôi làng xa. Sao cô không nhớ chứ. Đến giờ nguyên nhân vụ cháy đó vẫn là chủ đề bàn tán. Họ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân đám cháy. Chỉ biết trong đám cháy đó, giết rất nhiều người. Vua và hoàng hậu cũng suýt chôn thân tại nơi đó. Cũng trong đám cháy ấy, người ta chỉ cứu được một công chúa duy nhất. Từ đó, không hiểu vì lý do gì, chỉ có những người hoàng gia tin tưởng mới được gặp mặt công chúa.

Ban đầu khi nghe về nó, Rein cảm nghĩ nó giống một câu chuyện cổ tích hơn. Cô chẳng hiểu sao đức vua phải làm thế, nhưng cũng không nghĩ nhiều về nó. Đến giờ, có lẽ đã biết rồi. Để có thể âm thầm tìm đứa con còn lại. Có lẽ là tránh giả mạo. Thế nhưng, họ vẫn nhầm lẫn hai người khác với Rein. Cũng có thể Rein không phải công chúa. Có lẽ cô công chúa còn lại đã chết trong vụ cháy, nhưng cả đức vua và hoàng hậu không chấp nhận được nỗi đau đó, nên mới cố gắng tìm một người thay thế.

Có lẽ suy nghĩ đó có thể cứu rỗi Rein lúc này. Nhưng rồi giọng Shade lại vang lên bên tai "cả ông và bà Beatric đều đã thừa nhận ". Rein chẳng thể phủ định được nó, cho dù cố xem đó là lời nói dối.

- Nếu có thể, thần hi vọng quốc vương cho phép thần xem những bằng chứng đó. Thần không mong quốc vương lại nhầm lẫn.

- Được, ta sẽ cho người xắp xếp lại chỗ tài liệu. Khoảng trưa nay con có thể đến phòng sách của ta, Camelot sẽ dẫn con đi.

- Thần rất biết ơn vì ngài đã chấp thuận!

Rein đứng dậy, rời khỏi bàn. Cô cúi người chào tất cả nhưng người ở đó và xin phép trở về phòng.

__________________

Có phải là ảo giác hay giọng văn của mình đang đi xuống ấy nhỉ? Nếu mọi người cảm thấy chỗ nào không tốt cứ góp ý cho mình nhé!

Giờ thì, xin phép giới thiệu một chút về tác phẩm "Họa Tâm" của Team Hỷ Mộng Các.

Mọi người có thể ghé sang đọc nhé!

HMC_Team

Vậy thôi! Chúc một buổi tối vui vẻ💜💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro