Chương 49. Lione ở thủ đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư mời được gửi tới từ dinh thự của Công tước Roman từ thứ ba. Rein nhìn những đường nét tinh tế trên thiệp mời. Một bữa tiệc trà được tổ chức bởi con gái nuôi nhà Công tước, tiểu thư Mirlo. Một tiểu thư danh giá nhưng tiếc rằng cùng được nhận nuôi từ Roman, nhưng chỉ có Milky được xưng công nương. Biết sao được, dù sao cô bé đó cũng được lòng hoàng gia, nếu không làm công nương cũng được xem như một tiểu thư danh giá . Còn Mirlo khi không có danh xưng con nuôi này, cũng chỉ có thể là một người bình thường. 

Rein đưa tấm thiệp cho Ida rồi tìm một bộ váy để ra ngoài.

- Công chúa, người lại muốn xuống phố sao?

- Ừm, ta nên tìm vài món quà đến tiệc trà.

- Vậy, em sẽ nói với tùy tùng.

- Được.

Rein đi trên xe ngựa ra khỏi khuôn viên của lâu đài, đến khi chân ngựa chạm đến đất của thành phố liền xuống xe. Cô đi dạo qua các khu chợ đông, đôi khi sẽ dừng lại nghe những bản nhạc biểu diễn ven đường. Cô không vào các cửa tiệm để tìm quà, Rein biết mình muốn mua gì. Các tiểu thư tôn quý sẽ chỉ tặng nhau những món trang sức lấp lánh và không còn gì nữa cả. Nó không giống như các tiệc trà trước kia cô từng được dự, một chiếc bánh hay thậm chí là một đóa hoa đều có thể làm quà. Và chúng thì đáng yêu biết mấy.

Rein nhớ lần đầu tiên khi cô mời những  đứa trẻ đến nhà. Cô bé có hoàn cảnh khó khăn trong làng chỉ đem đến một đóa hồng trắng. Rein đã cắm bông hoa đó trong lọ, duy nhất một bông ấy cho đến khi nó héo. Gương mặt cô bé lúc ấy vui biết nhường nào khi nghe cô giáo của mình nói cảm ơn. Chân thành và xuất phát tự tận đáy lòng.

Miên man giữa những dòng kí ức xa xưa. Rein bỗng dưng dừng lại khi nghe thấy âm điệu như thể Mells đang ở đây. Giai điệu như đã thấm đẫm vào trong từng giọt máu chảy khắp cơ thể. Cô ngước mắt lên nhìn, trên sân khấu là điệu nhảy quen thuộc cô đã nhìn thấy từ khi bé.

- Li...Lione.

Dưới chiếc mũ rộng vành là đôi mắt xanh ngọc bối rối không biết biểu lộ cảm xúc gì. Nên là bất ngờ, ngạc nhiên hay vui mừng xúc động? Rein dừng lại, mắt cô dán chặt vào Lione đang ở trên sân khấu, xoay vòng, động tác chân, tay nhịp nhàng. Một vũ công xinh đẹp, tỏa sáng. Rein chưa bao giờ nhìn Lione chăm chú như thế, cũng chưa bao giờ thấy được cô bạn nhảy đẹp đến thế.

Đến khi bài hát kết thúc, cũng là lúc Rein gỡ chiếc nón của mình xuống. Dòng người xem xong biểu diễn cũng tản dần ra, để cô gái tóc xanh đứng đó, đối diện với bạn của mình.

- Rein.

Cô nàng hô lên như thể tìm được kho báu rồi lao đến ôm Rein vào lòng. Rein chậm chạm vòng tay ôm lại Lione. Xúc động, hạnh phúc nhưng cô không thể nào khóc được. Nếu cô khóc Lione sẽ suy diễn ra nhiều thứ. Rein dường như chẳng muốn buông bạn mình ra, bao lâu rồi nhỉ? Còn lâu hơn cả những chuyến đi của Lione đến thành phố khác. Rein cảm tưởng dường như đã trôi qua cả trăm năm.

- Gặp cậu ở đây thật tốt quá! Bác Wish nói cậu có việc phải ở lại kinh đô. Ôi, nó lâu quá thể. Cậu đã đi từ mùa xuân, mà bây giờ đã sang hạ rồi. Đám nhóc nhớ cậu lắm đấy!

- Tớ cũng nhớ tụi nhóc!

- Mà Rein, cậu gầy đi nhiều quá! Và sao cậu lại ở đây lâu thế nhỉ? Cậu chuẩn bị kết hôn đấy à?

- Kết hôn! Cậu nghĩ đi đâu thế?

- Thế không phải à? Pearl đã được cầu hôn rồi đấy, cậu ấy chuyển đến ven biển sống rồi. Bây giờ một năm nhiều lắm cũng có thể gặp cậu ấy được ba lần thôi! Việc cậu ấy đồng ý kết hôn cũng chẳng có gì lạ, anh chàng thương nhân kia đủ chính chắn, hơn nữa hai người họ đã có ý với nhau từ lâu rồi.

- Từ khi nào mà?

Rein có hơi bất ngờ, hai mắt cô mở to. Khi cô muốn nghe Lione kể tiếp thì một người trong số tùy tùng đến tách cô và Lione ra. Trong khi cô đã dặn họ nếu không có lệnh đừng tiến lại gần cô làm gì. Lione bị đẩy ra, một tiếng 'a' nhẹ thoát ra khỏi cổ họng. Lực đẩy không quá mạnh, cô nàng cũng không ngã mà chỉ lùi về sau mấy bước. Rein vội nắm lấy tay người tùy tùng ngăn anh ta lại. 

- Dừng lại, cô ấy là bạn ta! Sẽ không có vấn đề gì đâu và xin hãy ghi nhớ không được xen vào cuộc trò chuyện này.

- Nhưng, điện hạ...

- Hãy lui về vị trí của mình!

- Vâng!

Khi người tùy tùng quay lại chỗ đứng với những người khác, Lione chầm chậm tiến lại chỗ Rein còn kinh ngạc hơn cả cô khi nghe câu chuyện về Pearl.

- Quao, tớ nghĩ cậu có chuyện kể cho tớ nghe đấy Rein thân yêu!

Rein mím môi, có vẻ cô không giấu được  Lione và từ ban đầu cô cũng không có ý định che dấu. 

Gia đình Lione ở một căn trọ gần cung điện, như thế hai cô bạn cũng dễ dàng gặp nhau hơn. Họ cũng có đặc quyền được bước vào cung điện vì quốc vương không gần ngại ban cho công chúa những gì mà cô thậm chí không yêu cầu. 

...

- Cho đến khi mình không còn cảm thấy e ngại khi được đức vua ban cho những điều đặc biệt!

Rein tự lẩm bẩm một mình trong phòng, cô vừa biết chuyện gia đình Lione có thể vào thăm một số nơi của cung điện bất cứ lúc nào. Dường như Truth cho rằng đây sẽ là bù đắp tốt nhất cho đứa con gái vẫn chưa thể chấp nhận gia đình thật sự của mình. 

Còn nàng công chúa chìm vào những suy nghĩ sâu xa rồi dần ngủ thiếp đi, tấm thiệp mời dự tiệc trà chiều nay rơi xuống sàn khi nào không hay. 

____

Giáng sinh vui vẻ cả nhà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro